Đoản 6 Tình Một Đêm (10)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến 10h trưa hôm sau Mẫn Tuệ Nhi mới uể oải thức dậy. Cô ngáp ngáp mấy cái rồi ngó nghiêng xung quanh thì không thấy hắn đâu, cô liền nghĩ chắc hắn đi ra ngoài rồi nên cô lồm cồm bò dậy đi vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân.

Mẫn Tuệ Nhi đi xuống quầy lễ tân để giải quyết chuyện phòng ở, họ nói hôm nay có thể sắp xếp hai phòng cho cô rồi a~,cô và hắn không cần chung phòng nữa.

Nói chuyện với cô lễ tan được một lúc, Mẫn Tuệ Nhi đi lên phòng. Cô ngồi phịch xuống giường, vẻ mặt khó chịu vô cùng.

Cái khách sạn này cũng thật là tắc trách, hôm qua còn hứa hôm nay sẽ sắp xếp an bài phòng ở cho cô, hôm nay lại nói vị khách ở phòng kia thấy phong cảnh nơi đây đẹp quá muốn ở lại thêm vài ngày, khách sạn lại full phòng. Vậy là cô lại phải ở chung phòng với hắn nữa rồi, ngày nào cũng nhìn thấy hắn cô cũng chai mặt rồi, đã thế đi ngủ cũng gặp hắn.

Số của Mẫn Tuệ Nhi cô sao lại vướng vào hắn chứ, cái khuôn mặt của hắn thật giống y hệt khuôn mặt con trai cô mà, à mà nói đúng hơn là khuôn mặt con trai cô giống hắn như đúc. Đặc biệt là đôi mắt, sao trước kia cô không nhận ra điều này, sớm biết có ngày này cô sẽ bám dính lấy hắn đỡ con trai cô không bị chịu thiệt. Giờ thì hay rồi, con cô có ba mà lại không được nhận ba, còn hắn thì lại không biết bản thân mình có một đứa con. Cô phiền muộn nghĩ nghĩ. Cái nghiệt này đều do một tay cô tạo ra, Mẫn Tuệ Nhi ơi là Mẫn Tuệ Nhi giờ cô nên làm gì để không phải khó xử như bây giờ đây. Nếu con trai cô nhận ba rồi thì sẽ thế nào, Mẫn Tuệ Nhi nghĩ nát óc cũng không tìm ra được con đường nào đúng đắn để cho bản thân đi.

Cô đang suy nghĩ mơ hồ thì chuông điện thoại reo lên kéo cô về thực tại. Cô lập tức cầm điện thoại lên nghe.

"Alo!"

"Mẹ, mẹ đã ăn cơm trưa chưa?" giọng nói trẻ con vang vọng lên.

"Mẹ vẫn chưa, con có ngoan không, nghe lời ông bà chứ?" nghe được giọng của con trai mọi ưu phiền của cô đều tan biến.

"Dạ, con rất ngoan. Mẹ mau đi ăn cơm đi, con chờ mẹ về!" thằng bé nói một hồi cũng chịu tắt máy.

"Ừ, mẹ yêu con. Chờ mẹ về nhé!" Mẫn Tuệ Nhi mỉm cười đáp lại rồi cúp máy.

Cô quên hết mọi ưu phiền cầm lấy túi xách định đi ra ngoài ăn cơm. Lúc cô quay lại thì giật mình suýt ngã, cô thấy hắn đứng ngay sau mình thì cảm thấy hoảng sợ. Hù chết cô rồi.

"Sếp, anh làm tôi giật mình!" Mẫn Tuệ Nhi ôm ngực sợ hãi nhìn hắn. Cô còn trừng mắt nhìn hắn, nếu cô mà có bệnh tim thì đã bị hắn hù cho đến chết rồi.

"Sao vậy, nói chuyện với người yêu cho nên không muốn cho tôi nghe thấy!" Hắn nhíu mày nhìn cô hoảng sợ, hắn vừa từ ngoài trở về liền thấy cô đang mỉm cười ngồi nói chuyện điện thoại, đột nhiên hắn cảm thấy thật khó chịu khi thấy cô như thế.

"Cái gì mà người yêu chứ?" Cô khó hiểu nhìn hắn.

"Thôi đừng vờ vịt nữa, cái câu "Em nhớ anh, chờ em về nhé" kèm theo cái khuôn mặt rạng rỡ của cô là tôi biết rồi!" hắn liếc mắt nhìn cô nói.

"À" Mẫn Tuệ Nhi nghe hắn nói vậy liền biết hắn đang hiểu lầm mình, nhưng cô cũng không muốn giải thích với hắn, cô đâu có nghĩa vụ phải đi giải thích với hắn đâu.

Hắn thấy cô như vậy càng khó chịu hơn,không thèm nhìn cô nữa hắn xoay lưng bước đi lạnh lùng nói.

"Tôi đưa cô đi ăn cơm!"

Mẫn Tuệ Nhi thấy hắn có gì đó là lạ nhưng không biết là lạ ở chỗ nào, cô lẽo đẽo đi theo sau hắn. Đi được nửa đường thì cô liền tiến lên đi ngang hàng với hắn.

"Mà sếp vừa mới đi đâu về vậy?" cô tò mò hỏi.

"Tôi ra ngoài ký hợp đồng!" hắn lạnh lùng đáp.

"Hợp đồng? Sếp lẽ ra anh nên gọi tôi dậy cùng đi! Hợp đồng quan trọng không ạ?"

"Không quan trọng, chỉ là một hợp đồng nhỏ thôi!" hắn vừa đi vừa nói với cô, hắn sẽ không nói cho cô biết lúc hắn tỉnh dậy, người đầu tiên hắn nhìn thấy là cô. Cô lúc ngủ trông rất dễ thương, nhìn cô ngủ đến ngon lành hắn không muốn đánh thức cô dậy. Còn về chuyện hợp đồng có gặp một chút khó khăn, mới sáng sớm bên đó đã gọi điện cho hắn kêu hắn đến bàn bạc. Mẫn Tuệ Nhi nghe hắn nói vậy cũng chỉ biết gật gật đầu.

"Sếp, chuyện phòng ở có lẽ tạm thời chúng ta vẫn sẽ ở chung!" Đang ăn cô ngẩng đầu lên nói

Hắn không hỏi lí do chỉ gật đầu nhìn cô.

"Mà anh đã hết sốt chưa, đêm qua anh sốt cao lắm!" Mẫn Tuệ Nhi nói, nhưng mà cánh tay cô đã duỗi ra sờ trán hắn, rồi cô lại sờ trán mình ,thấy không còn sốt nữa cô hài lòng gật đầu.

Còn hắn khi khoảnh khắc tay cô chạm vào trán mình thì hắn đơ người nhìn hành động của cô, tim hắn đập loạn xạ. Cảm giác này rất giống với lần hắn ngửi được mùi hương quýt của cô ấy khi ra khỏi khách sạn. Hắn nhanh chóng lấy lại tinh thần, cảm giác này đã lâu rồi hắn không cảm nhận được.

"Một lát nữa cô soạn tài liệu chiều cùng tôi đi gặp khách hàng!" hắn thấy cô đã gác đũa nên dặn dò cô.

"Vâng, tôi về sẽ làm ngay!"

....

Ăn trưa xong cả hai cùng về phòng, Mẫn Tuệ Nhi lập tức đi soạn tài liệu. Còn hắn ngồi trên giường chăm chú nhìn vào bản báo cáo của Dương Minh gửi qua mail cho hắn, hắn nhíu mày nhìn vào tài liệu mới được gửi qua.

Được một lúc sau điện thoại của hắn reo, hắn cầm lấy đi ra ban công nói chuyện. Cô thấy hắn đi thì ngẩng đầu lên nhìn rồi lại cúi xuống tiếp tục chỉnh sửa tài liệu.

"Anh họ, bên này gặp rắc rối không ít. Có rất nhiều nhà đầu tư muốn rút vốn về, em đã đi gặp họ rồi, bọn họ đều trả lời với em một câu như nhau, anh cảm thấy có phải có ai đó đang chơi xấu chúng ta không?" Dương Minh nghe thấy hắn bắt máy liền báo cáo ngay tình hình.

"Ừm, cậu đi gặp những nhà thầu khác xem, dự án đang tiến hành rất thuận lợi không thể bỏ dở, một khi bỏ dở sẽ mất một số vốn khá lớn nhưng quan trọng hơn chúng ta sẽ bị mất uy tín. Cậu tiếp tục liên lạc với bên Văn Tần, thuyết phục họ ký hợp đồng với chúng ta." Hắn suy nghĩ tìm giải pháp .

"Anh họ, Văn Tổng đang chơi xấu, chính ông ta kêu gọi mọi người rút vốn đó, giờ mà đi tìm hắn thì có phải là tự chui đầu vào lưới không. Mấy hôm trước ông ta còn nói ngon nói ngọt muốn ký hợp đồng với chúng ta, mới chỉ qua hai ngày đã trở mặt, quá đê tiện rồi!" Dương Minh ngạc nhiên khi nghe anh họ mình nói đi tìm bên Văn Tần.

"Đứng sau Văn Tần vẫn còn một người, Văn Tần không có khả năng hại chúng ta, có lẽ ông ta đã bị mua chuộc rồi. CIA đang làm khó tôi, bên tôi cũng đang rất khó giải quyết, bây giờ xem tình hình rồi làm!" Lâm Thiên nhíu mày suy nghĩ. Sao đột nhiên mọi việc đang thuận lợi lại gặp phải khó khăn như vậy, hắn chợt nhớ tới lời uy hiếp của Vân Nhã con gái chủ tập đoàn CIA. Lâm Thiên chợt cười khẩy, hoá ra CIA làm khó hắn cũng đều có lí do cả, mà hắn cũng thật không ngờ ông bố của Vân Nhã lại hồ đồ nghe theo lời con gái như vậy, mối làm ăn này hắn nhất định phải ký cho bằng được. Lâm Thiên hắn chưa bao giờ chịu khuất phục ai cả, khó khăn mấy hắn cũng nhất định sẽ vượt qua.

Nói chuyện một hồi với Dương Minh hắn quay trở lại ngồi trên giường phân tích tài liệu.

Mẫn Tuệ Nhi thấy hắn nhíu mày liền nghĩ chắc có chuyện gì xảy ra nên cô bỏ tập tài liệu đang làm đi đến bên cạnh hỏi han hắn.

"Có chuyện gì vậy sếp? Hợp đồng ký không được thuận lợi!"

"Không có gì, chỉ là gặp một chút khó khăn nhưng sẽ giải quyết nhanh thôi. Dương Minh có thể sẽ không đến đây được, cậu ta bận xử lý công việc ở công ty, tài liệu quan trọng của CIA lát nữa Dương Minh sẽ gửi qua, cô chuẩn bị làm thay cậu ấy!" Lâm Thiên rời mắt khỏi máy tính nhìn cô nói.

Mẫn Tuệ Nhi thấy sự việc khá nghiêm trọng ,cô gật đầu rồi tiếp tục quay lại làm nốt phần tài liệu dở dang.

"Mẫn Tuệ Nhi, cô đi pha cho tôi ly cafe, tôi cần phải tỉnh táo!" hắn xoa xoa hai bên thái dương nói. Trên trán lại bắt đầu chảy mồ hôi, sắc mặt hắn nhợt nhạt đi nhiều.

Mẫn Tuệ Nhi nhìn sắc mặt hắn không được tốt liền nhíu mày, hắn lại lên cơn sốt rồi.

"Sếp, anh lại sốt rồi. Lúc nãy ăn cơm xong anh đã uống thuốc chưa?" Mẫn Tuệ Nhi đi đến bên cạnh hắn,cô lấy tay sờ trán hắn lần nữa, lúc nãy vẫn còn bình thường mà sao giờ lại nóng rồi.

"Tôi uống rồi, bệnh nhẹ thôi. Cô mau giúp tôi pha cafe đi!khụ...khụ" Hắn ho khan nói.

"Anh mau nằm nghỉ đi, bệnh nặng hơn là không ổn đâu. Công việc còn lại để tôi làm nốt cho!" Mẫn Tuệ Nhi thấy hắn cứng đầu như vậy cô hơi đau lòng, ốm rồi sao phải cố làm việc chứ. Cô cầm lấy máy tính của hắn bỏ qua một bên.

Hắn thấy máy tính của mình bị lấy đi khó hiểu nhìn cô tay giơ ra muốn lấy lại. Cô liền trừng mắt nhìn hắn.

"Sếp,buổi tối chúng ta còn có một bữa tiệc xã giao, anh ốm nặng rồi thì ai đi thay. Nghe lời tôi nghỉ ngơi một chút đi!" Mẫn Tuệ Nhi muốn dìu hắn nằm xuống.

"Tôi không sao, vẫn làm việc được, cô mau lấy máy tính qua đây! Lát nữa tôi còn phải đi gặp khách hàng." Lâm Thiên không tỏ vẻ khó chịu nhìn cô.

"Anh thật là cứng đầu, mau nằm nghỉ ngơi cho tôi. Khách hàng lát nữa tôi sẽ đi gặp, anh không được cãi lời. Mau nằm xuống!" Mẫn Tuệ Nhi lấy tay chỉ vào hắn, cô hung hăng lườm hắn, lúc này cô giống như một bà mẹ đang "dỗ dành" con ngủ ý.

Lâm Thiên thấy phản ứng của cô như vậy lúc đầu thì khá ngạc nhiên, song hắn cũng chỉ biết bất lực trước thái độ của cô nên đành nghe lời cô mà nằm xuống. Hắn cũng không biết tain sao mình lại nghe lời cô đến vậy. Mẫn Tuệ Nhi thấy hắn nghe lời như vậy liền hài lòng.

Lúc hắn nằm xuống không biết tại sao chiếc ví của hắn liền rơi ra ,cô theo phản xạ liền nhặt lên. Hắn thì đã nhắm mắt ngủ, chắc hẳn hắn rất mệt mỏi đi vừa chợp mắt là ngủ ngay.

Lúc nhặt ví lên có một tờ giấy rơi ra, giấy này đã nhàu và cũ, cô không nghĩ ngợi liền cầm lên đọc. Chữ trên giấy thì khá là nguệch ngoạc nhưng vẫn đọc được.

Lúc Mẫn Tuệ Nhi đọc xong cô rất là sửng sốt, sao tờ giấy này lại ở đây. Đây là lời nhắn của cô để lại cho hắn sau khi đã trải qua tình một đêm kích tình kia mà, hắn thế mà vẫn còn giữ lại. Cô hoảng hốt nhìn hắn, cũng may hắn đã ngủ rồi, nếu hắn thấy biểu cảm cô lúc này thì xong rồi. Hắn thực sự là đang chờ cô gái năm đó thật sao? Hắn vẫn đang chờ cô, không ngờ hắn lại chung thủy đến như vậy. Khoé miệng của Mẫn Tuệ Nhi bất giác được kéo lên. Cô ngây ngô vừa cười vừa nhìn tờ giấy.

"Anh thật sự đang chờ cô ấy sao? Nếu tôi nói cho anh biết cô ấy là tôi thì anh sẽ có biểu cảm như thế nào đây? Vui mừng chăng? Mẫn Tuệ Nhi anh ấy đang chờ cô quay lại tìm anh ấy đó." Mẫn Tuệ Nhi nhìn khuôn mặt hắn đang say xưa ngủ cô không tự chủ được lẩm bẩm nói.

Mẫn Tuệ Nhi chợt nhận ra một điều, cô không biết từ lúc nào mà mình đã thầm thích hắn rồi. Nhìn thấy hắn ốm cô liền đau lòng, thấy hắn lao vào làm việc cô liền muốn chia sẻ cùng hắn. Cô và hắn thật sự có thể ở bên nhau sao?

Nhảm xíu 😂
Thả sao nha 😘
Minchimte

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro