Đoản 6 Tình Một Đêm (14)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẫn Tuệ Nhi định đi mua một ít thức ăn cho hắn, nhưng nghĩ lại thấy thức ăn ở bên ngoài không tốt nên cô quyết định đi siêu thị mua đồ về nhà nấu cho hắn ăn.

Sau 1 tiếng đồng hồ cô cũng quay trở lại công ty, trên tay cầm theo hộp đựng cơm cho hắn. Cô gõ hai ba tiếng lên cửa phòng làm việc hắn, nghe thấy tiếng nói trầm ấm truyền từ bên trong, cô mở cửa bước vào.

Mẫn Tuệ Nhi đi đến trước bàn làm việc của hắn, hắn thì vẫn cúi đầu xử lý công việc, không ngẩng đầu lên hắn cũng biết người vừa vào phòng là ai. Vì chỉ có cô mới có một mùi hương đặc trưng, mùi hương làm hắn không thể quên.

"Sếp, anh hãy nghỉ ngơi một lát. Đã qua giờ ăn rồi mà anh vẫn chưa ăn, anh ăn một chút gì đi!" Mẫn Tuệ Nhi nhẹ nhàng nói, đặt hộp cơm để lên bàn cho hắn.

Hắn lúc này mới ngẩng đầu lên nhíu mày nhìn cô rồi nhìn đến hộp cơm ở trên bàn.

"Là cơm trưa, trưa nay sếp chưa ăn!" Mẫn Tuệ Nhi thấy hắn nhìn mình không nói gì, cô giải thích cho hắn.

"Ừ, em để ở bàn rồi ra ngoài đi. Tôi xử lý xong đống tài liệu này sẽ ăn!" hắn lạnh lùng đáp, tiếp tục cúi đầu xuống làm việc không buồn nhìn đến cô.

"Sếp,anh bị đau dạ dày nên phải ăn đúng bữa. Anh mau ăn đi, anh mà bệnh là không ai cứu được công ty đâu!" cô nhẹ nhàng nói, giọng nói của cô pha lẫn một chút quan tâm.

"Sao cô biết tôi bị đau dạ dày?" hắn ngẩng đầu lại nhíu mày.

"Vỉ thuốc trên bàn sếp nói cho tôi biết, ngay cả biểu hiện nhíu mày ôm bụng của sếp nữa!" Mẫn Tuệ Nhi chỉ tay lên bàn, cúi đầu nhìn hắn nói.

Hắn im lặng không nói gì, đây là cô đang quan tâm hắn sao? Sao lại chú ý đến hắn như vậy, chỉ một cử chỉ nhỏ thôi mà cô cũng biết.

"Được rồi, sếp mau ăn cơm đi. Để lâu nữa là thức ăn sẽ nguội mất đó!" Mẫn Tuệ Nhi thở dài bất đắc dĩ nhìn hắn, người đàn ông này thật cứng đầu. Có mỗi chuyện ăn cơm thôi mà cũng dài dòng hết sức, cô dỗ hắn ăn còn khó hơn cả dỗ con trai của cô.

Hắn miễn cưỡng gật đầu đứng dậy cầm lấy hộp cơm đi về phía sofa trong phòng.

Hộp cơm có 4-5 ngăn, cơm, canh, thịt đều có đầy đủ, nhìn đến ngăn cuối hắn liền nhíu mày. Sao lại là tôm? Hắn bỏ từng ngăn ra, ngăn cuối hắn để riêng ra một bên.

"Cơm này là cô mua ở quán nào vậy?" hắn ngẩng đầu lên hỏi cô,hắn nhìn qua hộp cơm thì thấy không giống mấy phần cơm hắn hay đặt ăn nên nghi ngờ hỏi.

Mẫn Tuệ Nhi vẫn chưa ra khỏi phòng mà vẫn chăm chú nhìn hắn, cô cũng chỉ ở lại chờ hắn ăn xong sẽ rời đi vì cô sợ hắn lại bỏ bữa.

"À, là tôi nấu đó. Tôi sợ thức ăn bên ngoài không tốt nên đi siêu thị mua về nấu ạ!" Mẫn Tuệ Nhi thấy hắn hỏi cũng chẳng lấy làm lạ, hắn hỏi thì cô thành thành thật thật trả lời.

"Em nấu?" hắn ngạc nhiên hỏi lại, tại sao cô lại quan tâm hắn như thế, cô làm vậy hắn làm sao buông tay nổi đây.

Mẫn Tuệ Nhi gật gật đầu rồi giục hắn ăn. Cơm cô nấu cũng không phải sơn hào hải vị gì, nhưng tài nấu ăn của cô không tệ nha. Cô tự tin về khả năng nấu ăn của mình nên không sợ bị hắn chê.

"Em ra ngoài đi!" hắn cảm thấy hơi khó chịu, nhưng trong lòng lại thấy rất vui vẻ, cô đây là nấu cơm cho hắn ăn a~nhưng mà cô cứ nhìn hắn chằm chằm như vậy hắn sao ăn nổi đây. Hắn không quen khi mình đang ăn mà lại có người chăm chú nhìn mình.

"Không được, tôi phải chờ sếp ăn xong mới đi. Lỡ tôi đi sếp không ăn sếp lại đem vứt đi thì sao, lãng phí lắm a~!" Mẫn Tuệ Nhi ngây thơ nói.

"Em nhìn tôi tôi không ăn được!" hắn thở dài nói ra lí do bảo cô ra ngoài.

"À, không sao sếp cứ ăn đi tôi nhìn chỗ khác!" Mẫn Tuệ Nhi nói xong nhìn đi chỗ khác thật.

Hắn bất lực trước hành động trẻ con này của cô, hắn từ trước giờ không muốn dài dòng và cũng không ai dám làm trái lệnh hắn, nhưng cô là người đầu tiên không nghe lời hắn như vậy.

Hắn cũng không nói gì nữa mà bắt đầu cầm đũa lên ăn. Mùi vị không tệ! Đã lâu rồi hắn chưa được ăn một bữa mang hương vị của gia đình như lúc này, cơm hắn tự nấu nào có ai nấu cho hắn anh. Hằng ngày đi làm về nhìn căn phòng rộng rãi hắn luôn cảm thấy cô đơn. Ba mẹ thì sống ở nước ngoài cùng em gái, còn hắn thì một thân một mình về nước lập nghiệp. Cơ đồ của ngày hôm nay hắn có được đều nhờ vào hai bàn tay trắng cả, hắn không thể để mất công ti.

Mẫn Tuệ Nhi nói thì nói nhìn đi chỗ khác nhưng lâu lâu lại liếc nhìn hắn ăn, hắn ăn rất nghiêm túc, thật tao nhã có phong thái nha. Ăn thôi có phải nghiêm túc vậy không? Không ngừng được muốn nhìn hắn ăn mà cô ngây ngốc nhìn hắn từ bao giờ, hắn biết cô vẫn đang chăm chú nhìn hắn.

Đang nhìn hắn Mẫn Tuệ Nhi liền nhíu mày, cô phát hiện ra hắn không hề động đũa đến món tôm cô làm. Tôm có rất nhiều dinh dưỡng, cô cố ý chọn tôm nấu cho hắn vậy mà hắn lại không động đũa tới. Tại sao? Cô nấu không ngon ư? Mẫn Tuệ Nhi khó hiểu nhìn hắn, suy nghĩ lung tung.

"Em đứng lâu như thế không mỏi chân à, qua đó ngồi đi!" hắn chỉ về phía ghế đối diện mình, cô muốn nhìn thì hắn cho cô nhìn.

Mẫn Tuệ Nhi bĩu môi đi đến ghế ngồi, cô vẫn còn đang nghĩ lí do nào mà hắn không ăn tôm cô nấu, mấy món khác anh ăn rất ngon lành mà.

"Sếp, tôm tôi làm không ngon à sao anh lại không ăn?" cô khó chịu trong lòng bèn hỏi, đồ cô nấu khó ăn vậy sao? Cô từng rất tự tin về tài nấu ăn của mình, nhưng đứng trước mặt hắn mọi tự tin của cô đều không bằng cả một con kiến. Cô hơi cảm thấy thất vọng.

Hắn đang cúi đầu ăn nghe cô nói vậy đành ngẩng đầu lên nhìn cô.

"Không phải, tôi bị dị ứng với tôm!" hắn lắc đầu trả lời cô. Không phải hắn chê cơm cô nấu nhưng sự thật là hắn bị dị ứng với tôm nên không thể ăn được, từ lúc thấy tôm hắn đã khó chịu nhíu mày rồi.

"Thì ra là thế, vậy anh ăn mấy món khác đi!" Mẫn Tuệ Nhi cười cười nhìn hắn. Cô lại tưởng hắn chê cơm cô nấu chứ.

Dị ứng tôm ư? Mẫn Tuệ Nhi như nhớ ra điều gì đó. Khoan đã, con trai cô cũng bị dị ứng với tôm. Không phải chứ, chả nhẽ bố nào con nấy. Con trai cô không lẽ lại di truyền đầy đủ gen của hắn, ngay cả bệnh dị ứng cũng không tha. Mẫn Tuệ Nhi cười khổ trong lòng, hai cha con này làm cô thật đau đầu mà.

Thấy hắn đã ăn xong cô mới hài lòng gật đầu, như có một sự mong chờ nào đó cô không nhịn được hỏi hắn một câu.

"Đồ ăn tôi nấu có được không?" Mẫn Tuệ Nhi mong chờ nhìn hắn.

Hắn như thấy được ánh mắt mong chờ được khen ngợi của cô không khỏi bật cười, đã lâu rồi hắn không ăn ngon như vậy.

"Không tệ, rất hợp với khẩu vị của tôi!" hắn không phải là người tiết kiệm lời khen ngợi, thấy cô mong chờ như vậy hắn cũng cảm thấy vui.

Mẫn Tuệ Nhi nghe hắn nói xong vui vẻ gật đầu dọn dẹp hộp cơm rồi đi ra ngoài làm việc.

[...]

Gần đây làm việc khá bận rộn, hắn từ khi được cô nấu cơm cho ăn liền đòi hỏi cô ngày nào cũng phải nấu cơm trưa cho hắn. Hắn thừa nhận mình ích kỷ,biết cô đã có người yêu nhưng hắn vẫn đòi hỏi cô làm những việc quá phận như vậy. Hắn chỉ muốn hưởng thụ một ít cảm giác hạnh phúc này một chút thôi, một chút nữa thôi hắn sẽ buông tay.

Đang ngồi ngẩn người suy nghĩ tiếng chuông điện thoại kéo hắn vêg thực tại. Chuyện công ti vẫn không có tiến triển gì, hắn nhức đầu cầm điện thoại lên nhìn màn hình, thấy tên người gọi hắn nhíu mày. Điện thoại reo đến chuông thứ năm hắn mới bắt máy.

"Chú Quang có vẻ rất rảnh rỗi nhỉ?" hắn lạnh lùng nói.

"Haha. Đâu có, chú rất bận nha. Chuyện lần trước chú đề cập đến cháu đã suy nghĩ đến đâu rồi?" người đàn ông đầu dây bên kia cười ha hả nói.

"Cháu nói rồi, hôn lễ này cháu không chấp nhận. Còn việc chú nhúng tay vào thị trường của cháu cháu sẽ không bỏ qua đâu!" hắn cười lạnh đáp lại.

"Lâm Thiên cháu đừng có không biết điều như thế, chú chỉ muốn tốt cho cháu và cả con gái chú thôi. Cháu đừng ép chú!" Vân Quang bình tĩnh nói, ông ta không phủ nhận những việc gần đây của công ty hắn là do ông nhúng tay vào.

"Ha, ép buộc. Người ép buộc cháu là chú chứ đâu phải cháu.!" Lâm Thiên lạnh lùng nói. Công ti hắn có ngày hôm nay đều do ông ta gây ra cả, tốt cho con gái ông ta ư? Vậy ai sẽ tốt với hắn,hắn không ngu ngốc tới mức đem cả hạnh phúc của cả đời mình ra đùa bỡn.

"À mà cháu nói cho chú biết, chú đừng lấy ba mẹ cháu ra làm cái cớ, ba mẹ cháu sẽ hiểu cho cháu thôi. Dù công ty có sụp đổ thì họ vẫn sẽ tin tưởng cháu, vẫn luôn ủng hộ cháu làm điều cháu muốn thôi. Họ tin cháu có thể vượt qua mọi khó khăn!" hắn cười lạnh nói tiếp. Hắn không phải người muốn uy hiếp là uy hiếp được, nếu hắn là người dễ uy hiếp thì đâu có ngày hắn đứng lên đỉnh cao như bây giờ.

"Lâm Thiên cháu được lắm, vậy đừng trách chú!" Vân Quang ở đầu dây tức giận nói.

"Chú Vân, cháu nhớ không nhầm con trai chú ở nước ngoài ăn chơi trác táng, có công ti riêng, nếu mà cháu nhớ không nhầm nữa là con trai chú có một tài khoản quỹ đen!" Lâm Thiên hắn không để ý đến sự tức giận của ông ta, hắn nói tiếp. Uy hiếp hắn ư? Không có cửa đâu, đừng tưởng mấy ngày này hắn bận rộn làm việc mà không tra ra được cái gì, trong tay hắn có rất nhiều thứ có thể đánh bại tập đoàn CIA. Hắn chỉ đang cho các đối thủ đắc ý vài ngày thôi. Mọi chuyện hắn vẫn còn kiểm soát được, vì hắn là Lâm Thiên chứ không phải ai khác.

"Được được lắm, chú đã coi thường cháu rồi!" Vân Quang tức giận nói to, ông ta cũng biết đứa con trai này của mình vô dụng, nhưng dù sao đó cũng là con trai ông nên ông chỉ có thế nhắm một mắt cho qua.

"Chú quá khen, cháu nhắc nhở chú một điều. Trong tập đoàn chú cũng có nhiều thành phần không đáng tin đâu, chú là chỗ quen biết của ba mẹ cháu nên cháu nhắc nhở thế thôi. Còn là ai chú tự điều tra đi, còn nữa những việc chú làm với công ty cháu những ngày vừa qua cháu sẽ trả lại cho chú!" Lâm Thiên nói xong dập máy luôn để lại một cỗ tức giận cho Vân Quang.

Lâm Thiên hắn đã nói rồi, hắn sẽ không để công ty của mình bị phá hủy trong tay mình.

[...]

Mọi khó khăn của công ty chỉ trong một đêm đã được giải quyết, ngay cả một vấn đề nhỏ hắn cũng đã cho người dọn sạch. Năng lực làm việc của hắn không ai là không thừa nhận.

Đối tác đầu tư lúc trước muốn rút lui bây giờ lại quay lại tìm hắn, hơn thế nữa rất có nhiều tập đoàn lớn muốn hợp tác với hắn.

Chuyện công ty đã giải quyết ổn thoả nhưng chuyện cá nhân của hắn lại không được thuận lợi như vậy.

Hắn thật ra đã biết cô gái năm đó là Mẫn Tuệ Nhi, Dương Minh đã điều tra ra cô gái ở khách sạn năm đó quả thật là Mẫn Tuệ Nhi vì có người đã chính mắt thấy cô và hắn vào khách sạn. Hơn nữa lần ở khách sạn lúc đi công tác đó hắn cũng đã nghe được chính miệng cô thừa nhận. Nhưng cô đã có người yêu, hắn không thể chen chân vào phá hoại hạnh phúc của cô được. Hắn sẽ buông tay ư?

Buổi chiều hắn đi ra ngoài bàn chuyện hợp tác, lúc quay về công ty hắn chợt nhìn thấy một cậu bé đứng trước cửa công ty, hắn không hiểu tại sao bước chân của mình lại hướng về cậu nhóc mà đi tới.

"Cháu bé,cháu đi lạc sao?" hắn ngồi xổm xuống bên cạnh cậu nhóc hỏi. Hắn dường như cảm thấy cậu nhóc này rất thân quen, giống như đã từng được gặp rồi.

"Không ạ!" thằng nhóc thấy người lạ đến gần liền nhích đi tránh xa hắn một chút.

"Vậy cháu đến đây làm gì? Tìm người sao?" hắn xoa xoa đầu thằng bé, nhìn qua thằng bé cũng chỉ mới có 4-5 tuổi là cùng, lúc đầu nhìn thấy hắn liền nghĩ cậu bé đi lạc chứ.

"Cháu đến tìm mẹ, mẹ cháu làm ở trong kia!" thằng bé lấy tay chỉ vào phía trong công ty nói với hắn.

"À, vậy để chú dẫn cháu vào tìm mẹ nhé!" hắn đứng dậy muốn đi đến dắt tay thằng nhỏ.

Thằng bé thấy thế liền muốn né, vì mẹ đã dạy không được đi với người lạ. Lúc nãy nói chuyện với hắn thằng nhóc đã không muốn rồi, nhưng mẹ đã dạy người lớn hỏi là phải trả lời, không trả lời là vô lễ. Nên thằng bé mới miễn cưỡng nói một hai câu.

"Đừng sợ, chú làm ở trong kia biết đâu sẽ quen mẹ cháu. Đi, chú dẫn cháu đi vào!" hắn thấy thằng bé muốn tránh mình liền biết ngay thằng bé sợ bị lừa, hắn kiên nhẫn nói chuyện cùng thằng bé.

Thằng bé nhíu mày như ông cụ non suy nghĩ những lời hắn vừa nói, không hiểu tại sao nhóc lại gật đầu cầm lấy tay hắn đang chìa ra trước mặt mình.

Hắn vui vẻ dắt tay thằng nhóc đi vào, đi vào giữa đại sảnh nhân viên công ty đều ngạc nhiên nhìn Tổng tài của mình. Giờ này có rất nhiều nhân viên công ti đang đi lại giữa đại sảnh, thường thì giờ này mọi người vẫn đang ngồi ở trong văn phòng.

Nhiều người không khỏi tò mò đứng lại nhìn một lớn một nhỏ đang ở trung tâm đại sảnh kia. Nhiều người còn bàn tán xem thằng bé kia là ai, nhìn rất quen mắt và ưa nhìn. Khuôn mặt bụ bẫm đáng yêu, đặc biệt là rất đẹp trai, tiểu soái ca a~

"Anh họ, con trai anh rơi ở ngoài ư?" Dương Minh cũng là một trong số người tò mò kia, anh đi về phía hắn nói đùa, anh muốn làm hắn mất mặt một lần nên cố ý nói to cho mọi người nghe thấy.

"Nói nhảm ít thôi!" Hắn lạnh lùng nhìn Dương Minh nói, tay vẫn cầm lấy bàn tay bé nhỏ của cậu nhóc.

"Ây da, trông hai người rất giống cha con đó. Không cẩn thận đây lại là con trai anh đánh rơi thật đó!" Dương Minh không để ý đến hắn liếc mắt nhìn cậu bé, vẫn tiếp tục nói đùa.

"Dương Minh, cậu mà còn nói nhảm nữa là tiền lương tháng này và tháng sau sẽ không được nhận đồng nào đâu đấy!" hắn liếc mắt nhìn thằng em họ của mình đưa ra lời cảnh cáo, quét mắt một vòng vào những nhân viên đang đứng nhìn bọn họ, mọi người biết ý tự lùi đi.

"Haha, anh họ cứ nói đùa! Em đi làm việc đây!" Dương Minh chân chó cười hề hề liền chạy mất.

Hắn cúi xuống nhìn thằng bé đang dùng ánh mắt tìm kiếm mẹ mình.

"Cháu đi qua ghế kia ngồi chờ chú, chú đi vào nhà vệ sinh một lát!" hắn dặn dò thằng bé rồi đưa nó đến chỗ chờ ở đại sảnh. Thằng bé cũng rất nghe lời ngồi chờ.

Hắn đi vào nhà vệ sinh giải quyết vấn đề cá nhân, lúc hắn đi ra liền nghe được hai nhân viên nữ ở ngoài hành lang bàn tán. Vì nhà vệ sinh nam và nữ cách nhau một hành lang nhưng hắn vẫn nghe rõ những lời của hai nhân viên kia nói.

"Cô có thấy thằng bé và Lâm Tổng rất giống nhau không? Nhìn không khác gì cha con vậy đó?" nhân viên A nói.

"Đúng đó, chẳng lẽ đúng như thư ký Dương nói đó là con rơi của Lâm Tổng?" nhân viên B tiếp lời nhân viên A mà không biết những lời vừa rồi đã rơi vào tai của vị Tổng tài nhà mình.

[...]

Nhảm nhí quá đi ^^
Tình tiết nhảy nhanh quá không _..._

Sao cho Min nha. 😘
Minchimte ^_^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro