Đoản 6 Tình Một Đêm (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi được nhận vào làm, Mẫn Tuệ Nhi cảm thấy khá là không yên lòng, cô vừa lo vừa sợ. Không biết anh có nhận ra cô không, sao tự dưng lại nhận cô vào làm ngay cơ chứ? Mong rằng anh không biết cô, như vậy cô mới yên tâm làm việc được.

Mà anh cũng đẹp trai đủ tiêu chuẩn của một tổng tài, chắc anh sẽ không dâm dê như mấy sếp trước của cô đâu nhỉ? Nghĩ như vậy cô vội lắc đầu, chắc không đâu, nhìn mặt cũng không đến nỗi nào.

Đến trưa, Mẫn Tuệ Nhi đi đón con trai, cô cũng rất vui mừng vì đã tìm được công việc, cô quyết định ăn mừng, cô kéo tay con trai cùng cô đi vào siêu thị mua đồ.

"Con trai, con muốn ăn gì thì tự chọn đi, hôm nay mẹ sẽ mua cho con những thứ con thích!" Mẫn Tuệ Nhi vui vẻ đứng chọn đồ.

"Mẹ vui mừng như vậy chắc là tìm được việc rồi đúng không?" Thằng bé khoanh tay chu môi hỏi cô, nhìn biểu hiện của cô vui vẻ như vậy, chắc chắn là tìm được việc rồi. Vì lần nào mẹ bé tìm được việc đều chiều theo ý bé mà.

"Đúng vậy!" Mẫn Tuệ Nhi cúi xuống nhéo má con trai, ây gu con trai của mình đáng yêu quá đi.

"Đau..." Thằng bé né tránh rồi chạy đi đến quầy đồ chơi, nó nhắm trúng một mô hình xe ô tô. Được rồi, mẹ đã có lòng tốt nên nó cũng không tiện từ chối. Cái mô hình ô tô này nó đã thích lâu rồi, muốn xin mẹ mua nhưng không dám. Dù sao mẹ cũng làm việc vất vả như vậy, nhưng hôm nay ngoại lệ, mình sẽ mua cái mô hình đó.

"Mẫn Tuệ Nhi, mẹ mau qua đây đi!" Thằng bé gọi cô, tay còn vẫy vẫy.

"Hử? Con muốn mua cái này à?" Mẫn Tuệ Nhi đi đến bên cạnh con trai, thấy nó nhìn chằm chằm vào cái mô hình cô liền hiểu ra.

"Vâng ạ!" Thằng bé nghe cô hỏi thế liền gật đầu cái rụp: "Mẹ nói hôm nay con muốn gì mẹ cũng cho, con lấy cái này nhé!" Thằng bé cầm cái mô hình lên ôm vào lòng.

"Cái này hơi đắt nha, nhưng không sao mẹ sẽ mua cho con, bây giờ chúng ta cùng về nhà ăn thịt thôi!" Thấy được sự chờ mong trong ánh mắt của con trai, cô mỉm cười nói.

Sau khi thanh toán tiền xong hai mẹ con liền dắt tay nhau đi về, hai mẹ con người thì cười nói, người thì im lặng ngắm nghía mô hình.

"Đây đây, miếng thịt to nhất là dành cho con trai mẹ!" Mẫn Tuệ Nhi gắp một miếng thịt to bự để vào bát cho con.

"Mẹ làm công việc gì thế?" Thằng bé cắn cắn miệng thịt, vừa nhai vừa hỏi cô.

"Thư ký, ngày mai mẹ sẽ bắt đầu đi làm!" Mẫn Tuệ Nhi vui vẻ trả lời con trai, tay cô với lấy cái khăn lau mồm dính mỡ cho con.

Đang lau cô chợt khựng lại, nhìn chằm chằm vào con trai mình, cô giật mình hoảng hốt, giờ nhìn kỹ lại thằng bé càng lớn nét mặt càng giống anh. Điều này làm cho cô hoảng sợ, mới hôm nay gặp anh thôi nhưng hiện tại cô lại thấy được anh qua khuôn mặt của con trai mình.

"Mẹ sao thế?" Thằng bé thấy cô đang lau thì dừng lại ngơ ngẩn nhìn mình, nó thấy lạ nên lấy tay lay mẹ mình.

Cô nghe giọng non nớt của con trai thì hoàn hồn lại, thằng bé là con anh đương nhiên sẽ có nhiều nét giống anh, nhưng từ trước đến nay cô không hề nhận ra. Giờ phải làm sao đây, con cô quả thật giống ba nó, như lúc này đây, nhìn vẻ mặt của nó cô càng kinh ngạc, giống y như đúc cái nét mặt của anh khi anh và cô chạm mặt nhau ở công ty.

"Mẹ không sao, con mau ăn đi, ăn nhiều vào nhé!" Cô cố gượng cười tỏ ra không lo lắng, cố gắng không suy nghĩ nhiều, không cho anh gặp con thì chẳng ai biết con trai cô là con anh cả. Ừ thì cô ích kỷ thế đấy, cướp đi quyền làm cha của anh nhưng cô cũng thật đau lòng vì đã không cho con cô một người ba.

Cả đêm cô lăn lộn suy nghĩ có nên nói cho anh biết không, nhưng cô lại sợ anh biết rồi sẽ cướp con trai của cô đi. Nếu như mất con cô cũng không muốn sống nữa, con cô là cuộc sống của cô, cô sẽ bảo vệ nó không cho ai cướp hết: "Con trai à, mẹ xin lỗi, mẹ không tốt không thể cho con một người ba!" Cô lẩm bẩm rồi hôn lên trán con trai, ôm con vào lòng cùng nhau chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau cô dậy rất sớm, làm bữa sáng, cho con trai ăn và dặn dò con trai đi học phải ngoan, rồi sắp xếp đồ cho vào cái cặp nhỏ nhỏ của con vài thứ. Cô đưa con trai qua nhà Bạc Nghi nhờ cô ấy đưa nó đi học, còn cô thì đến công ty làm việc.

Ngày đầu đi làm nên cô quyết định đi sớm, đến để còn nhận việc nữa chứ, cô được sắp xếp chỗ làm việc ở ngoài phòng tổng giám đốc Lâm.

Khi Lâm Thiên vừa bước ra khỏi thang máy tại tầng thứ hai mươi bảy, anh chợt ngửi được mùi hương thoang thoảng của hương quýt, lại là cái mùi đó, cái mùi làm cho anh không thể quên.

Mùi hương này không làm cho anh cảm thấy khó chịu mà ngược lại còn cảm thấy khá thoải mái. Lấy lại vẻ uy nghiêm thường ngày, anh đi vào văn phòng, đi ngang qua bàn cô liền dừng bước.

"Pha cho tôi ly cafe!" Anh lạnh lùng ra lệnh cho cô rồi bước vào văn phòng.

Mẫn Tuệ Nhi đi pha ngay cho anh ly cafe theo đúng hướng dẫn, cô đặt ly cafe trên bài rồi lui ra ngay, cô không muốn ở lâu với anh. Nhưng giờ cô đã là thư ký của anh rồi, chạm mặt nhau hằng ngày, cô đành giả vờ như chưa từng biết anh.

Cả tuần đi làm, cô đã rất hăng say làm việc, mặc kệ anh có nhớ cô không, có biết cô là cô gái đó không, những điều này cô đều bỏ qua hết. Quan sát anh một tuần nay rồi cũng không thấy có gì lạ, cô ung dung làm việc thôi.

"Thư ký Mẫn, cô mau sắp xếp lại số liệu bảng báo cáo này cho tôi!" Anh cầm báo cáo đưa ra trước mặt cô.

"Vâng, tôi sẽ làm ngay!" Cô cầm lấy báo cáo rồi đi ra ngay.

Cả tuần nay anh cũng quan sát cô rất kỹ, ngoại trừ mùi hương giống cô gái đó ra thì anh cũng chẳng nhận ra được điều gì, có lẽ anh suy nghĩ quá nhiều rồi.

Nực cười thật, chỉ là một cô gái đã từng qua đêm với mình mà anh lại nhớ mãi không quên. Anh chờ đợi trong năm năm mong rằng sẽ tìm được cô, nhưng chờ năm năm rồi anh vẫn chưa tìm ra cô, có lẽ cô đã quên anh rồi làm gì nhớ đến anh nữa đâu.

"Thư ký Mẫn, làm lại báo cáo tháng này cho tôi!"

"Dạ!"

"Thư ký Mẫn, hồ sơ bên công ty X cô đã tìm hiểu xong chưa?"

"Dạ rồi thưa sếp!"

"Thư ký Mẫn, pha ly cafe khác đi!"

"Vâng!"

"Thư ký Mẫn cô xuống phòng chiến lược giục họ nộp báo cáo cho tôi!"

"Vâng!"

"Thư ký Mẫn, đem tất cả hợp đồng chưa ký qua đây cho tôi!" Mỗi ngày anh đều ra lệnh cho cô làm việc này việc nọ, làm nhiều đến nỗi cô mệt sắp chết rồi. Tháng này tiền lương chưa tới, cô còn phải nuôi con nhỏ nên rất cần tiền đó.

"Đây thưa sếp! Phù!" Cô bê một chập hợp đồng để lên bàn anh, thở phì phò vì mệt.

"Mà sếp ơi, anh tăng lương cho tôi được không?" Cô mệt nhử người nhìn anh, cô làm việc vất vả quá cần được tăng lương, cô thầm nói trong lòng.

"Cô muốn tăng lương? Lý do?" Anh không ngẩng đầu nhìn cô, tay thì cầm bút ký xoẹt xoẹt.

Nghe anh nói thế cô có hơi tức, cô làm việc rất chăm chỉ mà, thậm chí làm còn nhiều hơn người ta, lý do như thế còn không được à? Anh cũng thấy mà, cô muốn được tăng lương không được à? Cô sắp phải trả tiền thuê nhà rồi, nộp học phí cho con trai cô nữa, mua đồ ngon cho con trai nữa mà.

"Tháng này tôi rất chăm chỉ làm việc, còn phải tăng ca nữa, sếp xem thế nào tăng lương cho nhân viên quèn là tôi đi!" Cô cố cười nhìn anh, nhưng anh chẳng thèm nhìn cô.

"Ai cũng phải tăng ca chứ đâu riêng gì cô!" Anh vẫn không ngẩng đầu.

"Sếp... anh quá đáng, hai tháng này tôi tăng ca làm ngày lẫn đêm làm cho xong cái hợp đồng kia, tăng lương có chút xíu không được à?" Cô nghe thế tức quá đập bàn, biết mình lỡ tay cô khép nép nhìn anh.

Thấy cô đập bàn như vậy anh mới ngẩng đầu lên, rồi lại cúi đầu ký hợp đồng.

Cô thấy anh không nói gì hậm hực bỏ ra ngoài, cái công ty lớn như vậy tăng lương lên một tí không được sao, cô cũng bỏ công sức ra đâu có ít.

"Qua phòng kế toán nhận tiền thưởng tháng này đi! Tăng lương cho cô đó!" Sắp ra tới cửa cô lại nghe thấy anh nói như vậy, như không tin vào tai mình, cô vội quay lại bàn anh hỏi cho chắc chắn.

"Thật hả sếp?"

Anh không nói gì chỉ gật đầu rồi kêu cô ra ngoài, cô vui vẻ xuống phòng kế toán nhận lương tháng này, ây da tiền về rồi đây. Được cũng nhiều đó, tích góp từng ngày để cho con trai sau này lấy vợ.

Thời gian trôi nhanh, cô đã làm việc ở đây cũng 3 tháng rồi, lương cũng cao nữa đủ nuôi sống hai mẹ con cô.

"Alo! Cô giáo Trần!" Đang trong giờ làm việc, điện thoại cô reo lên, thấy tên người gọi là cô chủ nhiệm lớp con mình cô vội bắt máy.

"Chị Mẫn ạ, Gia Khiêm bị sốt cao cô có thể tới đón cháu đưa đi bệnh viện không? Giờ nhà trẻ không có người để đưa thằng bé đi!" Đầu dây bên kia cô giáo lo lắng nói.

"Vâng, vâng, tôi đến ngay!" Nghe thấy con trai cô bị sốt nặng cô không yên lòng đứng bật dậy khỏi ghế. Lúc sáng thấy thằng nhỏ bị sổ mũi rồi, cô tưởng nhẹ chỉ cho con uống vài viên thuốc, không ngờ giờ lại sốt cao như thế. Cô lo lắng rồi cúp máy, cầm theo túi xách đi vào văn phòng anh mà không gõ cửa.

"Sếp, sếp, hôm nay tôi xin về sớm!" Trên mặt cô tràn đầy lo lắng.

Thấy cô đi vào mà không gõ cửa, anh hơi nhíu mày, nhìn thấy cô lo lắng như vậy chắc là xảy ra chuyện gì đó rồi.

"Cô gặp chuyện gì à? Vẻ mặt cô không được tốt!" Anh hỏi.

"À không, tôi... tôi... mà anh cho tôi về sớm đi! Cục cưng của tôi ốm rồi,tôi phải về ngay, còn công việc thì mai tôi sẽ làm bù." Cô luống cuống nói rồi chạy đi ngay, làm cho anh chưa kịp nói gì.

Anh đen mặt nhìn theo bóng lưng của cô, cô vừa nói là cục cưng, không lẽ đó là người yêu cô, anh mơ hồ suy nghĩ.

Nhàm
Thả sao nha, yêu yêu. 😆
Minchimte ^_^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro