Đoản 6 Tình Một Đêm (6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẫn Tuệ Nhi từ hôm đó liền tránh hắn như tránh tà, gì chứ, bắt cô làm việc với một kẻ biến thái là quá đáng lắm rồi. Nhưng mà cô ngày nào cũng phải pha cafe,lập báo cáo trình bày trước mặt hắn. Cô vì miếng cơm manh áo mà chịu đựng cùng hắn làm việc một chỗ, chí ít từ hôm đó trở đi hắn không làm ra hành động lỗ mãng gì.

"Mẫn Tuệ Nhi, cô dạo này rất lạ. Tôi thấy cô thường qua phòng kế hoạch chơi!" Hắn đang ngồi ký xoẹt xoẹt ngẩng đầu lên nhìn cô, hắn nhíu mày nói.

Cô chột dạ nhìn hắn gượng cười, ai bảo tại hắn từ hôm đó làm ra cái hành động biến thái kia. Cô sao dám ở một mình với hắn, có cơ hội cô liền chuồn lẹ. Chợt cô nhận ra một điều, hắn cư nhiên lại gọi cả họ lẫn tên cô, hắn thay đổi cách xưng hô từ khi nào vậy? Hắn thường kêu cô là thư ký Mẫn cơ mà, giờ sao lại thế này.

"Tôi qua đó nói chuyện với mọi người ý mà, ở đây một mình cũng chẳng ai nói chuyện cùng!" Mẫn Tuệ Nhi tìm vài lý do.

"Cô có bạn trai ở bên phòng đó?" hắn cư nhiên lại hỏi chuyện riêng tư của cô, hắn thấy cô đi từ phòng bên kia về thì thấy cô tâm trạng rất tốt. Chẳng lẽ cô đã có bạn trai, trong sơ yếu lý lịch có ghi cô vẫn độc thân.

"Không có, tôi qua đó chơi với mọi người thôi không có ý gì khác!" Mẫn Tuệ Nhi chẳng thấy lạ, cô thành thật nói.

"Vậy thì tốt, công ty cấm nhân viên cùng chỗ làm yêu nhau!" hắn gật đầu rồi tiếp tục cúi ký hợp đồng.

Mẫn Tuệ Nhi thấy hết việc của mình liền đi ra ngoài, cô không muốn ở lại lâu kẻo hắn lại dở tính biến thái kia.

Hắn thấy cô đi ra liền ngẩng đầu nhìn, cô vẫn chưa có bạn trai điều này làm hắn trở nên rất vui nhưng không biểu hiện ra ngoài. Mắt hắn chợt loé sáng, hân liền lấy di động ra gọi cho ai đó. Bên kia bắt máy hắn liền ra lệnh nói.

"Cậu đi điều tra khách sạn kia cho tôi, thời gian địa chỉ cụ thể tôi sẽ gửi qua!" nói xong hắn trực tiếp cúp máy, sao hắn không nghĩ ra ý này sớm hơn. Khách sạn có camera ở mọi lối đi, chắc chắn có ghi lại được hình ảnh của cô và hắn. Hắn quả thật ngu ngốc mà, có tý chuyện như vậy mà không nghĩ ra.

Đầu dây bên kia là Dương Minh, anh hiểu rõ anh họ mình muốn điều tra cái gì. Lỗi cũng tại anh một phần nên anh cũng đành giúp hắn tìm ra cô gái năm đó, đỡ cho ông anh họ này sai khiến anh này nọ, anh còn mong hắn mau mau thả anh về để anh tiếp tục sự nghiệp cua gái của mình nữa chứ. Hai năm trước hắn biết anh chính là kẻ gây ra chuyện hạ thuốc, không nói lý lẽ liền bắt anh đi làm thư ký riêng cho hắn, nói thẳng ra là chân sai vặt thì đúng hơn. Anh có linh cảm cuộc đời mình sắp nở hoa rồi.

Hôm nay là chủ nhật, Mẫn Tuệ Nhi muốn dẫn con trai đi công viên chơi.

"Gia Khiêm, con có muốn đi chơi công viên không?" đang ăn sáng cô gắp miếng thịt bỏ vào bát cho con, cô hỏi.

"Không ạ! Con muốn ở nhà!" Thằng nhóc lắc đầu từ chối, thật ra nó rất muốn đi nhưng ra đến công viên nó chỉ có thể trơ mắt nhìn các bạn bè cùng trang lứa có đầy đủ cả ba và mẹ đưa đi, nó cảm thấy hơi tủi, lần nào đi chơi cũng chỉ có nó và mẹ, lâu lâu sẽ có dì Nghi đi cùng, nó thật ra cũng rất muốn có một người ba, nhưng nó chưa bao giờ hỏi mẹ về ba của mình.

Mẫn Tuệ Nhi không nhìn ra được điểm khác lạ từ con trai, cô chiều theo ý con cho thằng nhóc ở nhà, còn cô thì dọn dẹp nhà cửa rồi chỉnh sửa lại văn bản cho xong.

"Mẹ, bà ngoại gọi điện ạ!" Thằng nhóc cầm điện thoại chạy đến bên bàn làm việc của cô. Cô cầm lấy điện thoại rồi xoa đầu con trai.

"Con nghe đây mẹ!" Mẫn Tuệ Nhi mỉm cười nói.

"Con đã lâu không về nhà rồi đấy, mau mau đưa cháu của ta về cho ta. Ta nhớ cháu của ta, con nhóc này quá đáng thật mà, ta đã có tuổi không thể đến chỗ con được, đến cuối tuần thì phải đưa thằng nhóc về đây chơi chứ. Hừ, con với chả cái!" mẹ của cô lải nhải bên tai.

"Vâng vâng, tuần sau con sẽ đưa cháu mẹ về ạ!" Mẫn Tuệ Nhi chào thua trước sự lải nhải của mẹ mình, cũng rất lấu rồi cô chưa về nhà a~

"Nhớ đó!" Mẹ của cô ở đầu bên kia còn tỏ vẻ bất mãn, bà thực sự nhớ cháu của mình mà.

"Dạ, ba mẹ dạo này vẫn khoẻ chứ ạ?" Mẫn Tuệ Nhi cúi đầu nhìn con trai, cô mỉm cười hỏi thăm gia đình..

"Vẫn tốt, chỉ có con và ông anh của con là không quan tâm đến hai ông bà già này, tuần sau nhớ về đó!" bà hừ hừ nói.

"Vâng ạ, mẹ có muốn nói chuyện với Gia Khiêm không? Để con đưa máy!" cô nhìn con trai đứng ở trước mặt.

"Mẹ nói chuyện với cháu mẹ trước rồi mới tới lượt con đó, bà hàng xóm lại rủ mẹ đi tản bộ rồi, mẹ cúp máy đây, nhớ về đó!" không để cô đáp lại bà trực tiếp cúp máy.

Mẫn Tuệ Nhi dở khóc dở cười nhìn màn hình điện thoại tắt ngúm.

Tại nhà của Lâm Thiên, hắn một mình ngồi trong phòng phê duyệt tài liệu, chợt máy tính báo có mail gửi đến , hắn ngồi một lúc xem.
"Nhi, tôi nhất định sẽ tìm ra em!" Hắn vừa mới nhận được thông tin, hôm đó có rất nhiều người ra vào khách sạn, sáng sớm hôm đó có duy nhất một cô gái vội vàng rời đi, hắn nhìn qua màn ảnh chỉ thấy được tấm lưng của cô. Khuôn mặt như nào hắn cũng chẳng thấy, hắn hơi bất lực tựa lên ghế. Tìm kiếm cô thật khó, hắn không muốn buông tay.

Mấy ngày nay hắn quan sát cô rất kỹ, hắn chăm chú nhìn theo bóng lưng cô, nó phảng phất một điều gì đó làm hắn nhớ tới bóng lưng cô gái rời đi kia.

"Mẫn Tuệ Nhi, 5 năm trước cô có từng tới Green không?" hắn lại hỏi cô một điều riêng tư, hắn rất muốn tìm ra cô gái năm đó, không nhịn được hắn bèn hỏi cô.

Cô chợt sửng sốt nhìn hắn, rồi lại nhanh chóng tỏ ra không có chuyện gì nói. "Không, mà Green là nơi nào vậy sếp!" cô còn tỏ ra ngây thơ hỏi.

Hắn nghe cô trả lời như thế không khỏi có thất vọng.

Cô thấy trong mắt hắn hiện lên vẻ thất vọng không khỏi nhíu mày, tại sao hắn lại như vậy? Green chính là quán bar mà cô từng đến của 5 năm về trước, không lẽ hắn nhớ ra điều gì? Cô trợn mắt nhìn hắn đang cúi đầu, không thể nào. Cô chỉ là một cô gái nhỏ bé trong những cô gái mà hắn từng quen thôi mà, cơ mà khoan đã. Cô chưa thấy hắn qua lại với phụ nữ bên ngoài bao giờ, cũng chưa từng thấy hắn dẫn phụ nữ tới đây. Cô xem tiểu thuyết và phim truyền hình nhiều thì thường thấy tổng tài hay đưa phụ nữ đến phòng làm việc rồi ấy ấy với nhau, nghĩ thôi cô cũng cảm thấy đỏ mặt. Chẳng lẽ hắn là gay, cô chợt cả kinh với suy nghĩ này của mình.

"Sếp, tôi hỏi anh một việc nhé?" Mẫn Tuệ Nhi thật sự thấy tò mò về đời tư của hắn, cô không phải biến thái nhưng cô từng là hủ nữ a~,cô cảm thấy hơi kích động nếu sếp cô thích đàn ông thật.

"Ừm!" Lâm Thiên ngẩng đầu nói bằng giọng mũi, ra hiệu cho cô có thể hỏi.

"Anh là gay à?" Mẫn Tuệ Nhi liền hỏi, cô nhìn hắn mong đợi hắn trả lời. Cô cảm thấy rất kích thích a~,sếp cô mà là gay thì có thể sẽ là công hay thụ đây? Chắc chắn là công rồi, nhìn hắn cường tráng vậy mà. Nhưng mà hồi trước cô còn nghĩ hắn là thụ a~,ai kêu da mặt hắn trắng trẻo, hồng hào hơn con gái làm chi, làm cho cô cũng phải ghen tỵ với vẻ đẹp của hắn.

Lâm Thiên nghe cô hỏi xong trừng mắt nhìn cô, sao cô có thể nghĩ hắn là gay được chứ. Cô thấy biểu cảm của hắn như vậy sợ rằng mình đã chọc không đúng người, cô cười trừ nhìn hắn.

"Trông tôi giống gay lắm à?" Hắn trừng mắt hỏi lại cô. Mẫn Tuệ Nhi gật gật đầu, cũng may hắn chưa có mắng cô.

Hắn mặt đen kịt lại, đây là lần đầu tiên có người nói hắn là gay.

"Tại sao cô lại nghĩ tôi là gay?" Hắn không tức giận tiếp tục hỏi.

"Thì tại tôi chưa thấy anh đi với phụ nữ bao giờ, lại không hay đi hẹn hò, mặt trắng trẻo a~!" cô nghĩ thế nào liền nói như thế.

"Tôi có người mình thích rồi, là phụ nữ!" hắn đen mặt, trịnh trọng nói cho cô biết.

Mẫn Tuệ Nhi biết mình nghĩ sai liền cười xuề xòa cho qua. Bỗng lúc này từ cửa có người đi vào, cô theo phản xạ quay đầu nhìn, là một người phụ nữ. Thân hình chỗ cần lồi sẽ lồi, cần lõm sẽ lõm, mỹ nữ a~ nhưng mà mặt bôi nhiều phấn quá nhìn hơi ghê.

"Anh Thiên!" người phụ nữ đó õng ẹo gọi hắn, cô đứng đó nhìn cảm thấy da gà da vịt nổi hết cả lên. Mới nãy còn nghĩ hắn là gay không qua lại với phụ nữ, bây giờ xuất hiện phụ nữ ngay, cô bĩu môi nhìn.

"Khách của anh đến, tôi ra pha trà cho hai người!" cô quay qua nhìn hắn, cúi đầu xin ra ngoài.

Hắn từ khi người phụ nữ kia bước vào không buồn liếc mắt cho cô ta một cái.

"Không cần!" hắn nói với cô, cho phép cô ra ngoài.

"Ai cho cô tự tiện vào đây!" hắn liếc mắt nhìn người phụ nữ kia, tỏ ra chán ghét nói.

"Anh Thiên, cửa đâu có khoá!" cô ta mỉm cười õng ẹo đi lại gần hắn, lúc đi ngang qua cô còn liếc mắt thầm đánh giá cô, cô bỏ qua ánh mắt đó trực tiếp đi ra ngoài.

Hắn nhíu mày nhìn, khó chịu nhìn cô ta.

"Người ta mới về nước là đến tìm anh ngay, người ta nhớ anh muốn chết!" cô ta cười nhìn hắn, đi đến bên cạnh hắn dựa vào người hắn.

Hắn đang ngồi ghế liền đứng dậy tránh cô ta, cô ta thấy thế nhưng vẫn mỉm cười nhìn hắn.

"Cô đi ra đi, tôi không muốn gặp cô!" Hắn khó chịu khi phải ngửi mùi nước hoa trên người cô ta.

"Anh Thiên!" cô ta thấy hắn thái độ như vậy liền dậm chân. Đi đến trước mặt hắn "tối nay chúng ta đi ăn cùng nhau nhé!" cô ta vẫn mỉm cười nói.

"Mẫn Tuệ Nhi, tiễn khách!" hắn hướng ra cửa nói to, không để ý đến cô ta. Cô nghe thấy thế liền mở cửa đứng ra giơ tay ý mời cô ta đi.

Cô ta nghe hắn nói thế không muốn mất mặt trước cô, liền mỉm cười đi ra. Lúc đi ra cửa còn quay đầu lại nhìn hắn, hậm hực nhìn cô đi ra ngoài.

Cô bĩu môi nhìn cô ta rời đi, phụ nữ này của hắn quả là không phải dạng vừa đâu nha. Cô cảm thấy hơi khó chịu, đột nhiên lại có phụ nữ tới tìm hắn, cô không biết tại sao mình lại khó chịu, rất nhanh sau đó cô bỏ qua sự khó chịu kia quay lại bàn làm việc.

Hắn chỉ nhìn ra ngoài thở dài, thật là nhức đầu mà.

Nhảm
Thả sao+nhận xét nha ^^
Minchimte ^_^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro