Đoản 5.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chát!" Anh tát cô: "Đặng Nhi cô dám tìm cách leo lên giường của tôi!"

"Em không có!" Đặng Nhi ngẩng đầu nhìn anh, mắt hơi ngấn lệ.

"Không có, không có mà cô đang ở đây. Nằm ngay trên giường của tôi, cút ra ngoài cho tôi!" Doãn Chí Thành không nói lý, anh quát, chỉ tay ra phía cửa.

Đặng Nhi ngồi dậy mặc lại quần áo, cô chạy ra ngoài, bây giờ nhìn cô rất chật vật. Cô khóc, quần áo nhăn nhúm, cô đi xuống nhà kho thay một bộ đồ mới, cả người cô đau nhức, cô nhịn. Cô giải thích anh đâu có tin cô, vậy thì cứ để anh làm theo ý mình đi.

Sau khi Đặng Nhi ra khỏi phòng, Doãn Chí Thành cào loạn tóc lên. Mặt mày nhăn nhó nhìn về vết loang lổ màu đỏ tươi trên ga trải giường màu trắng, anh không nghĩ ngợi nhiều bỏ vào nhà tắm.

"Cậu chủ, mời cậu vào ăn cơm!" Doãn Chí Thành sau khi tắm xong đi xuống dưới lầu, quản gia thấy anh nên cung kính mời.

Doãn Chí Thành gật đầu rồi đi vào nhà ăn.

"Thức ăn này ai làm?" Doãn Chí Thành không ngồi xuống mà đứng hỏi.

"Dạ, là cô Đặng Nhi làm ạ?" Một nữ hầu nhanh nhảu đáp.

"Đem vứt hết đi cho tôi!" Doãn Chí Thành ra lệnh: "Từ nay đừng để cô ta bước chân vào bếp nữa, cơm cô ta làm tôi không nuốt nổi." Nói xong anh đi thẳng ra ngoài.

Đặng Nhi đứng trong góc khuất nghe hết những gì anh vừa nói, tim cô nhói đau. Anh chê cơm cô nấu, à phải rồi, có bao giờ anh ăn cơm cô nấu đâu chứ, anh ghê tởm cô như ghê tởm chính ba cô vậy.

Mấy ngày sau đó anh không về nhà, cô ngày nào cũng thức đợi anh,cô ngủ lịm đi ở trên sofa.

Hôm nay anh về, nhưng theo sau anh là một cô gái, anh đỡ cô ấy vào trong nhà, ánh mắt anh nhìn cô ấy dịu dàng biết bao.

"Quản gia Mạc, bà kêu người sửa sang phòng bên cạnh tôi cho cô ấy, từ giờ trở đi cô ấy sẽ sống ở đây!" Doãn Chí Thành nói với quản gia Mạc.

"Đặng Nhi,cô hầu hạ cô ấy cho tốt vào!" Doãn Chí Thành căn dặn cô.

"Mẫn Lan, em ngồi xuống đây đi!" Anh cười nhẹ nhìn cô ta.

Đặng Nhi nghe thấy anh gọi tên cô ta, cô ngẩn người ra. Mẫn Lan là cái tên mà đêm hôm đó anh gọi, nhưng người con gái dưới thân anh hôm đó lại là cô. Lòng cô chua chát, người anh yêu quay về rồi.

"Chí Thành, em muốn uống nước cam!" Mẫn Lan ôm tay Doãn Chí Thành nũng nịu nói.

Doãn Chí Thành xoa đầu cô ta: "Được, Đặng Nhi đi pha cho cô ấy cốc nước cam!" Anh không thèm nhìn cô, ra lệnh cho cô làm theo lời mình.

Cô gật đầu rồi đi pha nước cam cho họ.

"Từ giờ cô hãy gọi tôi là cậu chủ, Mẫn Lan mới quay về nên không biết chuyện tôi kết hôn!" Đang pha nước cam, cô nghe thấy giọng anh phát ra từ đằng sau mình.

"Dạ, thưa cậu chủ!" Đặng Nhi quay lưng lại, khom lưng nói.

~~~~

"Đặng Nhi, bóp vai cho tôi!" Mẫn Lan ra lệnh cho cô, cô ta làm như mình là chủ nhân của ngôi nhà này vậy. Trước mặt Doãn Chí Thành cô ta tỏ vẻ hiền lành dịu dàng, nhưng sau lưng lại là một người chanh chua, độc ác.

Đặng Nhi không muốn làm trái lệnh bèn sang bóp vai cho cô ta, lần trước cô chỉ lỡ làm bẩn áo của cô ta một chút thôi, vậy mà cô ta đi mách với Doãn Chí Thành, anh lập tức tát ở trước mặt nhiều người mà tát cô.

Trong nhà này không ai ưa gì Mẫn Lan cả, nhưng e dè cậu chủ nên mọi người đều nhẫn nhịn làm theo ý của cô ta.

"Này cô, mau đi giặt rèm cửa này đi. Tôi thấy nó bẩn rồi, còn nữa thảm trải sàn cũng đổi thành màu đỏ đi, vậy mới sang trọng...!" Mẫn Lan chỉ tay này nọ ra lệnh cho mọi người làm theo ý của cô ta.

~~~~

"Đặng Nhi, cô cưới Chí Thành cũng sắp được 1 năm rồi nhỉ? Có phải nên ly hôn rồi không?" Mẫn Lan đứng trước cửa phòng nhìn Đặng Nhi nói.

Đặng Nhi nghe cô ta nói vậy thì khá ngạc nhiên, chẳng phải Doãn Chí Thành nói Mẫn Lan không hề hay biết về cuộc hôn nhân giữa cô và anh sao. Vậy tại sao cô ta lại biết???

"Nói gì đi chứ, tôi là người anh ấy yêu nhất. Chức mợ chủ nhà họ Doãn nên thuộc về tôi, cô không xứng!" Mẫn Lan vừa nói vừa đẩy cô làm cô suýt ngã.

"Chuyện này cô nên đi hỏi cậu chủ đi ạ, tôi không có quyền quyết định!" Cô nhìn cô ta nói.

"Hừ, đừng để tôi phải ra tay, nên ly hôn với anh ấy sớm chút đi!" Mẫn Lan tức giận nói, nếu cô ta bảo được Doãn Chí Thành ly hôn thì cô ta đâu phải dài dòng ở đây nói những lời thừa thãi này làm gì.

Lúc này Doãn Chí Thành mới đi làm về.

Mẫn Lan liền tự lấy tay tát mạnh vào mặt mình rồi cô ta ngồi bệt xuống khóc lóc.

"Chị, sao chị lại đánh em, em có làm gì sai đâu, em chỉ bảo chị lau sàn nhà cho sạch thôi mà!" Cô ta nói to khóc càng to hơn, Doãn Chí Thành ở dưới nhà nghe tiếng khóc vội chạy lên.

Nhìn thầy Mẫn Lan ngồi đó khóc anh vội sang ôm lấy cô ta.

"Em sao vậy, đừng khóc!"

"Cô ấy... cô ấy đánh em! Em... em chỉ bảo cô ấy lau sàn nhà thôi... nhưng không ngờ... cô ấy đánh em!" Mẫn Lan tay ôm mặt khóc, tay chỉ vào cô.

Đặng Nhi ngớ người ra nhìn cô ta, cô chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã bị anh cho một cái bạt tai.

"Em không có đánh cô ấy, anh hãy tin em đi!" Đặng Nhi lắc đầu nhìn anh, cô rưng rưng nước mắt, cái tát này làm cô đau đớn đến tận tâm can.

"Cô im đi, cút ra ngoài cho tôi!" Doãn Chí Thành quát cô, không cho cô giải thích liền đuổi cô đi.

Trước khi Đặng Nhi rời đi, cô còn nhìn thấy Mẫn Lan cười khinh nhìn mình, hoá ra cô ta bày trò hãm hại cô, Doãn Chí Thành không tin cô mà lại đi bảo vệ cho cô ta. Thật nực cười, chồng mình lại đi bênh người khác, còn đánh vợ mình. À không, cô đâu phải vợ anh, cô chỉ là một con ở.

"Ngoan đừng khóc nữa! Anh đỡ em vào phòng!" Doãn Chí Thành ân cần đỡ cô ta.

Đặng Nhi tiếp tục làm những việc còn dang dở, ngày qua ngày cô đều phải hầu hạ Mẫn Lan. Gần đây cô gầy gò hẳn đi, trông không có sức sống nào.

"Chí Thành, em có thai rồi. Lần đó..." Mẫn Lan tỏ ra vui vẻ nhìn anh, cô ta nhớ về một đêm nào đó của hai tháng về trước, khẽ nhếch miệng cười.

Doãn Chí Thành ngạc nhiên nhìn cô ta, lần trước anh say rượu nên đã lên giường cùng cô ta, không ngờ lại trúng thưởng.

"Thật sao?" Anh hỏi, vẻ mặt của anh như có gì đó không vui.

"Vâng!" Cô ta gật đầu, Doãn Chí Thành ôm cô ta vào lòng.

Kể từ khi biết cô ta mang thai, anh luôn ân cần chăm sóc cô ta, nâng niu cô ta, anh sợ chỉ động nhẹ thôi cô ta cũng sẽ bị vỡ.

Gần đây Đặng Nhi luôn khó chịu trong người, ăn uống cái gì cũng không được. Cô nghi ngờ mình có thai nên đã giấu anh đến bệnh viện kiểm tra, đúng như dự đoán cô đã có thai hơn hai tháng rồi, thai nhi rất khỏe, chỉ là cô đang trong thời kỳ thai nghén nên mới không ăn uống được. Từ bệnh viện trở về, cô vừa vui mừng vừa lo lắng, nếu anh biết cô có thai thì nhất định anh sẽ bảo cô phá. Vậy cô sẽ giữ bí mật này, con là của cô nó không có tội.

~~~

"Trịnh Hào à, em có thai rồi, anh ta không hề nghi ngờ cái thai đó, anh ta tin đó là con của anh ta. Đêm hôm đó em có làm gì anh ta đâu, anh ta say mèm, làm sao em mới có hứng thú để làm tình với anh ta chứ. Ha ha, sớm muộn gì em cũng sẽ lên làm Doãn phu nhân thôi. Anh yên tâm, lúc đó có bao nhiêu tiền em sẽ đưa cho anh hết, ha ha!" Mẫn Lan nói chuyện điện thoại trong phòng, nhưng cô ta không ngờ rằng Đặng Nhi ở ngoài đã nghe hết sự thật.

Cô lẳng lặng khép cửa lại, đi xuống dưới lầu xem như chưa có chuyện gì xảy ra.

"Đặng Nhi, mau đi lấy sữa nóng cho cô ấy uống!" Doãn Chí Thành ngồi xem ti vi nhìn thấy cô đi qua nên ra lệnh cho cô, cô gật đầu làm theo.

Cô muốn nói cho anh biết sự thật, anh sẽ tin cô chứ. Sẽ không, cô không có bằng chứng, cô không muốn rước họa vào thân, cô phải bảo vệ con cô.

Đặng Nhi làm việc quần quật, việc trong nhà anh chỉ để cho mình cô làm. Người cô ngày càng xanh xao, quản gia Mạc thấy vậy đau lòng thay cô.

"Cô chủ, cô mau vào nhà đi. Chỗ quần áo này để tôi giặt cho!" Quản gia Mạc nhìn cô đầy thương xót.

"Dì Mạc, con làm được mà, dì mau vào nhà đi, ngoài này lạnh lắm!" Cô mỉm cười, ở đây dì Mạc là người quan tâm cô nhất, bà không ghét cô. Trời đã vào đông, thời tiết ngày càng khắc nghiệt, cô cóng tay giặt hết một chậu quần áo.

Doãn Chí Thành nhìn thấy cảnh tượng này không khỏi mềm lòng nhưng ngay sau đó anh lại không quan tâm nữa.

Cô mang thai cũng gần ba tháng rồi, càng ngày bụng cô sẽ to ra, cô không thể giấu anh mãi được.

"Chát!" Mẫn Lan tát cô: "Đặng Nhi,cô còn không mau ly hôn đi, bụng tôi sắp to ra rồi, tôi cần có danh phận!" Cô ta gào trước mặt cô.

Đặng Nhi nhẫn nhịn chịu đau, cô đi xuống nhà kho nơi cô ở, thu dọn đồ đạc.

Đến khuya, cô làm một bữa ăn thịnh soạn chờ anh về. Doãn Chí Thành bước vào nhà, anh lạnh nhạt nhìn cô.

"Chí Thành, anh ăn chút gì đi!" Cô ngửi thấy trên người anh có mùi rượu, nó làm cô hơi khó chịu. Cô tiến lên đỡ anh, Doãn Chí Thành hất tay cô ra, nhìn vào bàn ăn.

"Đồ cô làm tôi sẽ không ăn!" Anh thẳng thừng nói rồi bỏ lên phòng.

Đặng Nhi ngồi nhìn bàn ăn mà khóc, anh chưa bao giờ ăn đồ cô nấu, cô đau lòng khóc. Đặt lên trên bàn tờ giấy, cô lấy tui đồ lưu luyến rời khỏi căn nhà.

Sáng hôm sau, Doãn Chí Thành thấy bàn ăn vẫn còn nguyên vẹn chưa được dọn đi.

"Đặng Nhi, mau dọn hết đống này cho tôi!" Doãn Chí Thành quát.

"Cô chủ đi rồi, sẽ không ai dọn cho cậu chủ đâu, cô ấy cũng đã ký đơn ly hôn rồi!" Dì Mạc thản nhiên nói.

Doãn Chí Thành ngạc nhiên nhìn dì Mạc, rồi lại nhìn thấy tờ giấy ở trên bàn, đúng là cô đã ký đơn ly hôn rồi để lại nó cho anh. Anh cảm thấy lồng ngực của mình như bị ai đó bóp nghẹt vậy, rất khó thở.

"Mau cho người tìm cô ta về!" Doãn Chí Thành mở miệng ra lệnh.

"Cô chủ đau khổ suốt thời gian qua rồi, cậu cho cô ấy giải thoát đi. Hành hạ như vậy đủ rồi, cô chủ không làm gì sai cả mà bị bắt phải chịu tổn thương đó!" Dì Mạc thấy sắc mặt cậu chủ không tốt, bà nói.

"Cậu chủ, thật ra cái chết của ông chủ không liên quan gì đến nhà cô chủ cả." Dì Mạc ngồi xuống đối diện với anh.

"Bà nói vậy là có ý gì!" Doãn Chí Thành ngạc nhiên nói.

"Ông chủ chết là do dùng thuốc quá liều nên dẫn đến tử vong, còn bà chủ, bà ấy không hề ngoại tình. Bà chủ mắc bệnh lãng quên, bà biết mình sau này sẽ không nhớ ra mọi người."

"Lần gặp mặt với ba của Đặng Nhi đó chỉ là sự hiểu lầm, hôm đó cả mẹ cô chủ cũng có mặt. Bà chủ trượt chân suýt ngã nên ông Đặng đỡ bà, nhưng lại bị người ta chụp rồi cắt ghép hình ảnh."

"Sau lần đó bà chủ bị mang tiếng ngoại tình, bà dần dần không nhớ gì nữa nên cũng không thể giải thích được."

"Bà chủ không bỏ nhà đi, mà do bà đã lên kế hoạch trước không muốn mọi người đau khổ nên bà đã đến viện phúc lợi ở, cái chết của ông chủ cũng chỉ là ngoài ý muốn thôi."

"Cô Đặng Nhi cũng không biết chuyện này, gia đình cô chủ và ba chủ là chỗ quen biết nên họ giúp bà chủ giấu diếm chuyện này!"

Sau khi nghe dì Mạc kể lại, Doãn Chí Thành không nói năng gì anh cầm theo đơn ly hôn đi ra ngoài.

Suốt thời gian qua anh đã làm gì thế này, hành hạ đánh đập cô, trả thù. Anh sai rồi, ngay từ đầu anh đã sai rồi.

5 năm sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro