Đoản 6 Tình Một Đêm (13)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ lúc từ khách sạn đến lúc xuống máy bay hắn và cô không nói với nhau câu nào.

Hắn thì vẫn còn giận chuyện cô khuyên hắn cưới Vân Nhã nên không muốn nói chuyện, còn cô thì thấy hắn không muốn nói chuyện nên cũng im luôn.

Ra khỏi sân bay trời cũng đã chập tối, cô và hắn mỗi người đều kéo vali của mình ra khỏi cổng. Ở ngoài, xe của hắn đã đợi sẵn, hắn lúc này mới quay đầu nhìn cô lên tiếng nói.

"Để tôi đưa em về!" giọng hắn lạnh băng nói.

Mẫn Tuệ Nhi bĩu môi, cuối cùng cũng chịu nói chuyện rồi sao.

"Cảm ơn sếp có ý tốt, tôi tự bắt xe về được. Sếp về nghỉ ngơi sớm đi ạ!" nói xong cô hướng phía đường lớn bắt taxi.

Hắn nhíu mày trước thái độ của cô. Được khoảng 5 phút hắn thấy cô vẫn chưa bắt được chiếc taxi nào bèn nhếch môi cười.

"Lên xe đi, tôi đưa em về!" hắn đi tới chỗ, cầm lấy vali của cô kéo đi về hướng xe của mình.

Mẫn Tuệ Nhi trợn tròn mắt, nhìn ra đường lớn thở dài. Giờ này bắt taxi về cũng khó, thôi thì có người muốn làm tài xế thì cô cũng không ngại gì mà đi.

Lái xe của hắn bước xuống cung kính mở cửa ghế lái phụ cho hắn.

"Bác về trước đi, tôi tự lái xe!" hắn nhìn người tài xế đã ngoài 50 đứng trước mặt.

"Vâng thưa cậu chủ!" bác tài xế gật đầu rồi hướng phía cô mỉm cười coi như chào hỏi.

"Em mau lên xe đi!" hắn cất vali vào cốp xe xong quay lại vẫn thấy cô đứng ở ngoài còn chưa chịu vào xe, hắn nhíu mày.

"Này sếp, anh để ông ấy từ đây tự về không đúng lắm, bắt taxi rất khó, hay anh chở cả ông ấy luôn đi!" Mẫn Tuệ Nhi thấy hắn bảo bác tài về không khỏi khác lạ, hắn rõ ràng thấy cô không bắt được taxi vậy mà còn không cho bác tài đưa về, hắn đây là muốn hành hạ nhân viên sao?

"Em đừng lo, nhà ông ấy ở gần đây. Tự ông ấy đi bộ 5-6 phút cũng không sao. Mau lên xe đi!" hắn nhìn ra được suy nghĩ của cô,thúc giục cô lên xe.

Mẫn Tuệ Nhi chỉ à một tiếng nhìn người tài xế kia cười cười. Ông ấy còn lấy tay chỉ cho cô biết nhà mình ở bên kia đường.

Sau khi hai người ngồi yên vị trên xe, hắn đạp chân ga lao vút về phía trước. Hai người lại chìm vào trầm lặng.

Mẫn Tuệ Nhi thấy hơi bức bối, muốn nói chuyện cùng hắn nhưng không biết nên lấy đề tài nào bắt chuyện cho phải.

"Sếp, anh thật sự không muốn kết hôn với Vân tiểu thư sao?" rối rắm cả một buổi Mẫn Tuệ Nhi cũng mở miệng nói. Lúc còn ở khách sạn thấy hắn tức giận bỏ đi như thế cô thấy hơi tò mò, sao hắn phải tức giận đến như vậy cơ chứ? Trong mấy bộ tiểu thuyết ngôn tình không phải hay có mấy cái chuyện kết hôn chính trị hay sao, đôi bên đều có lợi, mà công ty hắn đang gặp nguy. Hắn nên nắm bắt thời cơ này mới phải chứ?

Mẫn Tuệ Nhi nghĩ nghĩ, mà cô quên béng đi mất là trong mấy bộ tiểu thuyết ngôn tình chỉ có nam phụ muốn leo cao mới cần kết hôn với con nhà danh giá. Còn các nam chính sẽ không vì lợi ích của mình mà đi kết hôn chính trị, đặc biệt là sẽ không lấy người mà họ không yêu.

"Mẫn Tuệ Nhi!" hắn nói hơi lớn, lái xe càng nhanh hơn. Từ nãy tới giờ hắn luôn thầm quan sát biểu cảm của cô, thấy cô rối rắm có chuyện muốn nói lại thôi. Ngay sau khi cô mở miệng lại hỏi chuyện này, cơn tức chưa nguôi được bao lâu thì lại bùng lên ngọn lửa mới. Chẳng lẽ cô thật sự mong hắn kết hôn tới như vậy? Để cứu công ty?

"Sếp, anh nói lớn như vậy làm cái gì chứ. Anh mau lái xe chậm lại,anh lái như vậy sẽ rất nguy hiểm!" Mẫn Tuệ Nhi trừng mắt nhìn hắn hoảng sợ, tay thì ôm chặt dây an toàn, cô sợ cả người mình sẽ văng ra khỏi xe mất.

"Em còn nhắc tới chuyện kết hôn chính trị này nữa thì đừng có trách tôi!" hắn thấy cô vẻ mặt hoảng sợ như thế cũng giảm dần lại tốc độ.

"Trách anh làm sao? Anh không định cứu công ty sao sếp? Tôi đã tìm hiểu qua rồi, giá cổ phiếu xuống rất thấp rồi. Công ty sắp bị phá sản rồi đó!" lúc ngồi trên máy bay cô có tìm hiểu qua thị trường chứng khoán, giá cổ phiếu của công ty hắn đã xuống tới mức thấp nhất rồi.

"Tôi sẽ trừ lương tháng này của em. Còn nữa,công ty tôi sẽ không mặc kệ,bất luận thế nào tôi cũng sẽ vực lại công ty." hắn chăm chú nhìn về phía trước không quay đầu nhìn cô.

"Sếp, anh không công bằng. Sao lại trừ lương của tôi!" Mẫn Tuệ Nhi trừng lớn hai mắt, cái hắn bảo đừng trách hắn là việc trừ lương này đây hả? Cái quái gì đây, trừ lương để cô phải ăn mì tôm cả tháng à? Con trai cô cần có thịt để ăn.

"Em hỏi những điều tôi không muốn nghe, trừ lương là nhẹ cho em lắm rồi!" hắn bá đạo nói.

"Lâm Thiên,anh không nói lí!" Mẫn Tuệ Nhi hét lớn, cái lí do củ chuối trừ lương của cô là cô hỏi những lời hắn không muốn nghe hả? Quá đáng.

"Em mới vừa gọi tôi là gì?" hắn quay đầu sang nhìn cô.

"Sếp!" Mẫn Tuệ Nhi theo bản năng gọi hắn, hồi nãy cô có lỡ lời à?

"Không phải,em mới vừa gọi thẳng tên tôi!" Hắn nhíu mày.

"Haha,sếp nghe lầm rồi. Tôi nào dám gọi thẳng tên sếp như thế. Không đúng, sếp muốn trừ lương tôi, tôi không đồng ý!" Mẫn Tuệ Nhi cười cười ,cô nghĩ thầm trong lòng,vừa nãy nói nhanh quá lỡ gọi thẳng tên hắn. Nhưng ngay sau đó, cô mới nhớ ra cái chuyện hệ trọng, hắn muốn trừ lương của cô.

Hắn thấy cô đánh trống lảng cũng không muốn nói nhiều lời với cô, quay đầu tiếp tục tập trung lái xe.

Cô thấy hắn im lặng không nói gì, cô bất mãn liếc hắn.

"Hừ, anh tưởng anh là sếp mà lớn sao. Muốn trừ lương là trừ được à, đúng là nhà tư bản, tiết kiệm được đồng nào hay đồng ấy!" Mẫn Tuệ Nhi ngồi lẩm bẩm, nhưng những lời này đều lọt vào tai hắn. Hắn khẽ nhếch môi cười.

Gần đến nhà Mẫn Tuệ Nhi liền kêu hắn dừng xe, cô đi vào cửa hàng bán mô hình ô tô mua cho con trai cái mô hình số lượng có hạn. Cái mô hình này con trai cô muốn có từ lâu rồi nhưng vì điều kiện nên cô không thể mua ngay. Lúc còn ở khách sạn cô đã lên mạng tra, còn may vẫn còn một cái, cô liền đặt mua ngay. Đợt đi công tác này cô hứa mua quà cho thằng bé nên cô quyết định mua tặng con trai mình, cũng coi như là quà sinh nhật sớm cho con trai của cô đi. Tiêu một khoản không nhỏ cho cái mô hình, tiền trong tài khoản cũng giảm hẳn đi bốn số 0. Cô nghĩ tới cái cảnh tháng sau phải ăn mì thì khóc không ra nước mắt, cô thầm nguyền rủa hắn.

Nhưng nghĩ tới vẻ mặt con trai vui vẻ nhận quà, cô không tự chủ được mà cười.

Hắn ngồi trong xe nhìn theo hướng của cô,lúc thấy cô đi ra khuôn mặt chán nản giờ lại vui vẻ như vậy hắn không khỏi nhíu mày, điều gì làm cô vui vẻ tới vậy?

"Em mua mô hình ô tô cho ai vậy? Còn là số lượng có hạn?" Hắn thấy cô vui vẻ bước lên xe không khỏi tò mò. Nhìn vỏ hộp của mô hình xe hắn không khó nhận ra đây là mô hình số lượng có hạn mới ra mắt gần đây.

"Cho người tôi yêu!" Mẫn Tuệ Nhi không thèm nhìn hắn mà bâng quơ trả lời.

"Em có người yêu rồi?" Hắn biến sắc nhíu mày, lồng ngực hơi nhói lại, có rất nhiều người đàn ông cũng có sở thích sưu tầm mô hình ô tô. Lần trước nghe cô nói chuyện điện thoại hắn đã lờ mờ đoán ra.

"Ừ!" Mẫn Tuệ Nhi không thấy hắn có vẻ mặt khác lạ, cô gật đầu.

"Người yêu em thật là trẻ con, còn thích mô hình ô tô!" Hắn nhanh chóng lấy lại vẻ mặt lạnh lùng, mỉa mai nói. Lần trước hôn cô, thấy cô cũng nhiệt tình đáp lại, hắn còn lầm tưởng cô chưa có người yêu, cuộc điện thoại kia có lẽ hắn đã nghe nhầm, nhưng không phải, cô thật sự đã có người yêu rồi.

"Trẻ con hay không vẫn không trẻ con bằng sếp, vô ý trừ lương nhân viên!" Mẫn Tuệ Nhi không quan tâm tới lời hắn nói,nhưng vẫn muốn đáp trả lại hắn. Cô còn đang tức vì bị trừ lương vô cớ đây này.

"Là do em làm tôi không vui!" Hắn nhún vai rồi lái xe rời đi.

Đưa cô đến trước cổng chung cư, lần trước hắn cũng đã từng đưa cô về nên vẫn nhớ con đường này.

Nói là chung cư nhưng thật ra cũng chỉ là toà nhà 6 tầng, nhìn bên ngoài đã thấy rất nhỏ vậy rồi. Hắn cũng ngờ cô lại sống ở đây.

"Cảm ơn sếp đã đưa tôi về!" cô đứng chờ hắn lấy vali cho mình, lúc nhận vali cô không quên nói lời cảm ơn.

Nói xong cô liền quay lưng bước đi, hắn thấy cô quay đầu đi thì không hiểu sao lại đưa tay giữ cô lại. Mẫn Tuệ Nhi sửng sốt nhìn xuống cổ tay mình đang bị hắn giữ lại, cô nhíu mày khó hiểu quay đầu lại nhìn hắn.

"Em có yêu người đàn ông kia không?" hắn bất chợt hỏi khiến cho cô kinh ngạc, lúc nãy ở trên xe cô nói cô đã có người yêu cô liền thấy hắn thay đổi thái độ nhưng không để ý nhiều.

"Yêu, tôi rất yêu anh ấy!" Mẫn Tuệ Nhi hít hơi nói, cô không hiểu sao mình lại phải nói dối như vậy. Trong ngực thoáng qua một cảm giác lạnh buốt.

Hắn nghe xong trong mắt thoáng lên một tia thất vọng, nhưng hắn giấu lại cảm xúc của mình.

"Anh ta tên gì? Đối xử với em tốt không?" Hắn vẫn giữ tay cô, khó nhọc mở lời. Hắn cố đè nén sự mất mát trong lòng hỏi cô.

"Anh ấy tên Gia Khiêm, rất tốt!" Mẫn Tuệ Nhi thấy trong mắt hắn có một tia thất vọng, nhưng cô lại cho rằng mình nhìn nhầm. Cô không hiểu hắn hỏi vậy là có ý gì, nhưng cô đã nói dối rồi thì sẽ nói dối đến cùng.

"Ừ!" hắn lạnh lùng nói, Gia Khiêm cái tên rất đẹp, hẳn là anh ta rất tốt với cô. Cô vui vẻ mua quà cho anh ta vậy mà.

"Sếp có thể buông tay tôi ra được chưa? Tôi muốn về nghỉ ngơi!" Thấy hắn không muốn hỏi nữa Mẫn Tuệ Nhi muốn rút tay về.

Hắn không nói gì liền kéo cô ngã vào lòng hắn, hắn đặt môi mình lên môi cô. Nụ hôn này thể hiện sự nhớ thương của hắn, hắn chỉ nhẹ đặt lên môi cô rồi nhanh chóng rời khỏi làn môi đỏ mọng ấy. Hắn quyến luyến hương vị của cô, nhưng cô đã có hạnh phúc của mình rồi. Hắn lấy tư cách gì để thân mật cùng cô đây.

Mẫn Tuệ Nhi thì sửng sốt nhìn hắn, hắn lại hôn cô. Mặt cô thoáng đỏ lên.

"Em vào nhà đi!" Hắn nói xong chưa để cô kịp phản ứng đã lái xe rời đi.

Mẫn Tuệ Nhi mơ hồ đi lên nhà, cô nghĩ mãi không ra hành động khi nãy của hắn là có ý gì. Cô nhanh chóng bỏ lại những suy nghĩ lung tung, lấy chìa khoá tra vào ổ khó,lúc này là 9h tối. Cô để giày lên kệ rồi kéo vali đi vào trong, ngồi trước màn hình ti vi là con trai cô và Bạc Nghi, hai người họ nghe tiếng liền quay đầu lại.

Gia Khiêm thấy mẹ về liền chạy sang xà vào lòng mẹ, cô cúi xuống ôm con trai vào lòng. Đặt lên trán con trai một nụ hôn.

"Con trai nhớ mẹ không?" Mẫn Tuệ Nhi mỉm cười đầy yêu thương.

Lúc còn ở khách sạn cô đã gọi điện cho ba mẹ mình nói rằng Bạc Nghi sẽ đến đón con trai về giúp cô, nên bây giờ cả hai dì cháu đang ngồi xem ti vi.

"Nhớ ạ, con nhớ mẹ Mẫn Tuệ Nhi rất nhiều!" Thằng bé chu môi nói đôi tay mập mạp ôm lấy mẹ mình. Thằng bé mặc dù không thích mấy cái cảnh tình cảm mùi mẫn này, từ nhỏ thằng bé luôn tỏ ra lạnh lùng. Nhưng lần này xa cô vài ngày, nó thực sự rất nhớ cô.

"Nhóc con, dặn con bao nhiêu lần rồi không được gọi thẳng tên mẹ cơ mà. Quà cho con đây!" Mẫn Tuệ Nhi xoa xoa đầu con trai, mỉm cười lấy mô hình ô tô ra trước mặt Gia Khiêm.

"Mẹ, mẹ mua cho con thật sao?" Thằng nhóc ngạc nhiên cầm lấy cái mô hình. Nó biết mẹ không có nhiều tiền, lần trước nó vô tình thấy cái mô hình này trên tạp chí, nó sáng mắt lên nhìn, thằng bé liền xé tờ giấy có mô hình này cất đi. Mẫn Tuệ Nhi thấy thế cũng biết rằng thằng bé khao khát có cái mô hình kia như thế nào.

"Ừ, con mau đi đánh răng đi rồi ngủ, 9h rồi đó!" Mẫn Tuệ Nhi gật đầu, Gia Khiêm nghe lời cầm lấy mô hình đi vào phòng, trước khi đi vào nó hôn lên má cô một cái "chụt" rồi lon ton chạy đi.

"Bạc Nghi, cảm ơn cậu đã chăm sóc thằng bé, vất vả cho cậu rồi!" Mẫn Tuệ Nhi mỉm cười đi về phía Bạc Nghi.

"Không sao, chăm sóc thằng bé cũng coi như là chăm sóc con trai mình mà!" Bạc Nghi mỉm cười nói. "Người đàn ông khi nãy là??" Bạc Nghi thấy Mẫn Tuệ Nhi ngồi xuống ghế, sự tò mò của cô nổi lên. Khi nãy đang xem ti vi cùng Gia Khiêm, Bạc Nghi nghe thấy tiếng động cơ tắt máy liền đi đến cửa sổ xem, không ngờ cô lại chứng kiến được một màn đặc sắc như vậy, người đàn ông kia cúi xuống hôn bạn thân của cô.

"Ách, cậu...cậu nhìn thấy gì rồi!" Thấy Bạc Nghi nhìn chằm chằm mình, Mẫn Tuệ Nhi mất tự nhiên nói.

"Tất cả, từ lúc cậu xuống xe bị anh ta hôn rồi cho đến lúc cậu lên đây!" Bạc Nghi nhẹ nhàng nói. "Anh ta và cậu có quan hệ gì? Tớ chưa từng thấy cậu có cử chỉ thân mật với đàn ông, khi nãy cậu không hề đẩy anh ta ra, có phải cậu động lòng rồi không?" Bạc Nghi lo lắng hỏi, cô thật sự sợ bạn mình bị người ta lừa, Mẫn Tuệ Nhi chưa từng một lần yêu ai, cô chỉ sợ cô ấy lụy tình mà thôi.

"Anh ấy chỉ là sếp của tớ thôi, khi nãy cậu nhìn lầm rồi, đừng lo tớ sẽ không động lòng trước bất kỳ người đàn ông nào!" Mẫn Tuệ Nhi thấy được sự lo lắng của Bạc Nghi, cô kiên định nói.

"Mình không cấm cậu yêu đương ngược lại rất ủng hộ là đằng khác. Nhưng cậu cũng đừng tin những lời đàn ông nói, tớ chỉ sợ cậu bị tổn thương thôi!" Bạc Nghi thở dài, chuyện khi nãy cô nhìn rất rõ làm sao có thể nhìn nhầm được. Bạc Nghi trước đây cũng yêu sâu đậm một người, nhưng rồi người đó phản bội cô nên cô từ đó không yêu ai nữa, cô sợ tình yêu, sợ bạn cô lâm vào hoàn cảnh giống như mình. Ai yêu trước người đó sẽ bị tổn thương nhiều nhất, Bạc Nghi chính là một ví dụ.

Hai người nói với nhau vài cô rồi đi ngủ, Bạc Nghi và Mẫn Tuệ Nhi nằm ngủ hai bên Gia Khiêm. Ba người ôm nhau chìm vào giấc ngủ.

[...]

Sáng hôm sau Mẫn Tuệ Nhi đến công ty rất sớm, cả công ty bận rộn làm việc. Tin công ty chuẩn bị phá sản không biết ai nói ra làm cho mọi người đều hoang mang, nhiều chỗ tụm ba tụm năm lại bàn tán.

Cổ phiếu của công ty giảm xuống mức thấp nhất từ trước tới giờ, ban quản trị triệu tập cuộc họp gấp.

Công ty bây giờ rất cần vốn đầu tư, nhưng các nguồn tài trợ bên ngoài đều không muốn giúp đỡ, các cổ đông thể hiện sự bất mãn trước cách làm việc của Lâm Thiên. Nhưng Lâm Thiên vẫ ung dung ngồi nghe báo cáo, hắn thờ ơ tỏ ra như không có chuyện gì, nhưng không có một ai biết rằng mấy ngày nay hắn làm việc cả ngày lẫn đêm để cứu vớt công ty.

Mẫn Tuệ Nhi thấy hắn tăng ca mấy ngày cũng không chịu nghỉ ngơi, cô cảm thấy hơi khó chịu. Có cách cứu công ty nhưng hắn lại nhất quyết không chọn, vì sao hắn lại phải tự làm khổ mình như thế chứ? Cưới Vân Nhã mọi chuyện đều sẽ được giải quyết.

Hắn chẳng lẽ vẫn còn ấp ủ cái chấp niệm phải tìm ra người con gái hắn yêu kia ư? Hắn tại sao lại cố chấp như vậy. Nhìn thấy hắn nhíu mày, Mẫn Tuệ Nhi đau lòng đi mua thức ăn cho hắn. Dạo này hắn thường xuyên bị đau dạ dày, vì hắn ăn uống không đúng giờ.

Nhảm 😑😑
Cho Min xin cái sao nha 😘
Minchimte ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro