Đoản 6 Tình Một Đêm (7)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Gia Khiêm này, cuối tuần mẹ đưa con về chơi với ông bà ngoại nhé!" Mẫn Tuệ Nhi dắt tay con trai đi đến trường.

Hôm nay là thứ tư, cô đưa con trai tới trường rồi mới đến công ty.

Hai mẹ con dắt tay nhau đi trên đường, nói chuyện với nhau.

"Vâng ạ!" Thằng nhóc ngẩng đầu lên nhìn mẹ trịnh trọng gật đầu, bé con còn kéo khoé môi cười tít mắt nhìn cô, thằng bé cũng thật là nhớ ông bà ngoại rồi a~

Mẫn Tuệ Nhi dặn dò thằng nhỏ vài câu xong liền đi đến công ty. Bây giờ là 8h kém 15 phút, cô vẫn đến sớm hơn 15 phút a~

Pha sẵn cafe để trên bàn làm việc của Lâm Thiên, hắn đi làm việc rất đúng giờ và cô cũng căn giờ thật chuẩn để sáng nào cũng pha một ly cafe nóng cho hắn uống. Hắn ngày nào cũng uống cafe do chính cô pha, không phải cô pha thì hắn không uống, hắn còn có bệnh khiết phích rất rất rất ưa sạch sẽ a~

"Mẫn Tuệ Nhi, cô vào đây!" hắn, Lâm Thiên ngồi trong phòng nhấn nút trên điện thoại bàn kết nối tới máy của cô.

Mẫn Tuệ Nhi ngay sau đó liền đứng trước mặt hắn.

"Có chuyện gì không sếp?"

"Cuối tuần này cùng tôi đi công tác bên thành phố B,cô nhớ chuẩn bị đi!" Hắn ngẩng đầu nhìn cô.

Mẫn Tuệ Nhi hơi sửng sốt, hắn lần nào đi công tác cũng chỉ đem Dương Minh thư ký nam riêng của hắn đi, nhưng lần này lại phái cô đi cùng.

"Sếp, tôi chưa đi công tác bao giờ. Hay anh tìm người khác đi cùng đi!" Mẫn Tuệ Nhi cười trừ nhìn hắn. Thành phố B cách chỗ này khá xa, ít ra phải đi máy bay. Với cả cuối tuần cô còn muốn về thăm cha mẹ nào có thời gian đi.

"Chưa đi bao giờ thì bây giờ đi, học hỏi kinh nghiệm. Chúng ta sẽ đi 4 ngày!" Lâm Thiên nhíu mày với câu trả lời của cô.

"Vâng!" Mẫn Tuệ Nhi ủ rũ gật đầu sau đó đi ra ngoài.

Thôi thì gửi con qua ở nhà ngoại 4 ngày, cô thật không muốn rời xa con trai mình một chút nào a~cô chưa bao giờ xa con trai quá một ngày đâu nha. Lần này đi hẳn 4 ngày, cô sẽ nhớ con trai mình đến chết mất. Mẫn Tuệ Nhi thầm kêu trong lòng.

Đầu giờ chiều cái cô gái hôm nọ lại đến tìm hắn, Mẫn Tuệ Nhi cũng sớm nhận ra cô gái đó. Cô bưng hai tách cafe vào cho hắn rồi nhanh chóng lui ra ngoài.

Mẫn Tuệ Nhi ngồi ở ngoài rất tò mò về phía bên trong nha, cô nhăn mày lúc nào không hay. Lâu lâu lại liếc nhìn vào cánh cửa đang khép chặt kia.

Không biết hai người họ đang nói chuyện gì nhỉ? Sao lâu quá vậy? Không phải cô gái đó là người hắn thích chứ? Mẫn Tuệ Nhi ngồi đặt ra hàng trăm câu hỏi, cô hơi khó chịu vì bên trong không phát ra tiếng động gì, không lẽ bên trong đang xảy ra cái loại chuyện kia, tổng tài cao lãnh làm tình ngay trong phòng làm việc của mình chăng. Mẫn Tuệ Nhi nghĩ thế liền rùng mình, cô hơi bĩu môi chế giễu. Nhưng rồi cô nghĩ lại, hắn cao lãnh như vậy chắc không làm ra điều gì quá đáng đâu, nhìn đâu có đến nỗi nào. Chắc tại mình nghĩ nhiều quá, nhưng sao mình lại cảm thấy khó chịu vậy nè.

Mẫn Tuệ Nhi đứng dậy đi đến trước cửa phòng áp tai lên cửa nghe lén, cô cảm thấy rất tò mò a~
Đang chú ý lắng nghe cô liền nghe thấy tiếng đồ rơi vỡ toang ở trong phòng, cô giật mình đứng thẳng người lại. Tay không tự chủ được lại đi vặn nắm cửa.

"Sếp có chuyện gì vậy?" Mẫn Tuệ Nhi đứng ở cửa nhìn hắn,bàn làm việc của hắn cư nhiên đồ vật trên đó đều bị gạt hết xuống đất. Hắn kìm chế sự tức giận hướng mắt nhìn cô, Mẫn Tuệ Nhi lúc này mới ý thức được hành động của mình. Cô chết đứng tại chỗ nhìn hắn, rồi lại nhìn cô gái đang đi về phía hắn.

"Em nói không đúng sao, cô ta chính là con đĩ mà!" ả ta không sợ hắn mà đối mắt nhìn hắn.

"Cô câm miệng cho tôi, ai chô cô xỉ nhục cô ấy, ra ngoài, cút!" Lâm Thiên tức giận trừng mắt hét lớn chỉ tay ra phía cửa ,hắn không muốn đánh con gái.

"Lâm Thiên, anh đừng có mà mù quáng chờ đợi nữa, cô ta chính là một con điếm,qua đêm với anh xong bỏ đi. Anh chờ nó đã hơn 5 năm rồi đấy, anh bị ngốc à!" ả ta nhếch môi cười, ả thực ra rất thích hắn, nhưng ả chờ hắn bao lâu thì hắn còn chẳng thèm mảy may liếc nhìn mình.

"Cút!" Lâm Thiên không thèm quan tâm ả ta nói gì nữa, anh lạnh lùng ra lệnh đuổi cô ta.

Mẫn Tuệ Nhi thấy hắn như vậy hơi sợ hãi, cô không hiểu họ đang nói gì,cô muốn ra ngoài nhưng chân không tự chủ được mà đứng ở cửa xem hai người họ cãi nhau.

"Thiên, anh đừng giận. Những lời em vừa nói đều muốn tốt cho anh thôi. Hợp tác với em hay không là quyết định ở anh. Còn con nhỏ kia, em không có anh thì anh cũng đừng mong tìm được nó!" ả nhướng mày nhìn hắn, nói xong liền xoay đôi cao gót cao khoảng 12 phân đi ra ngoài, ả không tin hắn lại không hợp tác với ả.

"Đừng để tôi thấy cô một lần nào nữa Vân Nhã!" Hắn xoay lưng về phía cửa không quan tâm đến lời cô ta nói. Đe doạ hắn ư? Không có cửa đâu.

Ả ta là tiểu thư của nhà họ Vân, cũng rất thành đạt trong giới làm ăn. Vân gia có công ty lớn tên CIA, mối quan hệ rộng hơn hẳn hắn một bậc, nhưng hắn chẳng buồn để ý. Nhưng ai dám sỉ nhục người con gái hắn yêu thì hắn không bao giờ tha thứ cho kẻ đó.

Mẫn Tuệ Nhi thấy cô ta đi rồi cô lúc này mới vào dọn mớ hỗn độn kia, có thể thấy hắn đã rất tức giận. Cô chưa bao giờ thấy hắn như vậy, cô gái được hắn và cô ta nhắc đến kia có lẽ rất quan trọng với hắn đi.

"Mẫn Tuệ Nhi, cô cảm thấy tôi là một người như thế nào?" hắn vẫn đứng xoay lưng về phía cửa, cúi xuống nhìn cô đang dọn dẹp.

Cô ngẩng đầu lên nhìn hắn cười nhẹ nói "Anh rất tốt a~,sao vậy? Có chuyện gì buồn hả?" cô nhìn hắn chớp chớp mắt hỏi. Cô cũng đang rất tò mò về cô gái kia, cô gái mà được hắn quan tâm yêu thương kia có ngoại hình như thế nào.

"Không có gì, tôi đã từng nói với cô là tôi đã có người trong lòng chưa?" Hắn ngồi xổm xuống bên cạnh cô, mắt hắn nhìn ra ngoài rồi lại quay qua nhìn cô.

"Rồi ạ, anh nói anh có người mình thương và người đó là phụ nữ a~" cô ngẫm nghĩ rồi trả lời hắn, câu nói của cô làm hắn bật cười nhẹ. Cô dọn xong đứng dậy, hắn cũng đứng dậy theo.

"Ừm, cô ấy chắc là rất đẹp đi. Tôi thích cô ấy đã hơn 5 năm rồi!" hắn mỉm cười tưởng tượng về người con gái đó.

Mẫn Tuệ Nhi thấy hắn cười thì tim đập lệch đi một nhịp, hắn cười quả thật rất đẹp a~

"Sao lại chắc là, anh chưa gặp cô ấy hả?" Mẫn Tuệ Nhi thấy hắn nói có gì đó không đúng liền hỏi lại.

"Chưa gặp!" hắn gật đầu nhìn cô, hai người đứng rất gần nhau, hắn tham lam ngửi mùi hương trên người cô, mùi hương quýt này làm hắn nhớ đến cô ấy nhiều hơn.

Mẫn Tuệ Nhi kinh ngạc nhìn hắn, đùa à. Thích cô ấy hơn 5 năm mà lại chưa gặp nhau, chả lẽ sếp cô có vấn đề về tư tưởng, không lẽ hắn tự tưởng tượng ra người mình thích rồi thầm yêu.

Hắn thấy cô kinh ngạc cũng chẳng tỏ ra ngạc nhiên làm gì, hắn chậm rãi mở miệng kể lại cho cô.

"Tôi và cô ấy trải qua tình một đêm ở khách sạn gần quán bar Green, sau khi thức dậy cô ấy liền bỏ đi. Tôi không nhớ rõ khuôn mặt của cô ấy như thế nào, chỉ nhớ cô ấy có mùi hương giống mùi trên người cô toả ra. Tôi đi tìm cô ấy suốt 5 năm nhưng lại không tìm được, tôi không quên được cô ấy. Tôi thích cô ấy và đặc biệt cố ấy có cái tên giống cô, cô ấy tên Nhi. Đó là tất cả những gì tôi biết về cô ấy, cô thấy tôi có nực cười không. Nói ra chuyện này mọi người lại nghĩ tôi là kẻ điên ấy chứ!" hắn cười tự giễu mà không để ý thấy vẻ mặt của cô.

Mẫn Tuệ Nhi trước hết là ngạc nhiên rồi đến hoảng sợ, cô đang nghe hắn nói cái quái gì vậy. Không phải hắn đang nhắc đến chuyện của 5 năm về trước chứ, hắn không lẽ vẫn đang đợi cô. Hắn khi nãy tức giận là vì cô gái đó nói cô là con điếm, hắn thật sự quan tâm đến người con gái qua đêm cùng hắn 5 năm về trước thật sao? Cô nắm chặt vạt áo, hô hấp đều đều lấy lại bình tĩnh ngẩng đầu lên nhìn hắn mà không tài nào mở miệng ra hỏi được.

Hắn thấy cô im lặng liền cúi xuống nhìn cô, cô lúc này hơi ngạc nhiên nhìn hắn.

"Cô không tin lời tôi nói à? Cũng đúng thôi, ai mà tin cho được." hắn nhẹ nhàng nói như chẳng có chuyện gì.

"Sếp, anh yêu cô gái đó ư?" Mẫn Tuệ Nhi can đảm hỏi hắn, lồng ngực cô đập đập liên hồi như có hàng ngàn con ngựa đang chạy qua.

"Ừ, tôi vẫn đang chờ cô ấy!" Hắn mỉm cười nhìn cô.

Mẫn Tuệ Nhi nghe được câu trả lời của hắn không khỏi chấn động nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra bình thường gật gật đầu nhìn hắn. Cô xin phép ra ngoài để lại không gian yên tĩnh cho hắn.

"Nhi, tôi nhất định sẽ tìm được em!" khi cô khép cánh cửa lại, tai cô liền nghe được câu nói của hắn. Cô cảm thấy nhoi nhói ở lồng ngực.

Hắn thật ra đã thu hồi được hết vẻ mặt của cô, câu nói trước khi cô ra ngoài kia là hắn cố ý nói cho cô nghe thấy. Hắn cũng không biết mình đang làm gì nữa, hắn chỉ mong người con gái hắn thương có thể nghe được những lời tâm sự này.

Mẫn Tuệ Nhi ngẩn người ngồi trước bàn làm việc, cô rất hoang mang về những lời mà bản thân vừa nghe thấy. Hắn quả thật đang chờ cô ư? Cô đã sớm nhận ra hắn là người đàn ông kia, cô không biết mình đang nghĩ gì nữa, cảm xúc của cô rất hỗn loạn. Lúc này tim cô vẫn đập lệch đi một nhịp, cô không biết cảm xúc của mình lúc này là gì, cô cảm thấy khá vui khi nghe hắn nói vậy.

Lúc này điện thoại cô liền kêu lên kéo cô về thực tại. Cô nhanh chóng cầm điện thoại lên nhìn, cô nhíu mày bắt máy.

"Tôi nghe đây cô giáo!" Mẫn Tuệ Nhi nghe.

"Mẹ Gia Khiêm à, cô đến trường một lát được không?" đầu dây này là cô giáo chủ nhiệm lớp Gia Khiêm.

"Có chuyện gì không ạ?" Mẫn Tuệ Nhi căng thẳng nghe, cô sợ con trai mình gặp chuyện vì cô giáo rất ít khi gọi cho cô.

"Gia Khiêm đánh nhau với bạn, cô mau đến đây đi nhé! Cha mẹ của đứa bé bị đánh cũng đến rồi!" Cô giáo bất đắc dĩ nói.

Mẫn Tuệ Nghi nghe xong vâng vâng dạ dạ liền cúp máy, cô cầm lấy túi khẩn trương đi gõ cửa phòng hắn. Chưa để bên trong nói cô đã xông vào.

"Sếp, sếp ,tôi có việc gấp cần ra ngoài!" cô gấp gáp nhìn hắn.

"Chuyện gì mà trông cô gấp quá vậy? Hay để tôi đưa cô đi!" Hắn thấy cô có vẻ gấp gáp liền hỏi.

"Không cần đâu, tôi tự đi. Thế nhé, công việc còn lại ngày mai tôi làm bù!" cô xua xua tay, rồi nhanh chóng rời đi.

Cô lo lắng đi đến trường, không biết con trai cô có bị thương gì không, thằng nhóc chưa bao giờ đánh bạn cả, nó rất ngoan ngoãn hoà đồng với bạn bè mà. Không biết nguyên ro gì mà thằng bé lại ra tay đánh bạn nữa.


Halo mọi người, Minchimte đã quay lại rồi đây. ^_^
Tui bỏ dở truyện hơi lâu phải hông?😂😂
Tại kẹt ý tưởng với cả không có thời gian ý, hôm nay nghĩ mãi mới viết được có bằng này thoii, đã thế nó còn nhảm hết sức nà 😑😢
Các cậu thả sao cho Min làm động lực được không zạ 😘nhận xét nữa đc hăm 😆😆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro