Đoản 6 Tình Một Đêm (11)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều Mẫn Tuệ Nhi đi gặp khách hàng thay hắn, lúc đầu họ còn làm khó cô nhưng về sau giám đốc công ty đó lại trực tiếp đến gặp cô bàn chuyện, cô mới biết đối tác là bạn học cũ của mình nên dễ nói chuyện hơn. Sau khi nói chuyện hợp đồng xong cô và anh bạn học ngày xưa còn ngồi lại hàn huyên vài câu.

"Tuệ Nhi, năm đó cậu đột nhiên nghỉ học làm cho mọi người rất lo lắng a~" bạn học của cô tên Mạc Đăng, anh quan tâm hỏi han cô về chuyện xưa.

"Mình có chuyện riêng chưa kịp thông báo, làm mọi người lo rồi. Thật xin lỗi!" Mẫn Tuệ Nhi gượng cười, chuyện năm đó cô chỉ nói cho ba mẹ và Bạc Nghi biết chuyện nên cô hơi ngại ngùng về vấn đề này, cô là một người mẹ đơn thân, cô không phải sợ người ta nói xấu mình cô chỉ sợ sẽ làm con trai cô bị tổn thương.

"À, cuộc sống của cậu mấy năm nay vẫn ổn chứ? Kết hôn chưa? Giờ được làm thư ký cho Lâm Tổng nữa,công việc không tồi!" Mạc Đăng nhâm nhi tách cà phê quan tâm hỏi cô, hồi đó Mạc Đăng cũng được coi là bạn khá thân của cô và Bạc Nghi nên anh ta cũng rất lo lắng khi mà cô biến mất.

"Ha, vẫn tốt. Tớ vẫn còn độc thân a~,công việc cũng tốt." Mẫn Tuệ Nhi cười nói, cô vẫn không muốn nói cho anh biết mình đã có con và ba của nó lại là sếp của cô.

"Cậu cũng đã đến tuổi lấy chồng rồi, mau mau kết hôn đi thôi!" Mạc Đăng nghe xong mỉm cười nói đùa cùng cô.

"Ây da, đừng nói chuyện của tớ nữa. Mau kể về chuyện của cậu đi Mạc Đăng, làm chức lớn như vậy không tồi a~" Mẫn Tuệ Nhi hào hứng nói. Bạn của cô ai bây giờ cũng có một công việc rất ổn định rồi, cô cảm thấy vui vẻ thay họ a~

"Tôi vẫn còn là cẩu độc thân đây, chức vụ ấy à, gặp may gặp may!" Mạc Đăng đẩy gọng kính lên nhìn cô cười nói, trong mắt anh chứa một tia dịu dàng trìu mến nhìn cô.

"Sao có thể nói là gặp may chứ, năng lực là năng lực đó.!" Mẫn Tuệ Nhi cười cười nói.

"Mà trông tướng mạo cậu không tồi lại rất bảnh nha, công việc ổn định sao lại không có gái theo. Tớ không tin cậu vẫn còn là cẩu độc thân!" Mẫn Tuệ Nhi nói, con mắt thầm đánh giá anh.

"Thật mà, tớ độc thân điều này còn thật hơn cả tớ là đàn ông chứ không phải phụ nữ!" Mạc Đăng thấy cô nói chuyện vui vẻ như vậy anh cũng cùng cô nói đùa.

"Haha, tớ đâu có nói cậu là phụ nữ!" Mẫn Tuệ Nhi cười lớn nhưng vẫn giữ được nét đẹp của người con gái, không lỗ mãng.

"Tuệ Nhi, hay tối nay tớ mời cậu đi ăn cơm nhé. Cũng lâu rồi chúng ta mới gặp lại nhau mà!" Mạc Đăng cười nhìn cô.

"Ây, tối nay tớ có việc rồi. Hẹn cậu khi khác nhé, tớ vẫn ở lại đây vài ngày mà!" Mẫn Tuệ Nhi áy náy nói, tối nay cô còn phải đi dự tiệc cùng hắn, mà hắn còn bị bệnh nên cô phải ở bên cạnh chăm sóc hắn.

"Ừ, vậy hẹn khi khác. Tớ cũng chợt nhớ ra tối nay mình có hẹn rồi." Mạc Đăng hơi thất vọng nhưng anh không để cho cô biết được.

Ngồi được một lúc thấy không còn sớm nữa Mẫn Tuệ Nhi và Mạc Đăng trao đổi số điện thoại cho nhau rồi cô ra về.

Tâm trạng của cô hôm nay không tồi nha, ký được hợp đồng, gặp được bạn học cũ và điều quan trọng là cô đã xác định được hắn Lâm Thiên vẫn đang chờ cô gái tên Nhi ,mà cô gái ấy lại chính là cô. Cô vui vẻ cầm cháo trên tay đem về phòng cho hắn, mới có 6h, tiệc tùng là lúc 7h30. Cô phải cho hắn ăn rồi uống thuốc mới được đi.

Lúc cô về thì hắn đã ngủ dậy, tâm trạng cũng không đến mức tệ. Trông có vẻ khoẻ lên nhiều rồi.

Mẫn Tuệ Nhi cầm cháo đặt lên bàn, múc ra bát rồi đưa cho hắn.

"Anh mau ăn đi rồi còn uống thuốc!" cô đưa cháo đến trước mặt hắn. Hắn nhận lấy cháo từ tay cô, hắn thấy cô từ lúc bước vào phòng vẫn luôn cười không khép được, cô hôm nay vui vậy sao.

Hắn ăn xong chờ khoảng 15 phút rồi uống thuốc, lúc uống thuốc xong hắn rất tò mò chuyện gì mà làm cho cô vui như vậy. Nhưng hắn vẫn im lặng không muốn hỏi cô.

"Chuyện gặp khách hàng chiều nay, vẫn ổn chứ?" Hắn chợt nhớ ra chiều nay mình có hẹn với đối tác, cô đã đi thay hắn, không biết tình hình ra sao rồi.

"Đây, hợp đồng đã ký thành công!" Mẫn Tuệ Nhi cầm lấy hợp đồng đưa cho hắn, khoé môi của cô càng cười rạng rỡ hơn.

"Họ đồng ý ký mà không làm khó dễ cô? Tôi nghe nói giám đốc bên đó rất khó tính, cô làm cách nào thuyết phục được họ vậy?" Hắn nhận lấy bản hợp đồng, chau mày nhìn cô hỏi.

"Ây da, không phải không làm khó, nhưng mà có quan hệ nên mọi chuyện dễ dàng hơn mà!"

"Quan hệ? Là ý gì? Đừng nói với tôi là cô dùng nhan sắc để dụ dỗ tên giám đốc đó nhé, Mẫn Tuệ Nhi cô..." Hắn nghe đến hai từ "quan hệ" liền nghĩ lệch lạc, hắn cảm thấy hơi tức giận vì cách làm của cô.

"Anh nói nhảm gì thế, nhan sắc cái gì mà nhan sắc, giám đốc bên kia là bạn học hồi đại học với tôi, tôi cũng đâu có ngu mà lại đi dùng cái loại quan hệ mờ ám đó. Anh có phải bị bệnh nặng quá nên IQ giảm luôn rồi không?" Mẫn Tuệ Nhi nghe hắn nói thế liền biết hắn hiểu sai ý cô, cô đứng dậy cúi xuống trừng mắt nhìn hắn.

"À!" hắn nghe cô nói không phải cái kiểu quan hệ như hắn nghĩ nên chỉ à một tiếng, hắn vui vẻ trong lòng, cô không phải loại phụ nữ đó là tốt rồi.

"À cái gì mà à, anh với tôi làm việc với nhau cũng lâu rồi đâu phải chỉ có 1-2 ngày mà anh nghĩ tôi là loại phụ nữ đó!" cô hơi cáu nhìn hắn nói.

"Hiểu lầm một chút, mà cô mau chuẩn bị đi sắp đến giờ dự tiệc rồi!" Hắn nhanh chóng nói lảng sang việc khác.

"Mà anh khoẻ hơn chưa, đi được chứ?" Cô quan tâm hỏi.

"Không sao, tôi đỡ nhiều rồi!" hắn gật đầu. "Váy để trên bàn kia, cô mau đi thay đi!" hắn lấy tay chỉ lên bàn.

Mẫn Tuệ Nhi nghe xong hơi ngạc nhiên, cô đi đến cầm chiếc hộp mở ra bên trong quả thật có một chiếc váy.

"Sếp,anh mua cho tôi hả? Sao anh biết tôi mặc vừa hay không mà mua!" Mẫn Tuệ Nhi quay đầu qua hỏi hắn.

"Nhìn cô tôi liền biết cô có vừa hay không!" Hắn tỉnh bơ nói ra khỏi miệng.

"Sếp, anh biến thái!" Mẫn Tuệ Nhi tức xì khói nhanh chóng cầm lấy váy đi vào phòng tắm thay, không phải cô không biết hắn là tên biến thái, nhưng mà cô thật không ngờ hắn lại biến thái quá đáng như thế. Cái gì mà nhìn cô là biết cô có vừa hay không, mắt hắn là tia laser chắc.

Lúc Mẫn Tuệ Nhi đi ra cô đã ăn mặc chỉnh tề, quả thật chiếc váy này rất vừa với cô, vừa như in luôn. Váy có màu hồng nhạt là loại kéo khoá đằng sau, pha ren dưới chân váy và cánh tay, váy không quá ngắn và cũng không quá dài, dài đến đầu gối của cô. Hắn cũng có mắt chọn đấy chứ, không hở hang chút nào điều này làm cô thích.

Hắn thấy cô mặc lên trông rất đẹp không tự chủ được nhếch môi cười.

"Không tồi nha, hợp với cô đó! Tôi quả thật có khiếu thẩm mỹ tốt!" Hắn đi đến gần cô nói.

"Cảm ơn, do tôi đẹp nên mặc nó mới đẹp thôi!" Mẫn Tuệ Nhi bĩu môi nói, cô vẫn còn đang tức cái vụ lúc nãy.

"Tự sướng ghê nhỉ? Cẩn thận ngã đau!" Hắn tâm trạng không tồi, hôm nay còn có thể cùng cô nói đùa. Nói xong hắn cầm lấy bộ quần áo đi ngang qua cô đi vào phòng tắm.

"Anh..." Mẫn Tuệ Nhi trừng mắt nhìn cánh cửa phòng tắm đã khép lại, cô tâm trạng hôm nay rất tốt, cô không muốn cãi nhau với hắn để làm mất hứng, cô hậm hực ngồi xuống giường, lấy cái gương nhỏ trong túi ra ra soi, cô cũng được coi là xinh đẹp mà.

Khoảng 5 phút hắn đi ra, hắn mặc một bộ vest đen, sơ mi trắng bên trong, không tồi, đẹp trai nha. Hắn đi đến kéo ngăn kéo tủ đầu giường lấy cà vạt ra đeo. Loay hoay một hồi cũng chưa chọn được cái nào vừa ý, cô thấy như vậy bèn đi đến cầm lấy một cái đưa cho hắn.

"Cái này, sếp, anh làm nhanh lên còn đi, anh chọn hơi lâu đó. Chúng ta sắp muộn rồi!" cô nhìn nhìn đồng hồ đeo tay khó chịu nói, đàn ông đàn ang sao mà kỹ tính quá vậy.

Thấy hắn không cầm cô ngẩng đầu trừng mắt nhìn hắn, vì cô thấp hơn hắn gần cái đầu nên ngẩng đầu lên có hơi khó khăn. Mẫn Tuệ Nhi liền trèo lên giường, xoay hắn lại đối diện với mình, tay bắt đầu thắt cà vạt cho hắn. Hắn chỉ im lặng nhìn cô làm, đến lúc cô thắt xong cà vạt chỉnh tề cho hắn cô mới thấy được hành động của mình có gì đó không đúng, khoảng cách của hai người bây giờ rất gần nhau. Mẫn Tuệ Nhi bất giác đỏ mặt, cô vội xuống giường đi về phía cửa, cô sợ hắn hiểu lầm còn quay lại nhắc nhở.

"Tôi sợ anh bị muộn nên mới thắt cà vạt thay anh, anh còn không đi là muộn đó!" cô đi đến tủ cạnh cửa ra vào lấy đôi giày cao gót dài 5 cm ra đi.

Hắn thấy cô xoay lưng bèn nhếch miệng cười.

Lúc cô và hắn đến nơi bữa tiệc cũng sắp bắt đầu, hắn bảo cô choàng vào tay hắn. Cô lưỡng lự rồi cũng làm theo lời hắn.

Lúc hai người bước vào mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía họ. Hắn là Lâm Tổng vang danh đã lâu nên nhiều người cũng biết đến hắn. Hắn và cô ung dung bước vào trước bao nhiêu ánh mắt. Cô và hắn quả thật rất xứng đôi, trai tài gái sắc a~

Cô thì cảm thấy hơi ngạc nhiên vì có rất nhiều người đang dùng ánh mắt thăm dò nhìn cô và hắn,còn có cả những ánh mắt trầm trồ khen ngợi, nhưng mà cũng có những ánh mắt ghen ghét độ kỵ a~

"Sếp, sao họ nhìn chúng ta hoài vậy?" cô hơi ghé vào tai hắn nói, cô đã đi giầy cao gót để cho bằng hắn nhưng vẫn không tới, cô kiễng chân lên hỏi.

"Đừng lo, người ta muốn nhìn thì nhìn thôi!" hắn không thấy hành động của cô có gì lạ, hắn cúi người xuống học theo cô ghé vào tai cô nói.

Mẫn Tuệ Nhi bị hơi thở của hắn phả vào sau gáy cô cảm thấy hơi ngưa ngứa, cô chỉ biết gật đầu. Tim cô đập loạn đi một nhịp khi cùng hắn gần gũi như thế.

Bữa tiệc là do tập đoàn CIA tổ chức nên Vân Nhã cũng có mặt, cô ta đang đứng bên cạnh ba mẹ mình, nhìn thấy hai người họ thân mật ghé tai nói gì đó mà cô ta càm thấy hơi tức giận. Hai người họ trong mắt người ngoài quả thật rất giống với các cặp đôi trai gái yêu nhau.

"Thiên, thì ra anh đã quên cô gái đó mà qua lại với thư ký của mình, thật không ngờ anh lại không chọn em!" cô ta hậm hực lẩm bẩm nói, ánh mắt hung ác nhìn về phía hai người họ.

Cô và hắn đi chào hỏi những vị quan khách đến làm quen với mình.

"Sếp, lát nữa anh đừng uống rượu,anh vẫn chưa có khoẻ hẳn đâu đấy!" cô thấy mọi người ai cũng có ý muốn chúc rượu hắn, cô kéo cánh tay hắn nói nhỏ.

"Ừm!" hắn thấy cô quan tâm mình như vậy cũng gật đầu. Nhìn xuống cánh tay của cô vẫn còn đang khoác trên tay mình, hắn mỉm cười nhẹ rồi nhanh chóng lấy lại bộ mặt lạnh lùng vốn có của mình.

Hôm nay hắn biết được một việc rất quan trọng, hắn sẽ ngoan ngoãn nghe lời cô rồi nghĩ cách để làm cho ai đó phải chính miệng nói ra sự thật với hắn.

Mẫn Tuệ Nhi có uống vài ly rượu thay hắn, tửu lượng của cô cũng không tồi.

Cô nói nhỏ với hắn cái gì đó rồi đi vào nhà vệ sinh. Lúc đi ra rửa tay thì cô gặp Vân Nhã, cô thầm nghĩ và nhận ra cô ta chính là người lần trước đã làm cho hắn tức giận, mà lý do hắn tức giận là vì Vân Nhã sỉ nhục người con gái hắn yêu, mà người con gái đó hẳn là cô đi. Cô thấy Vân Nhã nhẹ cười gật đầu coi như chào hỏi, rửa tay xong cô định bước ra ngoài thì lại nghe được giọng nói chanh chảnh của Vân Nhã.

" Mẫn tiểu thư, hoá ra cô cũng chỉ là loại đàn bà tìm mọi cách leo lên giường cùng với sếp cô thôi hay sao? Cô không cảm thấy ghê tởm sao? Ân ân ái ái trước bàn dân thiên hạ để cho ai xem." Vân Nhã cất giọng nói, cô ta nhìn cô qua tấm gương.

Mẫn Tuệ Nhi nghe thấy cô xoay người lại , nhìn xung quanh không thấy có ai cô mới xác định người cô ta nói là mình.

"Vân tiểu thư, ăn có thể ăn bậy nhưng nói không thể nói bậy, thỉnh cô tôn trọng tôi một chút!" Mẫn Tuệ Nhi không tỏ ra tức giận nhưng lời nói của cô lai rất sắc bén.

"Còn tỏ ra mình cao quý sao, đã leo lên được giường của anh Thiên rồi thì cô cũng biết cô là loại người như nào, thư ký chả phải ai cũng như vậy sao. Tưởng mình có nhan sắc một chút là tốt lắm hả? Cô cũng chỉ là một con điếm thôi!" Vân Nhã không nghe những lời của cô vào tai mà tiếp tục lăng mạ cô.

Mẫn Tuệ Nhi có nghe mấy cũng hiểu cô ta là đang nhục mạ cô, cô không phải là con thỏ để cho người ta bắt nạt. Lúc đầu cô còn không muốn đôi co với cô ta, nhưng Vân Nhã đã nói tới ranh giới mà cô không thể nhẫn nhịn được nữa, cô đành đáp lại.

"Vân tiểu thư, cô đừng có nghĩ thư ký nào cũng phải leo lên giường sếp của mình, tôi làm gì tôi tự biết. Sếp tôi cũng không phải là người dễ dãi, không phải đàn bà nào cũng chơi được!"

"Còn mạnh mồm, tôi nói cho cô biết. Cô cũng chỉ là loại thư ký tầm thường rẻ mạt thôi, anh Thiên sớm muộn gì cũng sẽ bỏ cô để về bên cạnh tôi, nhớ kỹ cô chỉ là thư ký chứ không phải vợ anh ấy!" Vân Nhã nhếch mép cười.

Mẫn Tuệ Nhi thấy nói lí với cô ta chắc gì cô ta đã nghe, với lại cô và hắn không phải là cái loại quan hệ mờ ám đó, cô và hắn chỉ là cấp trên và cấp dưới. Nói xấu cô cũng được, bản thân cô là người như thế nào cô tự biết, cô để cục tức này ở trong lòng mà bỏ đi ra ngoài.

Vân Nhã thấy cô không nói gì mà bỏ đi còn tưởng rằng mình nói đúng rồi, cô ta càng tức hơn. Vì cô ta cảm thấy cô ta không bằng cả một thư ký của hắn, Mẫn Tuệ Nhi có thể gần gũi hắn còn cô ta thì không.

Mẫn Tuệ Nhi ôm cục tức đi ra ngoài, vừa ra đến ngoài cô đã thấy hắn bị một đám con gái bao vây, hắn thì khó chịu nhíu mày cầm ly rượu mà thực chất là ly nước hoa quả mà cô đưa cho hắn. Còn đám con gái xung quanh hắn thì cười nói chuyện vui vẻ, tay kéo hắn mà không thấy hắn đang cảm thấy khó chịu.

Mẫn Tuệ Nhi đang tức nhìn thấy cảnh trước mắt càng tức hơn, vì ai mà cô bị người ta làm nhục hả? Cô hùng hùng hổ hổ đi đến chỗ hắn, lúc đến bên cạnh hắn cô cười nhẹ nhàng khoác tay lên tay hắn.

"Anh à, mới cách xa em một chút anh liền trêu hoa ghẹo nguyệt sao?" cô giọng ngọt sớt mắt long lanh cười nhìn hắn.

Hắn thì ngớ người ra nhìn hành động của cô.

Mấy cô gái thừa dịp cô không có ở đấy mà đến bắt chuyện cùng hắn, thấy cô đã quay lại thì hơi sợ hãi nhìn cô. Sợ cô đánh ghen.

"Tôi..." hắn mở miệng nói, chưa để hắn nói hết câu cô đã chen vào. "Anh yêu, chúng ta về thôi, em mệt rồi!" cô tựa vào hắn giả vờ tỏ ra mệt mỏi,tay vòng ra ôm lấy thắt lưng hắn. Hừ, tôi bị người ta sỉ nhục mà anh lại ở đây nói chuyện với gái,tôi phải phá đám để xem anh còn có ai để ý đến mình nữa không. Cô tức giận nói thầm trong lòng, mà cô lại không nhận ra cô tức giận không phải mình bị người ta nói xấu, mà là thấy hắn nói chuyện cùng gái.

Hắn chẳng hiểu cô đang làm cái gì,ôm lấy eo cô rồi cùng cô rời khỏi đây.

Lúc cô và hắn đi ra, cô còn quay đầu lại lè lưỡi cười tinh nghịch nhìn đám con gái đang hậm hực đứng đằng kia.

"Em đây là đang ghen sao?" hắn cúi xuống nhìn cô, tay vẫn còn đang ôm eo cô.

"Ghen cái đầu nhà anh!" cô trừng mắt lên nhìn hắn "Tôi là thấy anh khó chịu nên mới giúp anh thoát khỏi đám tiểu yêu tinh kia đó!" cô hậm hực nói mà không nhận ra bản thân mình đúng là đang ghen.

"Ồ, tôi còn tưởng em thấy tôi nói chuyện với phụ nên em ghen chứ!" hắn nói.

"Nghĩ linh tinh, về thôi!" cô trừng mắt nói rồi cùng hắn bước đi.

Lúc gần đi đến xe, cô cứ cảm thấy có gì đó là lạ. Chợt cô nhìn xuống tay mình, trời ạ ,cô vẫn con đang ôm hắn mà đi, mà tay của hắn vẫn còn đang để trên eo cô. Cái cảnh tượng này thật là...

Cô nhất thời đỏ mắt xấu hổ, hắn thấy cô nhìn xuống cũng biết là cô đang nghĩ gì, hắn chỉ biết mỉm cười.

"Anh...anh...anh có thể...bỏ tay...ra...khỏi người tôi chưa?" cô lắp bắp nói, tay của mình thì bỏ nhanh ra khỏi người hắn.

Hắn tỏ ra như không nghe thấy cô nói vẫn tiến về phía xe kéo cô đi theo. Hắn mở cửa xe cho cô lên rồi cũng nhanh chóng vào ghế lái lái xe về khách sạn. Trên đường về không ai nói với ai câu nào, hắn thì chú tâm lái xe, còn cô nghĩ lại cái cảnh xấu hổ lúc nãy khuôn mặt càng đỏ bừng hơn, không muốn cho hắn biết là cô ngại nên cô cứ nhìn chằm chằm ra ngoài như không có phương hướng.

3483 từ 😨😨 dài quá rồi không

Thả sao nha ^^
Minchimte 😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro