Đoản 6 Tình Một Đêm (8)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẫn Tuệ Nhi khi đến trường thấy con trai mình đứng ở góc tường, thằng bé cúi gầm mặt xuống không nhìn ai.

Đứa bé bị con cô đánh thì vẫn đang khóc mếu máo ở trong lòng bố mẹ.

Mẫn Tuệ Nhi đi về phía con trai, tim cô chợt nhói lên. Cô đi đến kiểm tra người thằng bé, Gia Khiêm thấy cô đến thì ngẩng đầu lên nhìn cô, thằng bé im lặng không nói gì. Cũng may con trai cô không bị thương.

Cô quay qua nhìn đứa bé bị con cô đánh, thằng nhóc bị trầy xước da mặt, trên đầu còn có một cái u to, xem ra con cô đánh hơi mạnh, cô áy náy nhìn phụ huynh đứa nhỏ, cô cúi đầu xin lỗi bố mẹ đứa bé kia.

"Tôi xin lỗi!"

"Cô là mẹ nó phải không, cô dạy con cái kiểu gì thế hả? Mới tí tuổi đầu đã biết đánh bạn, lớn hơn nữa thì sao?" mẹ của đứa bé kia thấy cô liền hùng hổ đến trước mặt cô nói này nói nọ.

"Tôi thành thật xin lỗi, tiền viện phí tôi sẽ trả!" Mẫn Tuệ Nhi một lần nữa cúi đầu nói lời xin lỗi.

"Hừ, tôi phải kiện cô. Con trai tôi là bảo bối của tôi, thằng bé chưa bao giờ bị thương. Thế mà con cô lại đánh nó ra nông nỗi này!" người đàn bà kia không chịu nhận lời xin lỗi của cô, bà ta còn lên mặt huyênh hoang nhìn cô.

"Tô phu nhân, chuyện này cũng không đến mức phải kiện. Bà đừng làm lớn chuyện như vậy chứ!" cô giáo chủ nhiệm thấy chuyện này không ổn liền lên tiếng can ngăn, dù sao nếu mà kiện thì sẽ ảnh hưởng không ít tới nhà trường. Với lại thằng bé cũng chỉ bị thương ngoài da, kiện thì có quá đáng quá không.

"Cô còn nói không lớn,cô làm cô giáo kiểu gì vậy hả?" bà ta trừng mắt nhìn cô giáo,cô giáo sợ hãi không dám hó hé thêm lời nào.

"Tô phu nhân, chuyện con trai tôi đánh con trai bà, tôi thành thật xin lỗi, bà đừng làm lớn chuyện được không!" Mẫn Tuệ Nhi một lần nữa nói lời xin lỗi.

Gia Khiêm thấy mẹ nó luôn cúi đầu xin lỗi người ta, cậu uất ức trong lòng. Cậu đi đến bên cạnh mẹ mình, tay nắm thành nắm đấm.

"Mẹ, con đánh bạn ấy là đúng,mẹ sao phải xin lỗi bà ta chứ!" Gia Khiêm trừng lớn mắt nhìn người phụ nữ trước mặt, nhóc không sợ, sao nhóc phải sợ cơ chứ.

"Ây dô, còn biết cãi lời người lớn sao. Cô dạy con kiểu gì hả?" người phụ nữ kia khinh bỉ nhìn cô.

"Gia Khiêm, không được hỗn!" cô kéo tay con trai lại gần mình hơn. "Con mau qua xin lỗi bạn đi!" cô ngồi xổm xuống mỉm cười nói với con mình.

"Con không sai sao phải đi xin lỗi chứ!" thằng bé phụng phịu nói, nó mếu nhìn mẹ mình. Nó kiên cường chịu ủy khuất không muốn cho mẹ mình biết, nhưng nó cũng chỉ là một đứa trẻ.

"Đánh người là sai, con mau đi xin lỗi bạn ngay. Ở nhà mẹ dạy con như thế nào. Ngoan, qua đó đi!" Mẫn Tuệ Nhi ân cần nói, cô xoa đầu con trai coi như an ủi.

"Con không đi!" Gia Khiêm kiên quyết nói.

"Đó, con trai cô đúng là không được dạy tử tế mà!" người phụ nữ kia chỉ tay vào con trai cô rồi lại chỉ tay về phía cô nói.

"Gia Khiêm, con có nghe lời mẹ không?" Mẫn Tuệ Nhi bỏ qua lời của người phụ nữ kia, cô vẫn ngồi xổm hướng con trai mình dạy bảo.

"Con không đi, là bạn đó làm sai trước, việc gì con phải đi xin lỗi chứ!" Gia Khiêm khoanh tay trước ngực nói.

"Này này, con cô còn biết đổ tội cho người khác nữa nha. Đúng là không có giáo dục mà!" người phụ nữ kia càng lấn tới sỉ nhục cô.

"Con trai tôi được giáo dục hay không tôi biết rõ hơn Tô phu nhân đây!" Mẫn Tuệ Nhi nghe người khác nói xấu sỉ nhục con mình, cô không cam chịu. Gia Khiêm từ nhỏ đã rất ngoan và nghe lời, thằng bé chắc hẳn có lí do nào đó mới ra tay đánh bạn. "Thỉnh bà tôn trọng tôi một chút!" cô hướng phía người phụ nữ kia nói.

"Tôi nhất định sẽ kiện cô!"bà ta trừng mắt nhìn, bước đến bên cạnh chồng mình. "Ông xã, anh nhất định phải lấy lại công bằng cho con trai của chúng ta!" bà ta ủy khuất tựa vào chồng mình.

Cô nhìn thấy cảnh này không khỏi khinh bỉ trong lòng, bà ta thay đổi thái độ nhanh thật đó. Mới vừa nãy con hùng hùng hổ hổ mắng cô, giờ lại tỏ ra là mình bị chịu ủy khuất chứ.

"Được rồi được rồi, chuyện cũng không lớn lắm. Con trai mình cũng không bị sao mà, chúng ta nên rộng lượng bỏ qua!" người chồng kia có vẻ dễ tính hơn một chút, nhưng câu sau của anh ta lại như đang mỉa mai cô.

"Ông xã, con trai bị như vậy mà là nhẹ sao. Em nhất định phải kiện!" bà ta rời khỏi chồng, ôm mặt con trai vẫn đang khóc.

"Gia Khiêm, con nói mẹ nghe sao con lại đánh bạn được không?" Mẫn Tuệ Nhi ngồi xổm nắm lấy tay con trai mình hỏi.

Thằng bé nghe mẹ hỏi thế liền mím môi ủy khuất, nó cúi đầu không dám nhìn thẳng mẹ mình.

"Con..." Gia Khiêm không nói nên lời, mắt nó có mọng nước như chực trào muốn khóc.

Cô cúi xuống ngẩng đầu lên nhìn con trai mình.

"Bạn đó nói con không có ba, nói con là con hoang..hức...bạn còn nói mẹ nhặt con về nuôi...hức hức...con có ba mà phải không mẹ...hức!" Gia Khiêm ôm chầm lấy mẹ mình, vừa khóc thằng bé vừa nói.

Mẫn Tuệ Nhi nghe con trai nói vậy liền sửng sốt, rồi đau lòng, con cô phải chịu ủy khuất rồi. Đều tại cô không cho con mình một gia đình hoàn chỉnh. Cô là một người mẹ tồi.

"Cậu còn nói xấu mẹ mình, cậu là đồ xấu xa.hức!" Gia Khiêm quay qua lấy tay chỉ vào thằng bé kia mếu máo nói. Nó nhịn lâu rồi, giờ không nhịn được nữa liền trút hết ra, Gia Khiêm khóc nhìn mẹ mình. Cô đau lòng ôm lấy con.

Người phụ nữ kia nghe con cô nói vậy liền quay qua nhìn con trai mình, thằng nhóc không còn khóc nữa mà hơi sợ hãi nép vào lòng mẹ. Bà ta mím môi không biết nói gì, vừa nãy còn mắng người ta nhưng bà ta rất nhanh chóng tỏ ra không có gì, còn kêu cô trả viện phí. Ngay cả một lời xin lỗi cũng không có.

Mẫn Tuệ Nhi cùng con trai đi về nhà, cô đau lòng nắm chặt tay con trai đi bộ về.

"Mẹ, con lần sau sẽ không đánh bạn nữa, con xin lỗi!" cả quãng đường hai mẹ con không nói với nhau câu nào, thằng nhóc tưởng mẹ giận nó mím môi kéo kéo tay mẹ mình.

"Gia Khiêm ngoan, mẹ biết con rất ngoan mà!" cô xoa xoa đầu con trai cố gắng nặn ra một nụ cười. Cô biết con trai cô rất hiểu chuyện, nó chưa bao giờ hỏi cô về ba của mình. Nhìn những gia đình có đầy đủ cả cha lẫn mẹ, cô chạnh lòng, cô có lỗi với con cô.

"Mẹ, con không cần có ba, con chỉ cần có mẹ thôi!" thằng bé ôm cô nói, nó cố nhịn không để nước mắt rơi, nó là đàn ông thì không được khóc.

Mẫn Tuệ Nhi ôm con vào lòng "mẹ xin lỗi, là mẹ không tốt!" cô lẩm bẩm nói.

Đến tối khi dỗ cho thằng bé ngủ say, cô ngồi bên giường nhìn khuôn mặt có chút sưng đỏ vì khóc của con trai, cô đau lắm. Cô có nên nói cho thằng bé rằng nó có một người ba hay không. Cô nhớ đến những lời của hắn nói, hắn vẫn đang chờ đợi cô gái năm đó. Người con gái tên Nhi đã bỏ trốn sau lần quan hệ kia. Cô có nên tin lời hắn nói không. Nhìn khuôn mặt con trai khi ngủ rất giống với khuôn mặt của hắn, cô càng đau lòng hơn.

Cô ngồi một mình khóc suy nghĩ rất nhiều. Chuyện ba đứa nhỏ cô sẽ tìm cơ hội thích hợp để nói cho hắn và con trai mình biết.

________________

"Mẫn Tuệ Nhi, cô chuẩn bị đi, chiều nay chúng ta sẽ xuất phát!" Hắn đi từ phòng họp ra gặp cô liền nói.

"Sếp, không phải anh nói thứ 7 mới đi sao. Ngày mai mới đến thứ 7 mà!" cô trợn mắt nhìn.

"Lịch trình thay đổi rồi, dự án bên đó có chuyển biến xấu tôi cần phải đi luôn. Cô về lấy hành lý đi, 2 tiếng nữa gặp cô ở sân bay. Tôi sẽ cho trợ lí đến đón cô!" Hắn nói xong liền đi vào phòng.

"Dương Minh, hợp đồng với bên CIA cậu chuẩn bị kĩ cho tôi. Hai ngày nữa cậu cũng đến đó, nhớ kỹ mọi phương án đều phải có dự phòng!" hắn dặn dò xong Dương Minh liền gật đầu đi ra ngoài.

"Cô còn đứng đó làn gì, về chuẩn bị đi. Lát nữa cô đi cùng Lâm tổng, lần này đi chắc chắn rất phiền phức!" Dương Minh đi ra ngoài thấy cô vẫn đứng đó liền nhắc nhở.

Mẫn Tuệ Nhi liền đi về sắp xếp hành lí, cô gọi điện về cho ba mẹ nói sẽ gửi Gia Khiêm qua nhà bà ngoại ở vài hôm vì cô phải đi công tác.

Cô và hắn lên máy bay đến một thành phố khác. Máy bay vừa cất cánh, hắn mệt mỏi tựa vào ghế liền ngủ say.

Cô có nghe Dương Minh nói qua hợp đồng với công ty Văn Tần có vấn đề nên anh ta sẽ ở lại giải quyết sau đó sẽ đi cùng hai người sau. Cô cũng nghe nói bên CIA làm khó hắn nên hắn mấy ngày này liền lao đầu vào làm việc, chẳng trách vừa lên máy bay hắn liền ngủ. Tối qua cô cũng thức suốt đêm nên cũng mệt mỏi, ngay sau đó cô liền thiếp đi. Hai người tựa vào nhau ngủ cho đến lúc xuống máy bay.

Nhảm quá má ơi >o<(u_u)
Thả sao nha (-‿◦)
Minchimte ^_^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro