Đoản 6 Tình Một Đêm (9)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khi hai người kéo vali vào khách sạn đã đặt sẵn, đang đứng chờ ở quầy lễ tân điện thoại của Mẫn Tuệ Nhi reo lên. Nhìn thấy là số điện thoại nhà bố mẹ mình, cô liền đi ra xa nghe máy.

"Mẹ, con nhớ mẹ!" Chưa để cô nói câu nào Gia Khiêm đã mếu máo gọi cô. Thằng bé dù sao cũng còn khá nhỏ, với lại đây là đêm đầu thằng bé phải xa cô. Từ trước đến giờ cô đi đâu nó sẽ theo đó, giờ cô mới xa thằng bé có một buổi tối mà nó đã nhớ mẹ rồi.

"Gia Khiêm ngoan, mẹ cũng rất nhớ con!" Cô cắn cắn môi khó chịu nói.

"Mẹ khi nào mới về ạ?" Gia Khiêm hỏi cô, thằng bé nhận ra giọng cô có hơi khác. "Mẹ đừng để bị ốm đó, con sẽ ngoan ngoãn ở cùng ông bà ngoại, chờ mẹ về đón con!" thằng bé tự an ủi mình.

"Ừm,mẹ đi 3-4 ngày. Con nhớ nghe lời ông bà, khi nào mẹ về mẹ mua quà cho con nhé!" cô mỉm cười khi nghe con trai cô quan tâm mình như vậy. Thằng bé quả thật rất hiểu chuyện.

Mẫn Tuệ Nhi và con trai nói vài câu rồi cúp máy. Lúc cô quay lại chỗ hắn thì là khoảng 5-6 phút sau.

"Anh sao vậy, mệt à?" cô thấy hắn nhăn mày khó chịu liền quan tâm hỏi.

"Các cô xem lại xem còn phòng đơn nào trống không? Tôi sẽ trả tiền gấp đôi!" hắn không để ý đến cô mà lạnh lùng quay qua nói với cô lễ tân.

"Chúng tôi thành thật xin lỗi, phòng đơn bên chúng tôi đã full và phòng đôi chỉ còn một phòng duy nhất còn trống, anh chị có thể vào phòng đôi nghỉ ngơi ạ!" cô lễ tân áy náy nói, cô lễ tân này nhìn hắn và cô giống như các cặp đôi yêu nhau liền giới thiệu họ vào phòng đôi cho hai người.

"Chúng tôi rõ ràng đã đặt phòng cách đây mấy ngày, sao giờ lại full rồi?" Mẫn Tuệ Nhi nghe hai người họ nói chuyện liền hiểu ra vấn đề, cô nhẹ nhàng nói chuyện. Còn hắn thì đang rất khó chịu nhìn cô lễ tân.

"Thật xin lỗi, anh chị đặt phòng cho ngày mai nên hôm nay có khách đến bên chúng tôi liền xếp họ vào đó, nhưng ngày mai họ sẽ đi ngay. Anh chị có thể ở tạm phòng đôi!" cô lễ tân khéo léo nói.

Bây giờ cũng đã 10h đêm, khách sạn gần nhất cũng mất 2 tiếng để đi đến. Mẫn Tuệ Nhi suy nghĩ nếu ở lại phòng đôi trai đơn gái chiếc ở cùng phòng thì có hơi không hợp lý, nhưng phòng đó là phòng đôi nên có lẽ sẽ có hai phòng, hai giường. Cô cân nhắc kỹ liền đi nói lại với hắn.

"Sếp, hay chúng ta vào phòng đôi kia ở đi. Bây giờ cũng khuya rồi, anh xem trời bên ngoài còn mưa, chắc anh cũng mệt rồi đi!"

Hắn nhíu mày nhìn cô, gật gật đầu đi về phía thang máy. Cô vội cười cười nhìn cô lễ tân, cầm lấy chìa khoá đi theo hắn.

Khi hai người mở cửa phòng ra thì cô khóc không ra nước mắt, khách sạn 5 sao gì mà nói phòng đôi là chỉ có hai cái giường nhỏ cùng phòng kia chứ. Ngoài cái nhà tắm ra thì không còn phòng khác, cô lẽ ra nên tìm hiểu kỹ khách sạn này rồi mới đặt thì đúng hơn.

Hắn từ lúc đi vào vẫn nhíu mày khó chịu, hắn bắt đầu cảm thấy bản thân có triệu chứng đau đầu chóng mặt, hắn bực tức cầm đồ đi vào phòng tắm.

Mẫn Tuệ Nhi ngồi thấp thỏm ở ngoài, lâu lâu lại liếc mắt nhìn nhà tắm. Cô tự cảm thấy bản thân mình thật biến thái, có gì mà phải xem cơ chứ.

Hắn tắm xong không nói gì liền ngả lưng xuống giường ngủ thiếp đi.

Mẫn Tuệ Nhi nhìn nhìn hắn, nghe thấy nhịp thở của hắn đều đều cô mới cầm quần áo của mình đi vào nhà tắm tắm rửa.

Tắm xong cô đi ra, cô hơi chần chừ chưa muốn ngủ. Nhưng cơn mệt mỏi liền ập đến, cô đành phải leo lên giường bên cạnh giường hắn mà ngủ. Cô dịch dịch người ra tận mép giường bên kia, cô sợ ở gần quá hắn mà giở trò biến thái gì còn kịp phản ứng mà chạy ra cửa. Lúc đầu cô còn thấp thỏm lo lắng, nhưng về sau cơn buồn ngủ liền ập đến cô liền thiếp đi.

Đến nửa đêm khoảng 2 giờ sáng cô mơ mơ màng nghe thấy tiếng rên rỉ, cô dụi dụi mắt ngồi dậy. Tiếng rên rỉ phát ra ngay bên cạnh giường cô, cô nghĩ nghĩ liền bật đèn lên.

Cô nhìn về phía hắn thì thấy tấm lưng hắn khẽ run rẩy, cô thấy lạ liền đi qua xem. Lúc cô nhìn vào hắn thì khuôn mặt hắn rất đỏ, cô liền lấy bàn tay mình sờ vào trán hắn. Mới sờ vào cô liền rụt tay lại "Nóng quá, anh bị sốt rồi!" cô lo lắng nhìn hắn.

Hắn thì đang cắn chặt môi không cho những tiếng rên rỉ kia phát ra. Nghe thấy giọng cô nói hắn từ từ mở mắt nhìn cô, lúc này đây hắn nhìn cô với anh mắt thật đáng thương, giống như những đứa trẻ bị ốm cần phải chăm sóc vậy.

"Sếp, anh ốm rồi có cần đi bệnh viện không? Để tôi đưa anh đi bệnh viện!" Mẫn Tuệ Nhi nói xong liền đi qua đỡ hắn ngồi dậy.

"Không cần, tôi nghỉ ngơi một chút liền khoẻ lại thôi! Khụ...khụ...khụ" hắn gạt tay cô ra cứng rắn nói, ho sặc sụa.

"Anh đừng có cứng đầu, giờ người anh rất nóng, để như vậy sẽ rất nguy hiểm, chúng ta nên tới bệnh viện!" Mẫn Tuệ Nhi nói hơi lớn với hắn, cô nhìn hắn chằm chằm.

"Tôi chỉ bị cảm nhẹ, qua đêm nay sẽ khỏi. Cô mau đi ngủ đi!" hắn nói rồi liền nằm xuống nhắm mắt lại

Cô bất lực nhìn hắn, nghĩ nghĩ chắc là hắn sợ tới bệnh viện nên không khuyên hắn đi nữa, lớn tướng rồi còn sợ đi bệnh viện. Đúng là thua cả con trai cô.

Nhìn thân người hắn đầy mồ hôi, cô không nghĩ liền chạy vào nhà tắm. Lúc đi ra cầm sẵn cái chậu có nước nóng kèm theo cái khăn. Cô đi qua chỗ hắn, thấy hắn có vẻ rất mệt mỏi ngồi còn không vững, cô hít hơi nói. "Để tôi lau người cho anh, để lâu như vậy sẽ bị nặng hơn!" cô đẩy đẩy vai hắn.

Hắn nghe xong hé mở mắt ra nhìn cô, nghĩ nghĩ liền gật đầu.

Cô thấy hắn gật đầu liền đến đỡ hắn ngồi dậy tựa vào đầu giường, cô leo lên giường hắn ngồi xếp bằng, xoay lưng hắn lại. Cô từ từ cởi chiếc áo phông đã thấm ướt của hắn ra. Cô đỏ mặt nhìn tấm lưng trần của hắn, mũi hơi ngưa ngứa, cô liền hít hà nén không cho dòng nước nóng ẩm đang muốn chảy ra của cô. Dù có hơi ngại nhưng giúp người thì giúp cho chót, hắn mà có mệnh hệ gì thì bát cơm của cô coi như cũng đi tong.

"Anh nên nhớ phải cảm ơn tôi nhá, được tôi phục vụ như vậy anh là người đầu tiên đấy, à đâu là người thứ hai!" tay cầm lấy khăn ướt lau người cho hắn, cô cố kiếm chuyện gì để nói cho đỡ ngại. Hắn thì cứ nhìn từng động tác của cô, lúc hai người đối mặt nhau thì khuôn mặt cô đã đỏ như đít khỉ rồi. Cô mắt nhắm mắt mở nhẹ nhàng lau lồng ngực cho hắn.

"Cô là người phụ nữ đầu tiên được sờ ngực tôi như này đấy...à đâu, là người thứ hai, trừ cô ấy ra!" hắn thấy cô ngại nên cũng kiếm chuyện để nói. Nhưng mà hắn nói xong thì mới thấy có điều gì đó ám muội.

Cô nghe hắn nhắc đến hai từ "cô ấy" thì có chút kinh ngạc, không phải hắn đang nhắc đến mình đấy chứ. Cô càng đỏ mặt nhìn lồng ngực to lớn mà mình đang lau kia, sau vài phút cô cũng hoàn thành xong cái công việc cao cả này.

"À đúng rồi, tôi có mang theo thuốc để tôi đi lấy cho anh!" cô nhảy xuống giường đi về phía vali của mình, lục lọi một hồi cô cũng lấy ra được túi thuốc của mình. Thật may là đủ thuốc cho những người bị cảm lạnh, sốt cao.

Cô đi rót thêm cốc nước đưa tới trước mặt hắn, hắn giơ tay ra muốn lấy cô liền rụt tay lại. Hắn khó hiểu nhìn cô, cô cười hề hề nhìn hắn.

"Tôi quên là anh chưa có ăn cơm, không thể uống thuốc được!"

"Không sao, cô đưa cho tôi!" hắn nhíu mày giơ tay ra.

"Không được, uống luôn rất dễ bị sốc thuốc. Để tôi đi mua thức ăn về cho anh!" cô lắc lắc đầu, để lại thuốc lên tủ đầu giường, cầm lấy túi xách định ra ngoài.

Hắn mệt mỏi nhìn cô nói "đã hơn 2h sáng cô nghĩ còn có ai bán đồ ăn cho cô à?"

Mẫn Tuệ Nhi nghe hắn nói xong liền à lên một tiếng.

"Cô mau lấy thuốc cho tôi uống rồi còn đi ngủ, đứng đơ ra đó làm gì. Khụ...khụ!" hắn mệt mỏi nhìn cô, lần này là ốm thật rồi.

"Tôi đã nói là không được uống thuốc ngay khi chưa ăn cơm cơ mà, dễ sốc lắm đó." Mẫn Tuệ Nhi trừng trừng mắt nhìn hắn, đột nhiên trong đầu cô có bóng đèn loé sáng lên, cô mỉm cười nhìn hắn nói. "Anh chờ tôi một lát, tôi đi mượn nhà bếp của khách sạn nấu cháo cho anh!" chưa để hắn ngăn cô lại cô đã lon ton chạy đi.

Hắn bất lực nằm trên giường chờ cô quay lại, khoảng 40 phút sau cô quay lại trên tay còn bưng theo bát cháo thịt băm. Mùi hương của cháo toả ra thơm phức cả căn phòng, hắn ngửi ngửi thấy mùi thơm quay đầu qua nhìn cô.

Mẫn Tuệ Nhi mỉm cười bưng bát cháo đặt trên kệ tủ, cô kéo kéo cái giường của mình hơi sát lại chỗ hắn. Hắn khó hiểu nhìn mọi động tác của cô.

"Nào qua đây tôi đút cho anh ăn!" cô cười cười hào sảng nói.

"Tôi tự ăn được!" hắn nhíu mày giơ tay ra muốn nhận bát cháo, nhưng cánh tay hắn lại bất lực rơi xuống bên người.

"Đó, tay anh giơ lên còn không được mà còn đòi tự ăn. Nào ,qua đây, hôm nay tôi phục vụ anh miễn phí nhé, nhớ tăng lương cho tôi là được!" Mẫn Tuệ Nhi bĩu môi mỉa mai hắn, cô cười nhìn hắn híp cả mắt. Bắt người ta tăng lương mà còn bảo phục vụ miễn phí à.

Hắn thấy cô cười nhìn mình thì thấy hơi rung động, hắn nhích lại gần cô một chút để cho cô bón cho mình. Đây là lần đầu tiên hắn được tận hưởng cảm giác có người chăm sóc mình tận tình như thế, có phải lúc ốm đau ai cũng rất dễ động lòng hay không. Lúc ở gần cô hắn lại ngửi được mùi hương quen thuộc của hương quýt. Nếu như cô gái ấy là cô thì tốt, hắn có thể theo đuổi cô. Nhưng chấp niệm của hắn vẫn là cô gái năm đó, hắn vẫn sẽ chờ cô ấy.

Mẫn Tuệ Nhi lúc đầu còn hơi ngại nhưng cũng rất tự nhiên đút cho hắn ăn. Đang ăn được môt nửa thì hắn ngẩng đầu lên hỏi cô "Mà cô đã ăn chưa vậy?"

"Tôi khi nãy trước khi lên đã ăn rồi, anh mau ăn đi!" cô vui vẻ nói, tay xúc một thìa cháo lên miệng hắn. Lúc này khoảng cách của hai người rất gần, người khác nhìn vào còn tưởng vợ đang chăm chồng khi bị ốm cũng nên.

Sau khi ăn xong cô cho hắn uống thuốc. Đợi khoảng 30 phút sau hắn liền hạ sốt, lúc này cô mới an tâm quay lại giường mình mà ngủ.

"Anh mau nghỉ ngơi đi, 4h sáng rồi. Chiều mai chúng ta mới có hẹn với đối tác phải không? Tôi đến trưa mới dậy nên đừng đánh thức tôi. Ngủ ngon!" cô vất vả cả đêm để chăm hắn rồi, cô cũng rất mệt a~

"Ừ, ngủ ngon!" hắn nhìn cô nằm xuống rồi nói khẽ.

Hắn nhìn cô đầy vẻ quan tâm nhưng hắn lại không nhận ra mình dùng ánh mắt đó nhìn cô.

#Nhảm
#Thả sao nha 😘
#Minchimte

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro