Đoản 6 Tình Một Đêm (15)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẫn Tuệ Nhi lúc này mới từ phòng kế hoạch về, cô vừa đi và cùng vài nhân viên nói chuyện rôm rả.

Bỗng Mẫn Tuệ Nhi từ tầng hai nhìn xuống đại sảnh thì thấy một cậu nhóc đang ngồi chơi mô hình ô tô. Cô ngạc nhiên nhìn chăm chú thằng bé, Mẫn Tuệ Nhi hốt hoảng, trời ơi, đó là con trai cô mà, sao nó lại ở đây? Mẫn Tuệ Nhi nói vài câu với mấy nhân viên kia liền chạy đi.

Xuống đến đại sảnh cô chạy về phía thằng bé, nhìn ngắm xung quanh không có ai để ý đến thằng nhóc cô thở phào nhẹ nhõm. Cô thở phào là vì cô sợ người ta sẽ nhận ra con trai cô là con của Lâm Thiên, vì hắn và con trai cô đặc biết rất giống nhau, giống đến bảy tám phần.

"Gia Khiêm, sao con lại chạy tới đây? Ai đưa con tới?" Mẫn Tuệ Nhi ngồi xuống bên cạnh thằng nhóc.

Gia Khiêm mải chơi mô hình nghe thấy giọng nói mẹ mình liền ngẩng đầu lên nhìn.

"Mẹ, con tới tìm mẹ đó. Dì Nghi đưa con tới ạ, dì Nghi nói là đã gọi điện cho mẹ rồi mà!" thằng nhóc chu môi nói.

Mẫn Tuệ Nhi nghe xong không khỏi thở dài, điện thoại cô để trên phòng làm việc nên không biết Bạc Nghi gọi tới. Nếu cô mà biết Bạc Nghi đưa Gia Khiêm tới đây cô nhất định sẽ không đồng ý.

"Dì Nghi của con đâu rồi, đừng nói với mẹ là dì bỏ con lại một mình ở đây nhé!" Mẫn Tuệ Nhi ngó xung quanh, cô bế thằng nhóc ngồi lên đùi mình. Ây da, thằng nhóc nặng lên nhiều rồi, cô sắp bế không nổi a~

Mẫn Gia Khiêm cựa quậy không muốn cô bế, thằng nhóc nhảy xuống ngồi sang bên cạnh cô.

"Dì Nghi đưa con tới cửa liền đi rồi a~, dì nói dì đi tìm ba ba cho con!" Gia Khiêm nhìn mẹ mình nói.

Mẫn Tuệ Nhi nghe xong cười khổ, Bạc Nghi cậu được lắm, bỏ con trai mình ở một mình liền đi tìm trai, nhỡ thằng nhóc bị bắt cóc thì cô phải làm sao.

"Được rồi, lát mẹ đưa con về nhé. Mà sao con lại vào được đây mà ngoan ngoãn ngồi chơi ở đây thế?" Mẫn Tuệ Nhi xoa xoa đầu con trai cười nói.

"Có một chú đẹp trai đưa con vào a~,chú kêu con đợi ở đây chú sẽ đưa con đi tìm mẹ!" Gia Khiêm ngồi chơi mô hình không thèm nhìn cô nói.

"Mẫn Gia Khiêm, mẹ dạy con thế nào hả? Không được đi với người lạ cơ mà, nhỡ họ bắt con đi làm sao, lần sau ai đưa con đi thì không được đi cùng nghe chưa?" Mẫn Tuệ Nhi trừng mắt nhìn con trai mình, thằng nhóc này được lắm, thế mà lại đi với người lạ.

"Mẫn Tuệ Nhi, mẹ dạy con thế nào con đều nhớ, chú ấy nói sẽ đưa con đi tìm mẹ, nhìn chú ấy đẹp trai thế nên không phải người xấu đâu, mẹ đừng lo!" thằng bé nghe mẹ gọi cả họ lẫn tên mình liền biết mẹ sắp tức giận rồi, cậu không chịu thua liền gọi cả họ tên mẹ như mọi lần.

"Đẹp trai thì là người tốt à, ai dạy con nói thế hả?" Mẫn Tuệ Nhi nghe xong khóc không ra nước mắt. Đẹp trai là người tốt, logic quỷ quái nào thế?

"Dì Nghi nói đó!" thằng bé ngẩng đầu nhìn cô nói.

Bạc Nghi, cậu giỏi lắm, dạy hư con mình tới nơi rồi.

"Lần sau dì Nghi nói gì thì đừng có tin, con nghe chưa?" Mẫn Tuệ Nhi trừng mắt nói.

"Vâng ạ!" thằng nhóc liền gật đầu,mẹ mà trừng mắt với mình liền sẽ không cho cậu ăn thịt nữa, cậu hiểu rõ nên không ngần ngại mà gật đầu.

"Mà chú đẹp trai con nói tới đâu rồi, sao mẹ không thấy chú ấy đâu?" Mẫn Tuệ Nhi nhìn con trai mình nói, thằng bé nhắc tới chú đẹp trai mà cô lại không thấy chú đẹp trai nào cả.

"Chú đi vệ sinh rồi, a chú kia kìa mẹ!" Gia Khiêm vừa nói liền nhìn thấy chú đẹp trai đứng sau lưng mẹ mình, cậu lấy tay chỉ chỉ.

Mẫn Tuệ Nhi nghe con trai nói xong quay qua theo hướng con trai mà nhìn. Nhìn thấy người đàn ông trước mặt, cô ngạc nhiên rồi hoảng hốt, rồi lại có phần sợ hãi. Chú đẹp trai mà con cô nhắc tới sao lại là hắn, ba ruột của con trai cô. Cô nhủ thầm trong lòng hắn đừng có nghi ngờ gì cả.

"Sếp, sao sếp lại ở đây? Sếp đi gặp đối tác về rồi ạ?" Mẫn Tuệ Nhi nói mà không suy nghĩ, cô hoảng sợ nên ăn nói có phần lung tung, đây là công ty hắn, hắn ở đây là điều đương nhiên.

Lâm Thiên mặt lúc này đen như đít nồi, cuộc nói chuyện của cô và thằng nhóc khi nãy hắn đều nghe thấy. Thằng nhóc là con trai cô sao? Ngẫm lại những lời mấy nhân viên nữ nói khi nãy, hắn chú ý nhìn thằng nhóc đang nhìn mình kia, càng nhìn hắn càng cảm thấy có gì đó không đúng.

"Cháu tên gì?" Lâm Thiên không quan tâm tới câu hỏi của cô, hắn đi đến ngồi xổm xuống trước mặt Gia Khiêm hỏi.

"Mẫn Gia Khiêm ạ!" thằng nhóc trả lời.

Họ Mẫn? Cùng họ với mẹ? Gia Khiêm? Nếu như hắn nhớ không nhầm thì cô từng nói người yêu cô tên Gia Khiêm. Hắn càng suy nghĩ thì càng nhận ra điều gì đó.

"Mẹ con tên gì?" hắn tiếp tục hỏi mà không quên liếc mắt nhìn về phía cô, cô thì như hoá đá ngồi im không nói được gì.

Mẫn Tuệ Nhi toát cả mồ hôi lạnh, hắn nhận ra được điều gì rồi chăng? Sao lại hỏi con trai cô như thế. Cô còn chưa chuẩn bị sẵn tâm lý để nói ra mọi chuyện với hắn đâu đấy.

"Mẫn Tuệ Nhi ạ, mẹ con đây chú!" Mẫn Gia Khiêm ngây thơ trả lời, thằng nhóc ngồi xích gần lại mẹ mình hơn.

Lâm Thiên nghe xong liền nhìn cô rồi lại quay qua nhìn thằng bé. Nếu như suy đoán của hắn thằng bé có thể là... Hắn chưa chắc chắn nên tiếp tục hỏi thằng bé.

"Ừm, vậy ba con tên gì?"

Mẫn Tuệ Nhi vừa hoảng hốt vừa đau lòng nhìn con trai mình. Cô biết mỗi lần có ai hỏi nó về ba mình thằng bé sẽ rất buồn và tủi thân. Có lẽ đã đến lúc cô nên nói ra sự thật rồi dù đã muộn.

"Con không có ba!" thằng bé lúc đầu còn vui vẻ chơi mô hình, nghe hắn hỏi xong liền ỉu xìu tựa vào lòng mẹ. Thằng nhóc không thích ai hỏi về ba nó, vì nó không có ba.

Cô nghe xong không khỏi đau lòng, cô ôm nhẹ con trai vào lòng. Còn hắn khi nghe xong câu trả lời của thằng bé liền khẳng định những gì hắn đang suy nghĩ là đúng. Lồng ngực hắn nhói đau khi nhìn thấy vẻ mặt ủy khuất của Gia Khiêm.

"Con qua đây chú bế!" hắn đưa tay ra ôm thằng bé dù không biết nó có vừa lòng không. Hắn ôm lấy thằng bé đứng dậy, nhìn cô nói.

"Em đi lên phòng, chúng ta cần nói chuyện!" nói xong hắn ôm thằng bé quay lưng đi.

Mẫn Tuệ Nhi biết rằng mọi chuyện đã vỡ lở, cô không nói gì ngoan ngoãn đi theo sau hắn. Cô vừa đi vừa suy nghĩ nên giải thích với hắn như thế nào.

Vào đến phòng làm việc, hắn đặt thằng bé ngồi lên sofa.

"Con tự chơi một mình, chú nói chuyện với mẹ con một lát!" hắn xoa đầu thằng bé.

Mẫn Gia Khiêm gật đầu nghe theo.

[...]

"Em không định giải thích với tôi điều gì sao?" hắn và cô đứng nhìn nhau, hắn không tức giận, hắn chỉ muốn biết cô tại sao lại lừa hắn.

"Tôi không biết anh đã biết những gì, nếu anh muốn hỏi gì thì cứ hỏi đi!" Mẫn Tuệ Nhi thở dài.

"Thằng bé là con trai tôi đúng chứ?" Lâm Thiên nhìn thằng bé ngồi trên sofa đang giương mắt nhìn hai người họ.

"Ừ, là con trai anh!" Mẫn Tuệ Nhi biết sẽ không giấu được chuyện này lâu, cô còn từng nói dối hắn.

"Vì sao không nói cho tôi biết, có phải em đã nhận ra tôi là người đàn ông năm đó cùng em rồi phải không?" hắn nghe được câu trả lời chắc chắn của cô không khỏi vui mừng, nhưng ngoài vui mừng ra thì hắn cảm thấy buồn. Buồn vì cô đã lừa dối hắn suốt thời gian qua.

"Ừ, từ lần gặp trước cửa công ti lúc tôi đi phỏng vấn tôi đã nhận ra anh rồi!" Mẫn Tuệ Nhi gật đầu nói.

"Em cảm thấy lừa tôi như vậy vui không? Tôi thì luôn kể với em về cô gái năm đó, em biết mà lại làm như không biết. Có phải em cảm thấy tôi rất nực cười phải không? Em gần ngay trước mắt tôi mà tôi lại không nhận ra em còn em thì cái gì cũng đều biết!" hắn cười tự giễu nhìn cô.

Cô lắc đầu, cô không phải muốn lừa hắn. Cô thật sự không có đủ can đảm để nói với hắn, hắn chính là người đàn ông năm đó, cô không có đủ dũng khí để nói cho hắn rằng, cô và hắn đã có một đứa con. Cô thừa nhận là mình đã có tình cảm với hắn, nhưng cô sợ thứ tình cảm ấy chỉ là rung động nhất thời, sợ bản thân không xứng với hắn, cô sợ nhiều thứ lắm, rất sợ.

"Không phải tôi muốn lừa anh, tôi cũng rất ngạc nhiên khi gặp lại anh. Tôi nhận ra anh, vốn dĩ tôi sẽ không làm việc cùng anh nhưng tôi thật sự cần một công việc để nuôi con. Nếu như anh đã biết rồi thì anh và con hãy nhận nhau, nhưng để tôi suy nghĩ nên nói cho thằng bé về ba nó đã, tôi không muốn con trai mình bị tổn thương!"

"Vậy em không sợ tôi cũng bị tổn thương sao? Chỗ này, đau lắm em có biết không?" hắn lấy tay đặt lên ngực mình, chỗ này thực sự rất đau. Suốt năm năm qua chỗ này luôn luôn chờ đợi cô sưởi ấm làm lành.

"Tôi xin lỗi!" Mẫn Tuệ Nhi đau lòng nhìn hắn, cô biết hắn vẫn luôn mong chờ tìm lại được cô gái năm đó, mà cô gái đó lại là cô.

"Xin lỗi thì có ích gì, em phải chịu trách nhiệm mọi thứ!" hắn không nhận lời xin lỗi của cô, hắn gian manh nhìn cô nói.

"Được, tôi sẽ chịu trách nhiệm với mọi thứ mà mình gây ra!"Mẫn Tuệ Nhi không thấy trong lời nói của hắn có gì khác lạ.

"Là em nói sẽ chịu trách nhiệm, nhớ đó." hắn hài lòng nghe cô nói.

"Vậy còn điều gì anh muốn hỏi nữa không? Tôi phải đưa thằng bé về!" Mẫn Tuệ Nhi nhìn hắn nói.

"Còn, người yêu em mà em nói là thằng bé đúng chứ? Gia Khiêm!" hắn nhìn cô chằm chằm, hắn nhận ra cái mô hình ô tô mà con trai hắn đang chơi đó.

Mẫn Tuệ Nhi cười trừ, hắn sao lại nhớ giai đến vậy. Cô không nói gì chỉ gật đầu.

Hắn nhoẻn miệng cười. Tiến sát gần cô hơn, cô thấy thế liền lùi lại.

"Em chưa có người yêu phải không?" hắn tiếp tục hỏi.

Mẫn Tuệ Nhi không biết nói gì chỉ gật đầu. Hắn lại ép sát cô hơn, cô càng lùi thì hắn càng tiến. Đến lúc lưng cô chạm vào bức tường lạnh băng cô mới biết mình không còn đường lui.

"Em có một chút tình cảm nào với tôi không?" Lâm Thiên không cho cô đường lui, hắn muốn biết cô có tình cảm với hắn không, dù chỉ là một chút thôi. Hắn mong chờ nhìn cô, hắn muốn cố trả lời hắn rằng là có. Cho dù nếu không có, hắn sẽ theo đuổi cô, làm cho cô phải yêu hắn.

Mẫn Tuệ Nhi ngạc nhiên nhìn hắn, cô hơi đỏ mặt vì khoảng cách của hai người bây giờ rất gần. Hơi thở của hắn cứ phả vào mặt cô làm cho cô cảm thấy khó chịu, nhiệt độ của da mặt cô càng tăng lên. Hắn hỏi thế cô nên trả lời thế nào đây.

"Tôi...tôi...tôi cũng không biết!" cô lắp bắp trả lời, cô sợ tình cảm bây giờ của cô dành cho hắn chỉ là nhất thời.

Thấy cô rối rắm hắn hài lòng, cô nói vậy tức là có tình cảm với hắn, vậy là hắn yên tâm theo đuổi cô rồi.

"Tuệ Nhi, chúng ta thử quen nhau được không?" hắn bá đạo gọi tên cô.

"Anh nói gì, quen...quen nhau sao?" Mẫn Tuệ Nhi lắp bắp nói. Sao tự dưng lại gọi tên cô thân mật như vậy, cô lúc này khuôn mặt càng đỏ hơn. Hắn có cần đứng gần cô như thế không.

"Ừ, thử tìm hiểu nhau được không? Em đã nói sẽ chịu trách nhiệm, vậy hãy chịu trách nhiệm cả đời này với anh đi!" hắn bá đạo nói. Dù cho cô không đồng ý, hắn cũng sẽ không bao giờ buông tay cô.

"Anh nói không có lý, cái gì mà cả đời chứ!" Mẫn Tuệ Nhi lúc đầu còn không hiểu sao hắn lại ăn nói dịu dàng đến thế, về sau lại bá đạo tuyên bố cô phải chịu trách nhiệm với hắn cả đời.

"Là em phải chịu trách nhiệm cả đời với anh, không thì anh sẽ chịu trách nhiệm cả đời với em!" hắn dửng dưng nói.

"Anh...anh..." Mẫn Tuệ Nhi trừng mắt nhìn hắn, hắn có thể bá đạo quá như thế không, chưa để cô nói hết câu hắn đã chặn miệng cô lại bằng một nụ hôn.

"Ưm...ưm...ưm!" Mẫn Tuệ Nhi cố gắng đẩy hắn ra, hắn đây là đang làm cái gì, con trai cô còn đang ngồi kia, nhỡ thằng bé thấy cảnh này thì sao.

"Mẹ và chú đang làm gì thế ạ?" Thằng nhóc ngồi trên ghế sofa nhìn hai người họ. Thằng bé chỉ thấy tấm lưng của hắn che khuất mẹ mình.

Mẫn Tuệ Nhi nghe thấy giọng con trai vang lên liền đẩy mạnh hắn ra.

"Anh làm cái gì vậy hả? Không thấy con trai chúng ta đang ngồi kia sao?" Mẫn Tuệ Nhi buồn bực nói.

Lâm Thiên nghe cô nói cảm thấy rất vui mừng, cô nói đó là con trai của chúng ta, cô cũng không bài xích hắn khi hắn hôn cô.

"Em đừng lo, thằng bé không thấy gì đâu!" hắn nói xong lại cúi xuống hôn vào môi cô như chuồn chuồn lướt qua.

Hắn vui vẻ đi đến bên cạnh thằng bé.

Cô và hắn thật sự có thể ở bên cạnh nhau sao?

"Tối nay chú đưa con đi ăn nhé!" hắn ngồi trước mặt Gia Khiêm nói. Nhìn nhìn đồng hồ, mới hơn 4h chiều.

"Ăn tối ạ?" thằng bé hỏi lại, nó giương mắt nhìn mẹ mình như đang hỏi ý kiến.

Mẫn Tuệ Nhi bất lực gật đầu, cô nên cho hai cha con ở bên nhau nhiều một chút, thật sự cô cảm thấy có lỗi với hắn vì đã không cho hắn biết tới sự tồn tại của Gia Khiêm.

"Dạ được ạ!" thấy mẹ gật đầu thằng bé quay qua cười cười với hắn.

Lâm Thiên hài lòng xoa đầu con trai, hắn kêu cô ra ngoài làm việc còn hắn ở lại nói chuyện chơi đùa với Gia Khiêm.

Gia Khiêm cũng không bài xích hắn, thằng nhóc ngoan ngoãn ngồi chơi mô hình với hắn.

Mẫn Tuệ Nhi nhìn cảnh hai cha con ngồi với nhau vừa đau lòng vừa hạnh phúc.

[...]

Truyện càng ngày càng nhảm hết sức 😭😭😭
Sao nha 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro