Đoản 6 Tình một đêm (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mẫn Tuệ Nhi, mẹ mau mau đi nấu cơm cho con ăn đi, con đói rồi!" Một cậu nhóc khoảng bốn tuổi ngồi trên ghế nghịch đồ chơi nói to với mẹ mình.

"Thằng quỷ, mẹ nhắc con bao nhiêu lần rồi, không được gọi cả họ và tên mẹ cơ mà!" Cô đi đến trừng mắt với đứa con trai của mình.

"Con thích, tên mẹ đẹp nên con thích gọi đấy. Mẹ mau nấu cơm đi, con đói rồi!" Thằng bé không sợ cô trừng, nó chu môi lên nói.

"Được rồi, được rồi, mẹ nấu ngay!" Cô hết cách đành đi vào bếp nấu cơm cho con trai cô. Mẫn Tuệ Nhi vừa đi vừa lẩm bẩm "Thằng nhóc này không biết giống ai nữa, nghịch ngợm quá."

"Mẹ ơi, hôm nay mẹ không đi làm ạ?" Thằng bé bốn tuổi tự xúc cơm cho vào miệng.

"Mẹ lại bị đuổi việc rồi con trai à!" Cô gắp thức ăn bỏ vào bát cho con, không biết đây là lần thứ bao nhiêu cô bị đuổi việc rồi.

"Mẫn Tuệ Nhi, mẹ hết thuốc chữa rồi. Đi làm lúc nào cũng bị đuổi, hừ!" Thằng bé ra giọng người lớn.

Cô cười méo mó nhìn thằng con, đã nhắc bao nhiêu lần rồi mà nó cứ gọi thẳng tên cô như thế. Cô cũng biết mình bị đuổi việc nhiều lần, học kinh tế đâu phải dễ. Được tuyển làm thư ký thì toàn gặp mấy ông già, nhìn thấy cô là họ muốn sàm sỡ. Lần gần đây nhất cô suýt bị cưỡng bức, cô tức giận quá ném luôn hợp đồng vào ông ta, mắng ông ta như kiểu ông ta không phải sếp cô ấy.

Cô còn hiên ngang đem đơn từ chức đặt ngay ngắn lên bàn làm việc nhé, như này không phải cô bị đuổi việc mà xin thôi việc. Hừ, cô không phải gái bao muốn làm gì thì làm, cô có lòng tự trọng của mình, cô thà đi ăn mày kiếm cơm nuôi con còn hơn phải bán thân.

"Mẫn Gia Khiêm, thằng con trời đánh, con mau ăn cơm đi!" Mẫn Tuệ Nhi với con trai ngày nào cũng đấu võ mồm với nhau. Gì chứ, nó là con trai cô thật nhưng nhiều lúc cô còn nghĩ nó là ba cô thì có.

Mẫn Gia Khiêm là đứa con cô sinh ra sau lần tình một đêm kia, cũng đã năm năm rồi kể từ khi xảy ra chuyện ấy. Cũng thật xui xẻo, chỉ một lần thôi là cô trúng thưởng ngay cơ chứ, hẳn là đêm đó sung sức lắm. Cũng không phải là xui xẻo, dù sao cô cũng rất vui vẻ khi sinh con ra. Nhưng tính cách nó trái ngược hoàn toàn với cô, có khi nó giống ba nó cũng nên, tính tình như ông cụ non, không hợp với thằng nhóc bốn tuổi chút nào.

Cô phải ra trường muộn mất gần hai năm, khi mang thai Mẫn Tuệ Nhi không hề nói cho ba mẹ biết. Cô bảo lưu kết quả học tập, thuê một nhà trọ rồi sinh con. Chỉ có bạn thân cô là Bạc Nghi biết chuyện, vừa nói cho cô nàng bạn thân biết, cô ấy khóc lên khóc xuống, cứ trách bản thân hôm đó dẫn cô đến bar để rồi xảy ra chuyện. Cô cười ra nước mắt khi thấy đứa bạn mình như thế, cô không hối hận cũng không trách ai cả, lẽ ra cô là người phải khóc phải được an ủi mới đúng , thế mà ngược lại cô còn phải đi an ủi đứa bạn thân.

Khi mang thai tháng thứ sáu, cô về kể cho ba mẹ biết. Chuyện đã lỡ, ba mẹ cô cũng không muốn trách cô, họ khuyên cô về sống cùng họ nhưng cô không chịu. Đến bây giờ thằng nhóc cũng hơn bốn tuổi rồi, một mình cô nuôi cũng không khó, thằng bé rất dễ nuôi, chắc do gen di truyền giống cô.

Nhiều lúc cô cũng muốn đi tìm ba thằng bé, nhưng nghĩ đi nghĩ lại chắc gì anh đã nhớ cô là ai. Có khi lại qua đêm với nhiều người, lúc đó cô tìm được anh bảo mình mang thai con anh thì chưa chắc anh đã ti, nên cô đành từ bỏ ý định tìm ba thằng bé.

Hôm nay là thứ hai, cô chuẩn bị hồ sơ lại đi xin việc. Mặc chiếc quần jean xanh, áo sơ mi trắng. Nhìn cô trông rất trẻ trung năng động, người ngoài không biết còn tưởng cô mới hai mươi ấy chứ, nhưng thực ra cô đã hai mươi bảy tuổi rồi đấy và là mẹ của một thằng nhóc.

"Gia Khiêm, hôm nay con đến lớp nhớ ngoan, trưa mẹ xin việc xong sẽ qua đón con, nghe chưa?" Mẫn Tuệ Nhi đứng trước cổng trường mầm non, tay dắt thằng nhỏ, cô ngồi xổm xuống nhắc nhở con.

"Vâng ạ, chúc mẹ xin việc thành công và đừng bị đuổi nữa nhé!" Thằng bé cười tít mắt trêu cô rồi chạy ngay vào lớp, trước khi khuất bóng nó còn quay đầu lại lêu lêu với cô trông rất đáng yêu.

Cô cười nhìn thằng nhỏ, muốn mắng cũng không mắng được, ai bảo nó là con cô lại rất dễ thương cơ chứ.

Cô đi đến tập đoàn Nine để xin việc, nhìn đồng hồ sắp trễ giờ cô vội vàng chạy. Mới đến cửa cô đâm sầm vào một người đang đi vào tự nhiên lại dừng lại, cô không kịp phanh mà ngã nhào ra đất, dù biết là mình đi đường không nhìn tử tế nhưng cô vẫn ngẩng đầu lên quát người ta.

"Này, đi đứng phải nhìn đường chứ, không thấy tôi đang vội sao mà còn dừng lại!" Mẫn Tuệ Nhi đứng dậy nhìn người trước mặt, là một người con trai.

"Cô mới không nhìn đường đấy, là cô chạy đâm vào tôi mà còn đổ lỗi cho tôi à!" Anh chàng kia đen mặt nhìn cô.

Lúc này cô mới thấy rõ khuôn mặt của anh thì không khỏi kinh ngạc, lắp ba lắp bắp nói: "Anh... anh... à... tôi xin lỗi!" Nói xong cô vội cúi đầu, là anh ta, cái tên năm năm về trước cùng cô lên giường, sao lại gặp ngay ở đây chứ, bao nhiêu năm qua không gặp giờ lại gặp nhau, mong rằng anh không nhớ cô là ai.

"Hừ!" Anh chỉ lạnh lùng hừ một tiếng rồi đi vào công ty, bỏ mặc cô ngơ ngác đứng đó. Đúng là anh không nhớ cô là ai, nhưng lúc đi ngang qua người cô anh ngửi thấy một mùi hương rất quen, một mùi hương rất quen thuộc mà anh chưa bao giờ quên, đó là mùi hương quýt. Anh quay lại nhìn cô rồi đi thẳng vào trong, có lẽ không phải, nếu là cô ấy thì không có lý nào cô ấy lại không nhận ra mình.

"Ôi trời ơi, may quá anh ta không nhận ra. Phù!" Thấy anh đi khuất cô vuốt ngực thở phào nhẹ nhõm: "Ý mà khoan, anh ta đi vào trong chẳng lẽ cũng làm việc ở đây, tây trang thẳng tắp đẹp trai hơn trước đó!" Cô vừa đi vào vừa lẩm bẩm.

Mẫn Tuệ Nhi ngồi ngoài phòng chờ chờ đến lượt mình phỏng vấn, khi tên cô được gọi, cô tự tin cầm hồ sơ đi vào. Cúi chào mọi người một cách đúng mực, khi ngẩng đầu lên cô lại thấy anh, thầm kêu khổ trong lòng, sao anh lại ở đây? Không lẽ làm chức gì to to trong cái tập đoàn này, xua tan đi suy nghĩ, cô bắt đầu giới thiệu về mình.

"Xin chào, tôi tên Mẫn Tuệ Nhi... Bla... bla..."

Khi nghe đến tên của cô anh ngẩng đầu lên nhìn, Nhi. Cái tên rất quen thuộc với anh, chẳng lẽ lại là cô ấy, cô gái mà suốt năm năm qua anh không quên được mùi hương của cô.

"Chọn cô ta, sắp xếp làm thư ký cho tôi!" Anh suy nghĩ gì đó rồi thốt lên một câu làm cả phòng kinh ngạc, chọn ngay không cần chần chừ, đây đúng là tác phong của anh.

"Sao... sao ạ?" Cô nghe anh nói vậy không khỏi lắp bắp, được nhận luôn cơ á? Cô còn tưởng sẽ bị từ chối nhưng lại được chọn làm thư ký.

"Không nghe rõ sao, tổng giám đốc Lâm muốn cô làm thư ký của anh ấy!" Một nhân viên nam đứng sau anh nói, cậu ấy là thư ký riêng của anh 

"Tổng... giám đốc Lâm... chủ của tập đoàn này sao?" Cô ngẩn người khi nghe anh chàng kia nói, cô có nghe qua tập đoàn Nine này do tổng giám Lâm gây dựng nên, anh là chủ của tập đoàn này.

"Ừ, đây chính là tổng giám đốc Lâm!" Anh ấy đưa tay về phía anh và cung kính nói: "Mà kỹ năng giao tiếp của cô hơi kém, cần rèn lại, không được nói lắp!"

"Không đâu, giao tiếp tôi tốt lắm, tại hôm nay có hơi căng thẳng!" Cô đứng thẳng người nói.

"Được rồi, nghỉ ngơi một lát đi, lát phỏng vấn tiếp!" Tổng giám đốc Lâm lên tiếng.

Cô ra khỏi phòng thì vẫn chưa hết kinh ngạc, lúc nãy ở trong đó cô cố tỏ ra không sao nhưng thực sự rất sốc, hồi trước biết thế cô đã không bỏ trốn mà bám theo anh thì cô đã không phải sống ở một nhà trọ nho nhỏ như bây giờ rồi. Nghĩ thế thôi chứ cô cũng không thích, cô không phải gái tham tiền.

Anh tên Lâm Thiên, người gây dựng lên Nine. Từ lúc qua đêm với cô, anh tuyển thư ký nữ còn phải chú ý đến tên. Hễ ai tên Nhi là anh chọn để tìm ra cô gái năm xưa đó, nhưng vẫn không có ai có mùi hương như cô.

Anh chỉ nhớ đêm hôm đó anh ôm cô vào lòng, lúc nhìn xuống lưng cô anh thấy một cái bớt hình trái tim, anh chỉ nhớ có vậy thôi còn lại đều quên.

Từ lần đó anh không thể quên mùi hương trên người cô, nhiều lúc anh mộng xuân người bên dưới chính là cái cô gái có mùi hương kia, nhưng anh không thể nhớ nổi gương mặt của cô. Sau lần đó, anh không cương lên được với nữa, chỉ khi nhớ đến cô tự động anh sẽ cương.

Có phải ngay từ lần đầu anh đã yêu cô luôn rồi không? Anh cũng không biết, chỉ là anh không quên được cô. Cho người đi tìm tung tích của cô thì không ra, anh cũng chỉ biết cô tên Nhi, tìm cô y như mò kim đáy biển.

"Nhi, đến bao giờ tôi mới tìm được em đây!" Lâm Thiên ngồi trong căn phòng ở tầng hai mươi bảy, anh nhìn lên bầu trời qua tấm kính lẩm bẩm nói.

Nhạt

Thả sao nha ^^
Minchimte ^_^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro