Đoản 6 Tình Một Đêm (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẫn Tuệ Nhi tức tốc đi đến trường học đón con, trên mặt cô hiện rõ sự lo lắng. Đều tại cô hết, cô không quan tâm đến con nên mới để con bệnh nặng như vậy.

Xuống khỏi taxi cô lao tới lớp học.

"Gia Khiêm, con sao rồi?" Cô lo lắng hỏi, tay sờ lên trán con, nóng quá, trái tim cô bị bóp nghẹt lại. Cô ôm lấy thằng bé, nói với cô giáo vài câu rồi đưa con trai đi bệnh viện.

Ngồi trên taxi cô giục bác tài đi nhanh, thằng bé tựa vào người cô tìm hơi ấm. Thằng bé chưa từng bị ốm nặng như vậy, trên đường đi thằng bé cứ ho liên tục: "Mẹ, con không sao!" Thằng bé ngẩng đầu nhìn cô thều thào nói.

"Là lỗi tại mẹ, con chịu đựng chút, chúng ta sắp tới bệnh viện rồi!" Cô nhìn con trai không khỏi đau lòng, lúc này đây cô thật sự yếu đuối, cô muốn khóc nhưng không thể khóc trước mặt con trai, cô phải mạnh mẽ lên.

Thằng bé chỉ mỉm cười nhìn cô rồi ngất lịm đi, cô hoảng sợ ôm con càng chặt hơn. Xuống khỏi taxi cô lao ngay vào bệnh viện, mặt cô bây giờ trắng bệch.

"Bác sĩ, bác sĩ, mau cứu con tôi!" Thấy một bác sĩ đi qua, cô liền chặn lại cầu xin họ cứu con cô.

Nhân viên y tế thấy vậy cũng sang bế lấy thằng bé đưa đi khám, cô ngồi ngoài phòng chờ thấp thỏm không yên.

Con trai cô mà có mệnh hệ gì thì cô hối hận suốt đời, mấy ngày qua cô chỉ chăm chú làm việc mà không quan tâm đến con nhiều hơn. Thằng bé lại rất hiểu chuyện, thấy cô bận việc cũng không quấy rầy, nó tự chơi, tự ăn rồi tự đi ngủ, con trai cô rất ngoan.

Thấy bác sĩ đi ra cô đứng bật dậy, chạy đến chỗ bác sĩ: "Bác sĩ, con tôi sao rồi?" Cô lo lắng hỏi.

"Thằng bé sốt cao 38,5°C, ho liên tục, bị viêm phổi nhưng không sao giờ ổn rồi, cô cho cháu nằm viện hai ba ngày để theo dõi tình hình!" Bác sĩ đẩy gọng kính lên, dặn dò cô rồi bước đi.

Nằm trong phòng bệnh, trông thằng bé rất yếu ớt. Đều tại cô, con trai bị viêm phổi vậy mà cô không biết, cũng may đã đưa đi bệnh viện kịp thời.

Cô nắm tay thằng bé truyền cho nó hơi ấm, đây là lần đầu con trai cô bị bệnh nặng như vậy, cô không kìm được nước mắt, nắm chặt tay con trai mà khóc.

"Mẹ!" Thằng bé tỉnh lại, yếu ớt gọi cô, thấy cô khóc nó cảm thấy rất khó chịu: "Mẹ đừng khóc!" Nó lấy tay lên lau giọt nước mắt cho mẹ nó.

"Không sao rồi, con nằm nghỉ chút đi nhé, lát nữa nữa dì Nghi tới ẹ về nhà nấu cháo cho con nhé, ngoan!" Cô mỉm cười nhìn con, đắp chăn lên cho con, hôn lên trán con rồi cô đi ra ngoài.

Cô đứng ngoài phòng bệnh khóc, cô không muốn khóc trước mặt con nhưng cô không làm được. Thằng bé bị sốt tới 38,5°C, đối với một đứa trẻ sốt như vậy có thể dẫn tới tử vong. Cô làm mẹ thật thiếu trách nhiệm, nhìn con nằm trên giường bệnh chịu đau cô không khỏi đau lòng.

Lau giọt nước mắt đi, cô đi về nhà nấu cháo: "Bạc Nghi à, cậu qua bệnh viện Y chăm sóc Gia Khiêm giúp tớ được không, tớ phải về nhà lấy vài thứ!" Ra khỏi cổng bệnh viện cô gọi điện thoại cho bạn thân.

"Thằng bé bị sao vậy, sao lại nằm viện? Tớ đến ngay!" Bạc Nghi lo lắng hỏi.

"Bị ốm, cậu mau tới ngay đi!" Cô nói xong rồi cúp máy, cô đi vào siêu thị mua một ít thịt mang về nhà làm cháo thịt băm cho con.

Cô lấy thêm vài thứ đồ dùng cá nhân, rồi đi đến bệnh viện, mở cửa bước vào, con cô đang ngồi trên giường nhìn ra ngoài cửa sổ, sắc mặt của thằng bé đã hồng hào hơn.

"Cậu tới rồi!" Bạc Nghi thấy cô bước vào, cô chỉ gật đầu đáp lại.

"Gia Khiêm, con đói rồi phải không, mau ăn thôi!" Cô mỉm cười nhìn con trai, lấy từ trong túi đựng ra bát cháo, cầm cái muỗng bón cho con ăn: "Cậu cũng ăn đi Bạc Nghi, phần của cậu đó!" Cô quay qua chỗ cô ấy, hướng mắt tới chiếc hộp giữ nhiệt.

"Con tự ăn cũng được, mẹ cũng ăn đi ạ!" Thằng bé cầm lấy cái muỗng muốn tự ăn.

"Mẹ ăn rồi, để mẹ đút con ăn, con còn mệt mà!" Cô lấy lại cái muỗng, xúc một thìa cháo thơm phức lên thổi thổi rồi đưa tới miệng con, thằng bé nghe mẹ nói vậy ngồi ngoan ngoãn cho cô đút.

Chờ thằng bé ngủ say, Bạc Nghi mới lôi cô ra ngoài hỏi cho ra nhẽ, sao thằng bé lại bị bệnh nặng tới phải nằm viện như vậy? Bạc Nghi cũng coi con cô như là con mình, cô ấy cũng rất lo lắng, nhìn thấy mắt cô sưng, chắc chắn cô đã khóc rất nhiều.

"Sao lại ra nông nỗi này, thằng bé không sao chứ?" Bạc Nghi ân cần hỏi.

"Ừm, bị sốt cao lại bị viêm phổi nên phải nằm viện vài ngày. Tất cả đều tại tớ, tớ không chăm sóc cho con được tốt!" Nói tới đây cô lại khóc, Bạc Nghi thấy cô đau lòng như vậy cũng không muốn trách cứ, ôm cô vào lòng.

"Không sao là tốt rồi, không phải lỗi của cậu!" Bạc Nghi an ủi cô.

"Cũng muộn rồi, cậu mau về nghỉ đi!" Mẫn Tuệ Nhi nhìn đồng hồ, cũng đã được hơn chín giờ tối rồi.

Bạc Nghi dặn dò cô vài lời rồi đi về, Mẫn Tuệ Nhi ngồi ngoài phòng nhìn chằm chằm vào cánh cửa. Từ bây giờ trở đi, cô sẽ không để cho con trai bị bệnh nữa, cô lấy điện thoại ra gọi cho ai đó, đầu bên kia bắt máy.

"Alo!" Giọng người đàn ông trầm ổn pha chút mệt mỏi truyền đến.

"Sếp Lâm, thật ngại quá giờ này còn gọi điện cho anh. Chuyện chiều nay tôi bỏ về tôi thành thật xin lỗi, tôi có việc gấp phải đi ngay!" Mẫn Tuệ Nhi nhẹ nhàng nói, cô có chút áy náy vì chiều nay đã xông vào phòng làm việc của anh như thế.

"Ừ, cô gặp chuyện gì khó khăn à? Tôi thấy cô rất lo lắng!" Anh ở đầu bên kia hỏi, đột nhiên anh lại muốn quan tâm tới chuyện của cô. Từ chiều đến giờ, từ lúc cô nói "cục cưng của cô bị ốm" là anh đã thấy hơi khó chịu rồi. Không hiểu tại sao khi thấy cô lo lắng và gọi ai đó thân mật như thế anh lại cảm thấy rất khó chịu, chẳng lẽ cô đã kết hôn rồi.

"Không có chuyện gì đâu ạ! À tôi gọi cho anh để xin nghỉ vài ngày!" Cô không muốn nói về việc mình đã có con.

"Ừ, cô cứ nghỉ đi!" Anh nói xong chờ cô nói tiếp.

"Cảm ơn anh, tôi cúp máy đây!" Nói xong cô cúp máy luôn.

Anh ngơ ngác nhìn chiếc điện thoại, cô còn không thèm nói lý do tại sao xin nghỉ nữa, anh vò đầu bứt tóc rồi đi ngủ. Chuyện của cô anh quan tâm làm gì, cô muốn nghỉ thì kệ cô.

Cô đi vào phòng bệnh, trèo lên giường ôm con trai ngủ, giường của bệnh viện đủ để cho cô và con nằm.

"Thư ký Mẫn, pha cafe cho tôi!" Anh vừa đến công ty, theo thói quen liền kêu cô đi pha cafe. Nhìn lại bàn làm việc trống trơn, anh xoa thái dương, anh quên mất rằng cô đang xin nghỉ.

"Thư ký Dương, em mau giúp anh một việc!" Lâm Thiên ngồi trong phòng nhìn ra ngoài, anh nói với nam thư ký riêng của mình và đó cũng là em họ của anh.

"Vâng, chuyện gì ạ?" Dương Minh vâng lời đáp.

"En đi điều tra xem năm năm trước Mẫn Tuệ Nhi có từng tới bar Green hay không? Điều tra kỹ vào!" Anh nói ra địa chỉ và ngày tháng cụ thể năm đó.

"Điều tra thư ký Mẫn á?" Dương Minh nghe vậy thì ngạc nhiên hỏi.

"Ừ, làm việc kín đáo vào, anh muốn có thông tin sớm nhất có thể!" Anh gật đầu, nhiều năm trước anh không điều tra theo hướng này, nhưng từ lúc cô đến đây làm việc, anh có linh cảm cô chính là cô gái năm đó, nhưng anh không thể khẳng định được đó có phải là cô hay không.

"Anh, anh nghi ngờ Mẫn Tuệ Nhi là cô gái năm đó sao?" Dương Minh bỏ qua phép tắc trên công ty, nói chuyện với anh như những người anh em.

Dương Minh cũng biết chuyện của anh, anh ấy và anh gần bằng tuổi nhau nên ngoài là anh em họ ra có thể nói họ có quan hệ bạn bè rất tốt, vụ hạ thuốc đó chính là do Dương Minh là đầu xỏ.

"Anh không chắc, nhưng em cứ đi điều tra đi!" Anh dặn dò.

"Anh thật sự yêu cô gái năm đó hay sao?" Dương Minh khó hiểu nhìn anh, mấy năm qua anh chưa từng có bạn gái, vẫn giữ mình như ngọc, chỉ chạm vào gái đúng duy nhất một người là cô ấy, chẳng lẽ anh họ mình lại lụy tình đến thế.

"Em mau đi điều tra đi!" Anh không trả lời câu hỏi mà chỉ ra lệnh cho anh ấy. Anh cũng không biết mình có yêu cô ấy hay không, anh chưa từng yêu nên anh cũng không biết cảm giác yêu  là như thế nào. Anh chỉ biết mình không quên được cô ấy, rất muốn tìm cô ấy, đem cô về để làm của riêng.

Dương Minh không nói với anh nữa, anh ấy đi ra ngoài làm việc.

"Nhi, tôi thật sự yêu em rồi sao?" Anh hỏi cô ấy nhưng lại tự hỏi chính bản thân mình.

Cuối cùng con trai cô cũng được xuất viện, thằng bé khoẻ lên rất nhiều rồi. Từ giờ cô sẽ không tăng ca nữa, cô sẽ dành nhiều thời gian cho con trai hơn.

"Mẹ, mẹ không đi làm à? Mẹ đã xin nghỉ mấy ngày rồi!" Thằng bé ôm ôm cô hỏi, mấy ngày hôm nay nó nằm viện mẹ nó đều ở lại chăm sóc, dì Nghi cũng hay qua chơi, hôm nay bé xuất viện rồi sao mẹ vẫn còn ở nhà chưa đi làm.

"Mẹ nghỉ nốt hôm nay nữa, con mau nằm nghỉ, mẹ đi nấu cơm trưa cho con ăn nhé!" Mẫn Tuệ Nhi mỉm cười nhìn con rồi cô ôm con trai đi vào phòng.

Tại tầng thứ hai mươi bảy của tập đoàn Nine, Lâm Thiên ngồi xoay lưng hướng ra cửa.

"Cốc cốc!" Nghe thấy tiếng gõ cửa, anh nhẹ nhàng lên tiếng.

"Có kết quả rồi đây anh !" Người đi vào là Dương Minh, tay anh ấy cầm một xấp tài liệu và một phong bì trong đó có ảnh.

Lâm Thiên xoay ghế lại nhận tài liệu và ảnh.

"Đúng là hôm đó Mẫn Tuệ Nhi có đến bar, nhưng camera ở đó không ghi hình được lúc hai người ở chung nên cũng không thể nói Mẫn Tuệ Nhi và anh ở cùng một chỗ được!" Dương Minh ngồi xuống ghế sofa chống cằm nói.

Lâm Thiên chỉ nhíu mày nhìn vào xấp ảnh, ảnh có hơi mờ, chụp cô lúc cùng bạn bè đi vào. Ngoài ra không có bất cứ thông tin nào, ngay cả lúc đi ra cũng không ghi hình được.

Mẫn Tuệ Nhi đã từng đến đó, vậy khả năng cô là cô gái ở cùng mình đêm đó khá mong manh. Nhưng cô đã từng đến Green, chỉ cần biết cô đã từng đến đó thôi anh sẽ không từ bỏ hy vọng tìm lại cô gái năm xưa ấy.

"Em ra ngoài đi, anh muốn ở một mình!" Anh phất tay ra hiệu cho Dương Minh.

Dương Minh đi ra ngoài không khỏi cảm thán ông anh họ này, lụy tình quá lụy tình quá, sau này bản thân muốn yêu đương nhất định sẽ không lụy tình như anh họ.

"Nhi, tôi tin tôi nhất định sẽ tìm ra em!" Anh lẩm bẩm, nhắm mắt vào là anh lại nhớ tới hình ảnh cái bớt kia và cả mùi hương của cô gái đó. Anh nhoẻn miệng cười, thật không ngờ Lâm Thiên anh cũng có ngày chỉ vì một người phụ nữ mà lụy tình.

Nhạt
Thả sao nha+nhận xét nha ^^
Minchimte ^_^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro