Đoản 6 Tình Một Đêm (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lâm Thiên hôm nay đến công ty khá muộn, gần 11h hắn mới từ ngoài đi vào.

Ra khỏi thang máy đi thẳng vào phòng, liếc mắt nhìn bàn cô không thấy cô đâu cả. "Sao cô ấy còn nghỉ nhỉ? Đã 5 ngày rồi!" hắn mở cửa đi vào văn phòng lẩm bẩm nói, hắn đột nhiên thấy hơi nhớ cô rồi. Nhớ cái hương vị cafe cô pha, nhớ cả mùi hương quýt làm hắn không thể quên kia. Hắn cứ có linh cảm, cô và cô gái ấy là một người. Hắn rất muốn xem trên lưng cô có vết bớt hình trái tim kia hay không, đột nhiên hắn cảm thấy mình thật biến thái lại nghĩ ra ý kiến này.

Thật ra Mẫn Tuệ Nhi đã đi làm rồi, cô đang ở bên phòng kế hoạch tán gẫu cùng mọi người.

"Cô Mẫn đã có bạn trai chưa?" một nam đồng nghiệp hỏi, cả phòng ai cũng hướng ánh mắt nhìn cô chờ cô trả lời.

Mẫn Tuệ Nhi mỉm cười nhấp một ngụm cafe, nhớ tới con trai ở nhà cô gật đầu nói "Tôi đã có bạn trai,bạn trai tôi rất đẹp trai và đáng yêu!" cô si mê nói.

"Oa, cô Mẫn sướng thật nha, cô có ảnh không cho chúng tôi xem đi!" Nữ đồng nghiệp trong phòng tỏ ra ngưỡng mộ và tò mò. Cũng phải, Mẫn Tuệ Nhi cô có vẻ ngoài rất xinh đẹp lại rất chăm chỉ, cả phòng này ai cũng quý.

Nam đồng nghiệp trong phòng lại tỏ vẻ ỉu xìu, có người thì thốt lên câu "tiếc quá, tôi còn định theo đuổi cô!"

Mẫn Tuệ Nhi chỉ mỉm cười cho có lệ, cô chưa từng nghĩ sẽ kiếm cho con trai cô một người ba, cô sợ con cô sẽ bị ủy khuất, con riêng của vợ chưa bao giờ được đối xử tử tế.

"Tôi không có ảnh, thật ngại quá!" Mẫn Tuệ Nhi ngượng ngùng cười, chợt cô lại nhớ đến khuôn mặt của con trai cô giống y hệt khuôn mặt hắn, nụ cười trên môi cô tắt ngúm. Mọi người trong phòng không ai chú ý đến biểu hiện này của cô cả, mọi người nói chuyện xong liền tản ra.

Nhìn đồng hồ cũng sắp được 11h30,cô quay lại phòng cầm túi xách định ra ngoài ăn cùng con trai và Bạc Nghi. Cô cầm túi xách muốn đi ra ngoài, lúc này hắn cũng đi ra khỏi phòng. Ngẩng đầu lên hắn chợt thấy cô không khỏi ngạc nhiên.

"Cô đi làm rồi à?" hắn hỏi xong mới thấy mình bị hỏi một câu ngu ngốc, không đi làm thì cô sao lại ở đây được chứ.

"Vâng thưa sếp! Tôi mới từ phòng kế hoạch về!" cô lễ phép cúi đầu. "Đến giờ ăn trưa rồi, tôi xin phép sếp đi trước ạ!" cô nói xong lại lễ phép cúi đầu xoay lưng bước đi.

Hắn chỉ biết gật đầu nhìn cô rời đi, hắn cũng định ra ngoài ăn trưa. Thấy cô hắn định mời nhưng không biết phải lấy lý do gì nên thôi. Dù sao cô cũng đã đi làm rồi, vậy là không có chuyện gì xảy ra, hắn lại tưởng cô có chuyện gì chứ.

Bạc Nghi đã đón Gia Khiêm đến một nhà hàng gần chỗ cô làm việc, thằng bé ngồi ngay ngắn ở trong phòng chờ mẹ.

"Cậu đến sớm ghê!"Mẫn Tuệ Nhi mở cửa bước vào đã thấy Bạc Nghi và con trai ngồi đó rồi. Cô sang ôm lấy con trai hôn lên trán nó rồi mỉm cười.

"Ừ, chờ cậu đến là gọi món đó!" Bạc Nghi mỉm cười nói, cô ấy nhanh tay cầm menu lên xem thực đơn.

"Con đã rửa tay chưa?" Mẫn Tuệ Nhi đặt con trai ngồi lại ghế, cô ân cần hỏi.

"Rồi ạ! Dì Nghi cho con rửa tay lúc vào đây rồi!" thằng bé gật đầu nhìn mẹ mình.

"Ngoan, được rồi. Hôm nay con muốn ăn gì nào?" cô cưng chiều nhìn con, thằng bé mới khỏi ốm chỉ ăn được những món thanh đạm.

"Có cháo thịt gà không mẹ? Con muốn ăn!" thằng nhóc cũng biết mình chưa khỏi hẳn bệnh, sợ mẹ lo lắng nên rất biết điều.

"Có, mẹ sẽ kêu cháo nhiều thịt cho con!" cô mỉm cười xoa đầu con trai.

Bạc Nghi cùng cô cũng chỉ gọi những món mọi người hay ăn, đang ăn thì cô có điều băn khoăn muốn trao đổi cùng Bạc Nghi.

"Bạc Nghi, tớ hỏi cậu điều này nhé!" Cô dừng đũa ngẩng đầu nhìn Bạc Nghi đang ngồi đối diện.

"Ừm, hỏi đi!" Bạc Nghi cũng dừng đũa nhìn về phía cô.

Mẫn Tuệ Nhi nhìn con trai đang cắm cúi ăn liền nhỏ giọng nói, cô hơi rướn người lên phía trước. "Nếu cậu và một người xa lạ xảy ra quan hệ nam nữ với nhau, sau nhiều năm gặp lại cậu nên phản ứng thế nào?"

"Hử, ý cậu là sao?" Bạc Nghi lúc đầu còn mù mờ không hiểu, nhưng cô chợt trợn mắt nhìn Mẫn Tuệ Nhi ngạc nhiên nói "Mẫn Tuệ Nhi, cậu gặp lại hắn ta rồi!" Bạc Nghi hết sức kinh ngạc nhìn cô rồi lại nhìn con trai cô đang ngồi ăn.

"Không phải, tớ chỉ nói nếu!" Cô không thừa nhận, quay qua xoa đầu con trai.

"Hừ, tớ tưởng cậu gặp lại hắn rồi. Đúng là đồ đàn ông bạc tình bạc nghĩa!" Bạc Nghi bĩu môi nhìn cô.

"Hắn cũng đâu có biết tớ sinh con, cậu nói người ta như vậy là không đúng!" Mẫn Tuệ Nhi thấy cô mới là người sai khi bỏ đi trước, hắn không nhớ mặt cô.

"Lẽ ra hắn ta cũng nên tìm cậu để xin lỗi hay gì gì đó chứ!" Bạc Nghi vẫn thấy tức thay cho cô bạn mình.

"Tìm để làm gì chứ, dù sao cũng không có quan hệ!" Cô bình thản nói.

"Cái gì mà không có quan hệ, cậu và hắn còn có...!" Bạc Nghi hơi lớn tiếng, cô nhìn về hướng Gia Khiêm, Mẫn Tuệ Nhi trừng mắt nhìn Bạc Nghi ra hiệu cho cô đừng nói nữa.

Con trai cô đang ăn nghe thấy tiếng Bạc Nghi nói lớn cậu bé liền ngẩng đầu lên nhìn, Bạc Nghi chỉ biết im lặng cười xuề xòa.

"Được rồi, cậu lái xe đến đây chứ? Lát đưa tớ và Gia Khiêm về!" Mẫn Tuệ Nhi lau miệng cho con trai, không ngẩng đầu nói với Bạc Nghi.

Bạc Nghi chỉ ừ rồi đứng dậy đi ra ngoài, cô thấy tủi thân thay cho bạn mình. Bạn cô đã một mình nuôi con khôn lớn, chịu bao nhiêu tai tiếng nhưng cái kẻ đầu xỏ gây ra lại chẳng thấy đâu.

Đến chiều cô lại phải đi làm, đưa con tới nhà trẻ liền quay về công ty.

"Thư ký Mẫn cô chuẩn bị đi, một lát nữa đi cùng tôi ra ngoài ký hợp đồng!" Lâm Thiên từ trong phòng đi ra nhắc cô.

"Vâng thưa sếp!" cô ngồi xuống bàn làm việc, lấy tài liệu của hắn đưa cho xem qua.

Sau đó cô cùng hắn ra ngoài, hắn tự tay lái xe đưa cô đi. Ngồi trên chiếc xe Lamborghini cô không khỏi cảm thán người nhà giàu, dùng cái gì cũng là loại xịn.

Khi cùng đối tác ký hợp đồng, vị giám đốc khoảng gần 60 tuổi liên tục nhìn cô chằm chằm, cái cảm giác này cô đã thấy nhiều rồi, cô khinh bỉ trong lòng, cũng may vị Tổng tài là sếp cô đây không giống mấy vị sếp kia, bụng bia phệ ra, mặt lúc nào cũng gian gian, lại còn dâm dê. Cô cảm thấy thật may mắn khi được làm việc cùng hắn.

"Giám đốc Ngô, ông có ký hợp đồng hay không đây?" Lâm Thiên nhìn ra ông ta chẳng phải hạng người tốt đẹp gì, thư ký của hắn mà cũng dám nhìn. Hắn nhíu mày khó chịu.

"Tất nhiên là có! Haha!" giám đốc Ngô cười ha hả nói. Tay nhanh lấy bút ra ký, đây là miếng ngon béo bở không ký có mà phí ra.

Ký hợp đồng xong trời cũng gần chập tối. Hắn ngỏ lời muốn mời cô đi ăn, hắn muốn hiểu cô rõ hơn. Cô cảm thấy có gì lạ lạ, hắn đây là lần đầu hẹn cô đi ăn.

"Thật xin lỗi, tôi phải về nhà rồi. Hẹn sếp khi khác!" cô còn phải về nấu cơm cho con trai lấy đâu thời gian mà đi ăn tối. Cô lễ phép nói rồi tự bắt taxi đi về.

Hắn cảm thấy cô dường như đang xa lánh hắn. Hắn cũng không nghĩ ngợi nhiều liền lái xe rời đi.

Mấy ngày sau đó cô liên tục cắm đầu vào làm việc, đúng giờ tan làm là về nhà ngay. Hắn thấy cô đi làm đúng giờ, tan ca cũng đúng giờ không lẽ ở nhà cô có ai sao?

"Thư ký Mẫn cô vào phòng tôi nói chuyện một chút!" hắn đi ngang qua bàn cô liền dừng lại nói rồi đi thẳng vào phòng.

Mẫn Tuệ Nhi không hiểu chuyện gì liền đứng dậy đi theo sau và khép cửa lại.

"Cô ngồi đi!" hắn chỉ về phía sofa. Cô nghe lời ngồi xuống.

Hắn trầm ngâm rất lâu không biết nên nói gì, hỏi từ đâu. Hắn rất muốn hỏi cô có phải cô là cô gái năm đó hay không? Người mà hắn hằng đêm mong nhớ, ngày đêm tìm kiếm.

"Lâm Tổng anh muốn nói chuyện gì sao?" thấy hắn im lặng cô đành lên tiếng hỏi.

"Mùi hương quýt trên người cô là cô dùng loại sữa tắm nào vậy?" hắn cân nhắc thật kỹ để hỏi cô, chuyện này là chuyện riêng tư hắn lẽ ra không nên hỏi, nhưng mùi hương này chỉ phát ra từ người cô, hắn đã cho người đi mua đủ loại sữa tắm về mà không có loại nào mùi hương giống của cô gái đó.

Mẫn Tuệ Nhi ngạc nhiên nhìn hắn, sao lại hỏi chuyện sữa tắm, không lẽ hắn là người biến thái. Mặt mũi trắng trẻo,đẹp trai, cơ bụng sáu múi mà lại mở miệng ra hỏi cô chuyện đó. Cô nhớ lại cơ bắp săn chắc của hắn hồi đó. Trợn mắt nhìn hắn.

Hắn thấy cô biểu cảm như vậy cũng cảm thấy chột dạ, đường đường là tổng tài của một tập đoàn lớn lại đi bàn cái chuyện riêng tư với người ngoài mà người đó lại là phụ nữ.

"Cô mau nói đi!" Hắn tỏ ra lạnh lùng không ngại ngùng ra lệnh cho cô. Cả người hắt toát ra một vẻ lạng lùng vốn có của mình, ai nhìn vào cũng phải khiếp sợ nhưng lại rất sùng bái hắn.

"Là...là...là sữa tắm bình thường thôi... Không...không...không phải loại hương quýt nào đâu!" cô lắp bắp nói ra, đây là lần đầu cô cảm thấy ánh mắt hắn đáng sợ như thế, người hắn tản ra một loại hàn băng nó có thể khiến cô đông lạnh.

"Vậy tại sao trên người cô lại toả ra mùi hương quýt!" hắn ngồi trên ghế khó hiểu nói.

"Là tôi dùng dầu gội sau khi khô nó có mùi như thế, tôi cũng không biết nữa!" cô ngồi không yên nhìn hắn, gì chứ hắn cũng thật là biến thái, sao lại quan tâm cô dùng loại sữa tắm, dầu gội nào làm gì.

"Ừm!" hắn gật đầu nhìn cô, quan sát cô từ chân lên đỉnh đầu.

"Còn chuyện gì nữa không vậy sếp?" cô muốn ra ngoài ngay lúc này. Cô đang mặc váy công sở, lộ ra đôi chân thon dài của mình, thấy hắn nhìn cô như vậy cô cảm thấy không được thoải mái.

"Cô có thể cởi áo ra cho tôi xem lưng cô được không?" Hắn mặt không đỏ tim không đập yêu cầu cô làm một việc động trời, hắn cũng cảm thấy lời nói của mình không đúng lắm. Hắn chỉ định nói rằng sẽ cho nhân viên nữ xem lưng cô, nhưng mà cuối cùng thế nào hắn lại nói ra hắn muốn xem lưng của cô.

"Anh...anh...anh đồ biến thái!" Mẫn Tuệ Nhi nghe hắn nói thế liền ôm ngực nắm chặt áo của mình. Hắn đẹp trai như vậy mà lại háo sắc, y hệt mấy ông sếp trước của cô. Vậy mà hôm trước cô còn nghĩ hắn là người tốt,là một vị sếp ngay thẳng không háo sắc, nhưng bây giờ cô hối hận vì ý nghĩ đó rồi. Hắn chẳng qua là cùng một giuộc với họ, cô bật dậy chạy ra ngoài.

"Cô hiểu sai ý tôi rồi, Mẫn Tuệ Nhi quay lại!" hắn thấy cô bỏ chạy liền đứng dậy muốn đuổi theo nhưng cánh cửa đã khép lại một cái "rầm" rất mạnh, hắn ngơ ngác nhìn cánh cửa,cô nói hắn biến thái cũng chẳng sai. Ai mà lại đòi xem lưng của nhân viên nữ chứ. Hắn sợ cô hiểu lầm liền ra ngoài tìm cô.

"Cô vào đây nói chuyện một lát, tôi sẽ giải thích rõ ràng lời nói của mình!" Lâm Thiên đứng trước bàn làm việc của cô.

Mẫn Tuệ Nhi sợ hãi chạy khỏi phòng ,nhưng không ngờ hắn lại theo sau. Cô cảnh giác nhìn hắn, cô nhìn xung quanh đây không có ai hết, cô sợ sệt nhìn hắn xem hắn định làm gì.

"Tôi...tôi...tôi muốn nghỉ việc!" Mẫn Tuệ Nhi đứng dậy nói nhìn thẳng vào mắt hắn.

"Gì?" hắn như không tin vào tai mình hỏi lại.

"Tôi muốn xin nghỉ việc!" cô dõng dạc nói, cô gặp phải trường hợp này nhiều rồi, nhưng đây lại là lần đầu bị một người đàn ông trẻ tuổi nói như vậy với mình.

"Không được. Mẫn Tuệ Nhi, cô hiểu sai lời tôi nói rồi. Tôi định cho một nhân viên nữ khác xem lưng cô, lúc nãy vội quá nên tôi nói nhanh!" hắn nhíu mày giải thích.

Cô chăm chú quan sát từng cử chỉ của hắn và rất cảnh giác, thái độ của cô biểu hiện rất rõ là không tin lời hắn nói.

"Tôi chỉ muốn biết trên lưng cô có vết bớt nào hay không, thật xin lỗi đã làm cô hiểu lầm!" hắn nói ra ý đồ thật sự của mình.

Cô thì ngạc nhiên nhìn hắn, sao hắn lại muốn xem cái bớt trên lưng cô, hắn làm vậy là có ý gì.

"Tôi đang tìm một người rất quan trọng với mình, cô ấy có cái bớt ở sau lưng và đặc biệt có mùi hương giống cô!" hắn thấy cô nhìn mình, hắn tỏ ra như không có gì nói ra.

"Tôi...tôi...sau lưng tôi không có cái bớt nào, anh...anh nhầm người rồi!" cô lắp bắp nói dối.

Hắn thấy cô nói vậy cũng không muốn làm khó cô, hắn sẽ tìm cách khác tìm cô gái ấy vậy.

"Không được nghỉ việc, còn nữa, tôi không phải kẻ biến thái!" hắn quay trở lại làm một người lạnh lùng nói.

Cô sợ toát cả mồ hôi lạnh, sợ hắn hỏi thêm nhiều điều nhạy cảm nữa, gật gật đầu đồng ý không nghỉ việc.

Nhảm
Thả sao+nhận xét nha ^^chap này hơi dài và liên man :((
Mimchimte ^_^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro