Đoản 6 Tình Một Đêm (12)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẫn Tuệ Nhi sau khi vào phòng vẫn chưa hết ngại, cô nhanh chóng cầm lấy bộ đồ ngủ đi vào phòng tắm thay đồ. Cô chỉ nghĩ bây giờ phải đi ngủ ngay.

Lúc cô đi ra hắn chặn cửa cô, cô lúc này mặt cũng đã hết đỏ, cô ưỡn ngực lên nhìn hắn.

"Sếp, mời anh tránh đường!"

Hắn không những không nghe mà còn tiến về phía cô hơn, Mẫn Tuệ Nhi không hiểu hắn đang làm gì. Hắn tiến thì cô lùi, cô hơi hoảng sợ nhưng không biểu hiện ra ngoài. Cái tình tiết chó má gì đây, tổng tài bá đạo hả? Tên này bệnh quá hỏng não luôn rồi.

Mẫn Tuệ Nhi lùi đến bước đường cùng chỉ biết dựa vào cánh cửa phòng tắm.

"Sếp, tôi muốn đi ngủ! Anh cũng mau đi ngủ đi!" cô cười gượng nói.

"Ngủ! Ý em là gì?" hắn tỏ ra không hiểu hỏi ngược lại cô.

"Thì là đi ngủ đó!" Mẫn Tuệ Nhi tỉnh bơ nói, cô bước sang trái định đi về giường của mình. Nào ngờ Lâm Thiên lại lấy tay chặn ngang, bao vây cô trong ngực. Cô và hắn cách nhau rất gần.

Mẫn Tuệ Nhi lúc này hơi cáu, hắn bị bệnh thật rồi, cô muốn đi ngủ. Mẫn Tuệ Nhi thấp hơn hắn cái đầu mà, cô ngẩng đầu lên trừng mắt nhìn hắn. "Sếp,anh mà không tránh đường ra cho tôi đi ngủ thì đừng có trách!"

Cô vừa dứt lời hắn liền cúi xuống, môi hắn chuẩn xác nhắm vào môi cô. Mẫn Tuệ Nhi hoảng sợ trợn tròn mắt nhìn hắn, cô vội lấy hai tay lên đẩy ngực hắn.

Lâm Thiên không những không bị đẩy, tay hắn liền đặt lên sau gáy cô giữ đầu cô, hắn hôn cô. Cô càng trừng lớn mắt hơn.

Mắt hắn ghé xuống nhìn cô, hơi tách môi mình ra nói "nhắm mắt vào!" bá đạo ra lệnh cho cô.

"Anh..." Mẫn Tuệ Nhi định chửi hắn nhưng không ngờ cô vừa nói hắn liền nhân cơ hội này xâm nhập vào càn quấy bên trong khoang miệng của cô. Hắn cố đuổi bắt lưỡi cô mà cắn mút, Mẫn Tuệ Nhi lúc đầu còn phản kháng nhưng rồi cô cũng nhắm mắt lại. Cô không tự chủ được tay vòng ra sau ôm lấy cổ hắn, cô học cách hắn hôn cô mà đáp lại. Lâm Thiên thấy cô không phản kháng mà phối hợp theo mình, đáy mắt hắn chỉ còn lại ý cười.

Hắn tham lam càn quấy khoang miệng của cô, mọi ngóc ngách đều không bỏ qua. Mùi vị này đã lâu rồi hắn chưa được nếm thử, hai người hôn nhau say đắm. Mẫn Tuệ Nhi có uống rượu nên vẫn còn lưu lại mùi của rượu vang, hắn mê đắm tham lam chiếm trọn môi cô. Đến lúc hắn cảm thấy hai người đều khó thở mới luyến tiếc buông cô ra. Mẫn Tuệ Nhi bị thiếu oxi, người đã mềm nhũn mà tựa vào người hắn.

Lúc cô lấy lại được tinh thần cô mới hoảng hốt nhận ra, cô và hắn mới vừa làm cái gì. Cô cứ thế mà hôn đáp trả hắn ,Mẫn Tuệ Nhi cô điên thật rồi. Cô giật mình thoát khỏi người hắn, cô đẩy hắn ra chạy lên giường trùm chăn, mặt của cô bây giờ rất đỏ, cô không muốn đối mặt với hắn. Cô không thể hiểu nổi hành động của hắn hôm nay là có ý gì.

Lâm Thiên thấy hành động trẻ con này của cô bèn nhếch môi cười. Hắn vui vẻ đi vào phòng tắm tắm rửa.

Mẫn Tuệ Nhi ở ngoài nghe thấy tiếng nước chảy lách tách, cô lúc này mới bỏ chăn ra nhìn nhìn. Cô xấu hổ không dám đối mặt với hắn, cô đã 27 tuổi rồi nhưng chưa bao giờ hôn người khác giới, khi nãy cô còn nhiệt tình đáp trả hắn như thế liệu hắn có nghĩ cô dễ dãi quá không. Nghe thấy tiếng nước đã ngừng, Mẫn Tuệ Nhi nhắm mắt vào giả vờ ngủ say.

Hắn đi ra đã thấy cô ngủ, tay không tự chủ mà đưa lên sờ môi mình. Mùi vị khi nãy thật không tệ, hắn còn cảm thấy luyến tiếc.

Hắn đi đến bên cạnh giường cô ngồi xổm xuống nhìn khuôn mặt cô ngủ,lúc nhìn đến cánh môi căng mọng hơi hé mở xuất cô, hắn không kiềm chế được mà cúi xuống chạm vào đó lần nữa.

Mẫn Tuệ Nhi cảm nhận được môi mình âm ấm, cô giả vờ ngủ để hắn không phát hiện ra.

Hắn không nghĩ nhiều cũng chỉ chạm nhẹ rồi rời khỏi bờ môi của cô. Vén lọn tóc trên trán cô sang một bên, ngắm nhìn khuôn mặt cô khi đang ngủ.

"Ngủ ngon!" hắn nói xong đi đến tắt đèn trèo lên giường của mình mà ngủ.

Mẫn Tuệ Nhi cảm thấy xung quay đã tối om lúc này cô mới mở mắt ra. Cô trằn trọc cả đêm đến tận rạng sáng mới chợp mắt ngủ, cô còn sợ hắn nửa đêm giở trò biến thái làm ra cái trò xấu xa đối với mình.

[...]

Ngày hôm sau cô không dám đối mặt với hắn. Cô dậy sớm đã không thấy hắn đâu, cô nhẹ nhõm thở phào đi vào nhà vệ sinh làm vệ sinh cá nhân.

Lúc đi ra cô đã thấy hắn ngồi ngay ngắn chỉnh lý tài liệu trên máy tính.

Hắn không ngẩng đầu nhìn cô mà nói "Đồ ăn sáng tôi để trên bàn!"

Mẫn Tuệ Nhi liếc liếc không nghĩ ngợi nhiều cầm lấy đồ ăn sáng đi ra ngoài, cô sợ ngồi ăn trước mặt hắn cô mắc nghẹn mất.

"Mẫn Tuệ Nhi, pha cho tôi li cafe!" lúc cô vừa đi đến cửa hắn nhắc nhở cô, cô quên mất hắn sáng nào cũng bắt mình pha cafe, cô bĩu môi khép cửa lại.

Cô nhờ nhân viên dọn dẹp đem cafe vào cho hắn, còn cô ra ban công ngồi ăn sáng.

Hắn nhận cafe từ nhân viên xong nhíu mày không nói gì. Lúc cô ăn sáng xong hắn đã ăn mặc chỉnh tề, đang đứng thắt cà vạt. Thấy cô đi vào hắn liền gọi "Mẫn Tuệ Nhi, cô qua đây!"

Mẫn Tuệ Nhi muốn tránh không tránh được bèn đi đến trước mặt hắn. Cô muốn làm rõ chuyện tối qua nhưng không biết phải mở lời như thế nào, cô cúi đầu không thèm nhìn hắn.

"Thắt cà vạt cho tôi!" hắn liếc nhìn đỉnh đầu cô ra lệnh.

"Anh có tay tự đi mà thắt lấy!" Mẫn Tuệ Nhi dửng dưng nói, gì chứ, sáng sớm đã bắt cô phải phục vụ hắn rồi ư, cô là osin chắc, hứ,đi mà làm lấy.

"Mẫn Tuệ Nhi!" hắn lạnh giọng gọi tên cô, cô cảm thấy lạnh sống lưng chân không tự chủ được bước đến thắt cà vạt cho hắn. Cô dùng tốc độ nhanh nhất thắt cà vạt cho hắn.

Hắn cúi xuống ghé vào tai cô nói. "Tôi có hứng thú với em!" hắn trêu đùa nói.

"Anh đồ thần kinh!" Mẫn Tuệ Nhi xù lông trừng mắt nhìn hắn.

"Dạo này em trừng mắt hơi nhiều, cẩn thận hỏng mắt đó!" hắn nói đùa nhếch môi nhìn cô.

"Kệ tôi, chuyện tối qua tôi còn chưa tính sổ đâu đấy, anh thế mà dám hôn tôi. Giờ lại nói có hứng thú với tối, hứng thú em gái anh!" Mẫn Tuệ Nhi lấy tay chỉ vào hắn.

"Không phải tối qua em cũng rất phối hợp đó sao!" hắn nhoẻn miệng cười nhìn cô tức giận.

"Anh...anh..anh. Tôi muốn nghỉ việc!" cô xấu hổ đỏ bừng mặt, cãi không lại hắn.

"Nghỉ việc? Không đời nào!" hắn nhíu mày nhìn cô.

"Tôi không thể làm việc với một ông chủ có hứng thú với mình được, tôi muốn nghỉ!" Mẫn Tuệ Nhi quyết tâm nói.

"Được rồi, được rồi. Không đùa với em nữa, mau đi thay đồ đi rồi đi gặp khách hàng với tôi!" hắn lấy lại khuôn mặt lạnh lùng, hắn không thể để cô nghỉ việc được. Chuyện quan trọng của hắn còn chưa thành công đâu.

Mẫn Tuệ Nhi sửng sốt, đùa hả? Con mẹ anh, nói đùa cái kiểu gì thế hả? Mẫn Tuệ Nhi thầm gào trong lòng. Hoá ra hắn lại có thể trêu đùa cô như thế.

"Muốn tôi không nghỉ việc thì tăng lương cho tôi, chuyện hôm qua coi như xí xoá!" Mẫn Tuệ Nhi nhân cơ hội kiếm lời cho mình, cô dù sao cũng bị hắn cướp đi cái nụ hôn hôm qua.

"Mẫn Tuệ Nhi,hở tí là em đòi tăng lương. Bộ em cần tiền lắm hả?" hắn nhíu mày, sáng sớm đã phải đôi co cùng cô.

"Tiền ai mà chả cần, không tăng lương tôi nghỉ việc!" cô hung hăng nói. Sắp vào mùa đông rồi, cô phải mua quần áo ấm cho con trai, phải đổi một căn nhà ấm hơn để hai mẹ con cô ở.

"Được rồi, tăng lương thì tăng. Còn bây giờ mau đi chuẩn bị đi gặp bên CIA cùng tôi. Tôi xuống xe đợi em!" Hắn đầu hàng trước thái độ kiên quyết của cô.

[...]

Hắn cùng cô bước vào nhà hàng sang trọng,đi đến phòng đã được đặt sẵn. Bên trong không có ai, hai người họ đi đến ngồi xuống bàn chờ.

Bên CIA hẹn 10h nhưng bây giờ đã 11h rồi mà vẫn chưa thấy người đâu. Mẫn Tuệ Nhi lâu lâu lại liếc nhìn đồng hồ đeo tay.

"Sếp, có phải họ không muốn gặp chúng ta không?"

"Kiên nhẫn đợi một chút!" hắn vừa dứt lời, cánh cửa được mở ra.

Đi vào là một người đàn ông trung niên hơn 50 tuổi, đi sau là Vân Nhã.

"Tiểu Thiên, đã lâu không gặp cháu rồi!" người đàn ông kia mỉm cười đưa tay ra nắm tay hắn, hắn thừa thế bắt tay đáp lại "Chú Vân!"

Cô nghe cách xưng hô giữa hai người liền biết là mối quan hệ giữa họ không chỉ là mối quan hệ đối tác làm ăn.

"Chú Vân, mời chú ngồi. Vân Nhã cô cũng ngồi đi!" hắn lễ phép nói với Vân Quang cũng chính là người đàn ông kia, rồi quay qua nói với Vân Nhã.

"Chúng ta gọi món đi, hôm nay chú mời!" Vân Quang hào sảng nói, ông ta không hề nhắc đến vụ làm ăn.

Lâm Thiên cũng không vội chuyện hợp đồng, hắn cầm menu lên gọi món,hắn chọn xong thì đưa menu cho cô. Mẫn Tuệ Nhi cầm lấy cũng gọi 1-2 món.

Lúc này Vân Quang mới để ý đến cô. "Đây là?" ông ta nói với hắn, mắt lại hướng nhìn cô.

"Là thư ký của anh Thiên, thưa ba!" chưa để hắn trả lời, Vân Nhã ngồi bên cạnh ông nói.

"Ồ!" Vân Quang không nói gì mỉm cười với cô.

Bốn người ngồi trước một bàn lớn toàn đồ ăn. Đang ăn hắn lên tiếng nói.

"Chú Vân, chuyện hợp đồng chú đã suy nghĩ kỹ chưa?"

Cô nghe hắn nói thế thì dừng đũa, lấy ra bản thảo kế hoạch của hợp đồng đưa tới trước mặt Vân Quang.

Vân Quang cầm lấy nhưng không giở ra đọc. "Nghe nói cháu đang gặp khó khăn với bên Văn Tần, mọi chuyện đã ổn thoả chưa?" ông ta nói sang một vấn đề khác.

"Cảm ơn chú đã quan tâm, mọi chuyện đều ổn ạ!" hắn nhẹ nhàng đáp. Mọi chuyện rắc rối đều không phải do chú gây ra sao, còn ngồi ở đây giả vờ không biết. Hắn cười khinh trong lòng.

"Haha, vậy thì tốt!" Vân Quang cười ha hả nói.

"Chú Vân, kế hoạch của hợp đồng cháu đã gửi cho chú từ mấy ngày trước, chú đã đọc qua chưa. Chú có nghĩ sẽ ký hợp đồng không?" Hắn lạnh lùng nói.

"Chú đã xem qua, không tồi. Nhưng có điều, muốn ký hợp đồng thì chú có điều kiện!" Vân Quang cười cười nói nói.

"Điều kiện của chú là gì?" hắn dường như đã đoán ra ông ta định nói gì,nhưng vẫn tỏ ra không biết mà bâng quơ hỏi.

"Thiên à, cháu và Vân Nhã quen nhau từ nhỏ, giờ hai đứa cũng đã đến tuổi lập gia đình. Chi bằng hai đứa cưới nhau đi! Ba mẹ cháu chắc cũng đồng ý thôi." Vân Quang gắp một miếng thức ăn để vào bát cho con gái rồi nói. Ông ta và ba mẹ hắn là bạn thân.

"Đây là điều kiện của chú?" Hắn biết rõ nhưng vẫn hỏi lại.

"Đúng vậy!" Vân Quang gật gật đầu.

"Anh Thiên, ba em nói đúng, cuộc hôn nhân này anh cũng có lợi mà!" Vân Nhã ở bên cạnh ông xen nói vào.

"Thật xin lỗi, kết hôn chính trị cháu không muốn." Hắn không suy nghĩ liền từ chối.

Mẫn Tuệ Nhi ngồi bên cạnh xem ba người họ nói chuyện.

"Cháu có thể từ từ suy nghĩ, hợp đồng cứ để ở chỗ chú, khi nào cháu nghĩ xong thì báo lại cho chú cũng được!" Vân Quang nói.

"Chú không muốn ký thì cũng đừng ép cháu,cháu không thể lấy con gái chú được!" Lâm Thiên lạnh lùng nói.

"Vì sao chứ? Em có gì không tốt!" Vân Nhã không nhịn đước lên tiếng nói.

"Lý do chắc là tiểu thư Vân rõ hơn ai hết rồi chứ!" hắn lạnh lùng quét mắt nhìn cô ta, hắn không quên hôm trước cô ta còn sỉ nhục người mà hắn yêu.

"Lâm Thiên, cháu không muốn ký hợp đồng nữa sao? Cháu muốn công ty mình gặp nguy?" Vân Quang thấy mềm không được đành phải rắn, lấy công ty hắn ra uy hiếp.

"Hợp đồng tất nhiên cháu muốn ký nhưng không phải bằng cách này!" Lâm Thiên nói,hắn đứng dậy cúi đầu lễ phép "Cháu xin phép đi trước, cảm ơn bữa trưa hôm nay của chú!" hắn nói xong ra hiệu cho cô đi về.

Mẫn Tuệ Nhi cười lễ phép rồi cầm lấy hợp đồng đi theo hắn ra ngoài.

"Lâm Thiên, anh sẽ phải hối hận vì không lấy em!" Vân Nhã gào lên. Hắn bỏ qua ngoài tai đi thẳng ra cửa.

Mẫn Tuệ Nhi và hắn lên xe đi về, cô rất khó hiểu về những lời nói của họ lúc nãy, công ty hắn đang gặp khó khăn ư? Sao cô lại không biết chuyện này?

"Sếp, công ty thật sự gặp khó khăn sao? Anh nói Dương Minh đã giải quyết ổn thoả rồi cơ mà?"

"Chỉ gặp chút khó khăn thôi, do Vân Quang làm ra, nhưng không sao. Tôi có cách của tôi!" Hắn tập trung lái xe không quay đầu mà nói với cô.

Điện thoại hắn báo có người gọi đến,cô không hỏi hắn nữa. Hắn nghe máy qua bộ điều khiên kết nối.

"Anh họ, chuyện lớn rồi. Các công ty lớn nhỏ đều chống lại chúng ta, không biết ai đã tung tin đồn anh đối đầu với CIA, cổ phiếu đang giảm rất mạnh!" Dương Minh đầu giây bên kia nhanh chóng nói.

Hắn nhíu mày, cô nhìn biểu cảm của hắn liền biết có chuyện gì đó xảy ra.

"Cậu đi khắc chế lại giá cổ phiếu cho tôi, chờ tôi về rồi giải quyết!" Hắn nói xong lạnh lùng cúp máy Vân Quang hành động cũng nhanh thật.

Cô thấy hắn cúp máy liền hỏi "Xảy ra chuyện gì vậy sếp?"

"Không có gì!"

"Sếp, anh phải nói rõ ràng chứ, tôi là thư ký của anh, tôi có quyền được biết tình hình của công ty!" cô đã loáng thoáng nghe được cuộc nói chuyện của hắn và Dương Minh.

Hắn kể cho cô tóm tắt tình hình công ty, công ty của hắn có khả năng sẽ phải phá sản.

"Nghiêm trọng vậy sao?" cô lo lắng nói. Hắn không nói gì,lái xe vào gara của khách sạn.

Hắn và cô về khách sạn sắp xếp hành lý chuẩn bị đi về.

"Sếp, nếu anh cưới Vân Nhã có phải công ty sẽ không bị làm sao đúng không?" Mẫn Tuệ Nhi nhớ lại cuộc nói chuyện của bữa trưa hôm nay, cô dần dần hiểu ra vấn đề.

"Có lẽ là vậy!" hắn nói.

"Vậy tại sao anh lại từ chối?" Mẫn Tuệ Nhi sửng sốt nói.

"Tôi không yêu Vân Nhã cưới làm sao được!" Hắn nhức đầu khi nghe cô hỏi tới vấn đề này.

"Không yêu thì tình cảm có thể từ từ bồi đắp mà!" Mẫn Tuệ Nhi buột miệng nói

Hắn nghe cô nói xong liền trở nên tức giận.

"Mẫn Tuệ Nhi, tôi lấy Vân Nhã có phải em rất vui không?"

Mẫn Tuệ Nhi không nhận ra hắn đang tức giận, cô liền gật đầu nói. "Cứu được công ty thì phải vui chứ!" cô nói xong liền cảm thấy hơi nhói, cô thật sự mong hắn sẽ lấy Vân Nhã ư?

"Mẫn Tuệ Nhi!" hắn hét lên, cô cứ thế mà đồng ý cho hắn cưới Vân Nhã.

Cô giật mình khi nghe hắn gọi tên cô, cô lúc này mới nhận ra hắn đang tức giận. Cô đã nói gì sai sao?

"Tôi nói cho em biết, dù công ty có phá sản tôi cũng sẽ không kết hôn chính trị. Còn nữa, tôi sẽ cưới người mà tôi yêu!" hắn kìm chế cơn giận nói ra ý nghĩ của mình, công ty phá sản ư? Hắn đời nào lại cho chuyện đó xảy ra, một mình hắn gây dựng sự nghiệp, hắn nhất định sẽ không cho điều đó xảy ra. Hắn chỉ muốn biết suy nghĩ của cô, vậy mà cô lại có thể nói hắn kết hôn với Vân Nhã cũng rất tốt. Cô nghĩ hắn là loại người nào vậy hả? "Sắp xếp nhanh đi rồi tôi và em đi về" hắn nói xong kéo vali của mình đi ra ngoài.

Mẫn Tuệ Nhi đứng như trời chồng nghe hắn rống, sao lại tức giận với cô, hắn muốn cưới ai thì cưới cô đâu có quản. "Tức giận gì mà tức, anh lấy ai thì kệ anh, sao lại hung dữ với tôi!" cánh cửa đã khép lại cô lấy tay chỉ chỉ gào lên. Nhưng cô lại cảm thấy vui mừng vì hắn sẽ không cưới Vân Nhã, lúc nãy cô cũng chỉ buột miệng nói thôi ai mà biết hắn lại tức giận như vậy.

Nhảm hết sức 😭😭😭
Cho Min xin cái sao nha 😭😘
Minchimte

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro