Đoản 5.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5 năm sau.

Doãn Chí Thành không ngừng tìm kiếm cô, suốt 5 năm qua anh luôn nỗ lực tìm cô nhưng một chút tin tức cũng không có. Nhưng anh không từ bỏ, anh phải tìm ra cô.

Từ khi cô bỏ anh đi, anh rất hối hận, hối hận vì đã làm tổn thương cô. Hận chính bản thân anh, tại sao anh không sớm nhận ra cô là một người con gái tốt.

Cuối cùng anh cũng nhận ra, anh cần có cô, anh đã rung động trước cô lúc nào không hay, anh nhớ đến từng bữa ăn cô nấu, nhớ lại lúc cô nằm thiếp đi trên chiếc sofa chờ anh về, anh nhớ lại những lúc anh đánh cô, mắng cô, tim anh đau lắm, anh biết đau rồi. Vậy những lúc cô bị anh hành hạ, đánh đập có phải cô cũng rất đau như anh lúc này không? Anh nhớ tới lần anh dày vò cô dưới thân anh, nhìn lúc đó cô chật vật anh không có cách nào quên được, anh đúng là một kẻ cầm thú mà.

Doãn Chí Thành đã nghe người hầu trong nhà kể, Mẫn Lan tự tay tát mình rồi đổ tội cho cô. Vậy mà anh không tin, rồi còn ra tay đánh cô. Anh đúng là không bằng cầm thú mà.

Kể cả chuyện Mẫn Lan có thai, anh đã nghe được cô ta nói chuyện. Thì ra anh nâng niu cô ta và con cô ta, nhưng đó lại không phải con anh.

Trước khi rời đi cô đã kể cho dì Mạc mọi sự thật, sự thật về đứa con của Mẫn Lan. Từ lúc dì Mạc biết chuyện luôn lơ cô ta đi, mọi người trong nhà ai cũng không quan tâm đến cô ta, coi cô ta như không khí.

Doãn Chí Thành đuổi cô ta ra khỏi nhà, đón mẹ anh về.

"Mẹ, con đưa mẹ đi dạo nhé!" Doãn Chí Thành cầm tay mẹ mình đi ra ngoài, anh đưa mẹ đi dạo trong công viên.

"Chị, chạy chậm thôi. Tý ngã mẹ lại lo đó!" Một cậu nhóc khoảng 3-4 tuổi chạy trong công viên nói với theo cô bé đi phía trước.

"Kha Kha, em chạy nhanh lên, qua đó chơi nha!" Cô bé ngoảnh mặt cười tít mắt rồi chạy đi.

"Á!" Cô bé đâm vào người ta, cô bé ngồi bệt dưới đất, mắt rưng rưng ngước lên nhìn người mình vừa đâm phải: "Cháu xin lỗi chú!" Cô bé đứng dậy cúi đầu xin lỗi, mẹ đã dặn làm sai phải biết xin lỗi vậy mới là bé ngoan nha.

"Cháu không sao chứ, có bị thương không?" Doãn Chí Thành ngồi xổm xuống nhìn cô bé trước mặt mình, anh đưa mẹ đi dạo chưa kịp hiểu chuyện gì đã bị một cô nhóc đâm sầm vào.

"Cháu không sao!" Cô bé lắc đầu, lúc này cậu nhóc mới chạy đuổi kịp.

"Chị, chị lại chạy lung tung, tay chị bị trầy xước rồi này, tí về mẹ sẽ la đó!" Cậu bé tên Kha Kha lo lắng nói.

"Châu bị thương rồi, qua đây đợi chú chú đi lấy băng gạc băng lại cho!" Anh ân cần dắt tay cô bé.

"Chị, không được đi với người lạ!" Kha Kha kéo tay chị mình, cô nhóc nép người gần em trai mình hơn.

Anh nhoẻn miệng cười, giờ anh mới để ý hai nhóc này trông rất giống nhau, chắc là sinh đôi rồi.

"Chú không phải người xấu, các cháu qua đây ở với bà, chú đi lấy băng gạc băng lại cho cháu!" Doãn Chí Thành nhìn mẹ mình rồi nhìn hai đứa nhóc đang cảnh giác anh.

Rồi anh chạy đi, để mẹ mình ở lại với hai nhóc, dù sao ở sau lưng anh cũng có dì Mạc đang đi theo chăm sóc.

"Chí Thành, con mau qua đây!" Mẹ Doãn Chí Thành nói với cậu bé tên Kha Kha.

"Bà, cháu tên là Kha Kha không phải Chí Thành!" Kha Kha chu môi nói, hai đứa đi sang ngồi cạnh bà, mỗi đứa một bên.

"Con là Chí Thành mà, mẹ sẽ mua đồ chơi cho con, được không?" Mẹ Doãn nói năng lung tung.

"Bà ơi, em trai cháu tên là Kha Kha, với lại bà không phải mẹ tụi cháu, mẹ cháu xinh đẹp lắm!" Cô bé ngồi bên cạnh không hiểu bà đang nói cái gì, cô bé chỉ biết bà ấy không phải mẹ mình, mẹ của cô bé rất xinh rất xinh đó nha.

"Bà ơi, cháu tên là Kha Kha!" Kha Kha nhắc lại lần nữa.

"Không phải, con là Chí Thành, là con trai của mẹ mà!" Bà đang muốn nói gì đó thì lúc này Doãn Chí Thành quay lại.

"Chú ơi, bà bị sao vậy ạ? Cháu tên Kha Kha mà, bà gọi cháu là Chí Thành, Chí Thành là ai ạ? Có phải bà bị điên rồi không?" Kha Kha ngây thơ nói, thằng nhóc còn nhỏ chưa hiểu chuyện gì, nhóc thấy trong phim hoạt hình họ gọi người như bà là kẻ điên.

Nghe cậu bé nói vậy, Doãn Chí Thành sửng sốt, anh khó hiểu nhìn mẹ mình.

"Chí Thành, ngoan!" Mẹ Doãn ôm Kha Kha vào lòng, bà xoa đầu thằng bé, Kha Kha giãy dụa khỏi tay bà, cậu bé tỏ ra khó chịu.

"Mẹ, con là Chí Thành đây, mẹ buông đứa bé ra đi!" Doãn Chí Thành đi đến đỡ tay bà, mẹ anh lại không nhớ gì nữa rồi, có lúc bà nhớ có lúc bà lại quên bản thân mình là ai. Nhưng anh không hiểu, tại sao mẹ anh lại nói một cậu nhóc gặp trên đường là anh.

"Chí Thành, mẹ muốn ôm Chí Thành!" Mẹ anh ra sức ôm ôm Kha Kha, Kha Kha khó chịu chạy đến kéo tay chị mình.

"Chị ơi, chúng ta về thôi, bà ấy là kẻ điên, mau về nhà không mẹ sẽ lo!" Kha Kha hơi giận, nắm tay chị mình.

"Kha Kha không được vô lễ, mau xin lỗi bà đi!" Hiểu Hiểu nghe em trai nói vậy tỏ vẻ không vui.

"Cháu xin lỗi bà, chúng ta về thôi chị!" Cậu bé quay qua xin lỗi bà ấy rồi kéo tay chị gái mình đi.

"Đợi đã, để chú rửa vết thương cho cháu đã. Dì Mạc, mau qua chăm sóc mẹ tôi!" Doãn Chí Thành quay ra sau gọi dì Mạc.

Anh xử lý vết thương cho cô bé, có hơi đau nhưng cô bé chịu đựng.

"Cháu tên gì?" Sau khi băng lại vết thương nhỏ trên tay cô bé, anh cười cười hỏi.

"Cháu tên Đặng Hiểu, chú có thể gọi cháu là Hiểu Hiểu. Đây là em trai con tên Đặng Kha, chú gọi là Kha Kha là được ạ, mẹ cháu hay gọi như thế!" Cô bé nhanh nhảu đáp, cười tít mắt nhìn anh.

"Ừ, chú tên Doãn Chí Thành, mà ba mẹ các con đâu, sao lại để cho hai con vào đây chơi mà không có người lớn?" Anh nhìn xung quanh xem có ai đang tìm trẻ lạc không.

"Mẹ cháu đang đi làm, cháu và chị trốn mẹ tới đây chơi, tụi cháu phải về đây, tạm biệt chú!" Kha Kha nắm tay chị mình rồi bước đi, hai người còn vẫy tay chào anh.

Anh cười giơ tay chào lại hai đứa trẻ, anh cảm thấy hai đứa bé này rất thân thuộc, cứ như là đã gặp nhau từ trước rồi.

"Chí Thành của mẹ, Chí Thành của mẹ!" Mẹ anh thấy hai đứa trẻ rời đi liền đứng dậy đuổi theo, Doãn Chí Thành vội đuổi bắt lại mẹ mình.

"Mẹ, con là Chí Thành đây, đó không phải con!" Ngay cả anh mà mẹ anh cũng không nhớ ra, lại đi gọi một đứa trẻ xa lạ là con mình.

"Đó là Chí Thành mà, nó mới có 4 tuổi nhỡ nó bị đi lạc thì sao, mau đi theo nó!" Mẹ anh khóc nhìn theo hai đứa trẻ ngày một xa dần. Chuyện trước kia bà không nhớ, có lúc bà nhớ được khoảng thời gian khi mình còn trẻ, rồi lại không nhớ được hiện tại. Đây là triệu chứng của bệnh đãng trí, anh đau lòng nhìn mẹ mình.

~~~

"Hiểu Hiểu, Kha Kha mau rửa tay rồi ăn cơm!" Đặng Nhi ở trong bếp nói vọng ra, hai đứa con của cô đang ngồi xem phim hoạt hình ở ngoài phòng khách.

Hai đứa nhỏ chạy đi rửa tay rồi vào nhà bếp ăn cơm.

"Mẹ ơi, hôm nay bọn con gặp một bà điên đó!" Kha Kha kể lại chuyện chiều hôm nay cho mẹ nghe.

"Bà điên, chiều nay tụi con trốn mẹ ra ngoài chơi phải không? Còn nữa, không được gọi người khác là bà điên, như vậy là bé hư, nghe chưa?" Đặng Nhi gắp thức ăn bỏ vào bát cho tụi nhỏ, cô không quên trừng mắt với chúng.

"Vâng, bà ấy hay lắm mẹ ạ, bà cứ gọi Kha Kha là Chí Thành thôi, con thấy bà ấy thật ngốc!" Hiểu Hiểu vừa nói vừa cười.

"Con nói gì? Chí Thành?" Đặng Nhi giật mình nhìn con gái và con trai mình.

"Dạ, con còn gặp một chú rất đẹp trai. Tên là Doãn Chí Thành đó mẹ!" Hiểu Hiểu gật đầu, từ nhỏ cô bé đã có trí nhớ rất tốt nên nhớ được rất lâu.

"Hai đứa... hai đứa mau ăn đi rồi còn đi ngủ!" Đặng Nhi sợ hãi nói.

"Mẹ, mới có hơn 7h tối mà, con chưa muốn đi ngủ đâu!" Kha Kha chu môi nói.

Cô nhìn khuôn mặt của con trai mình, nó rất giống anh, càng lớn càng giống anh, cô không khỏi sợ hãi.

Gần 9h tối, cô dỗ hai đứa trẻ mãi chúng mới chịu ngủ. Cô đi về phòng mình, chắc anh không nhận ra nó là con anh đâu. Anh không biết cô mang thai mà, không ngờ hai đứa nhỏ lại gặp được ba mình.

Sau khi rời bỏ anh, cô cũng đã biết sự thật qua lời kể của ba mẹ mình. Cô nhờ họ làm hộ chiếu cho cô đi Mỹ, nhưng cô không đi, cô vẫn sống ở thành phố này. Cô cắt đứt mọi liên lạc với người thân, cô làm việc lặt vặt trong một quán ăn nhỏ, cô rửa bát, lau bàn... Không phải cô không muốn tìm một công việc tử tế để làm, cô chỉ không muốn anh tìm thấy cô mà thôi. Mà chưa chắc anh sẽ đi tìm cô, cô nhớ về quá khứ, sâu trong thâm tâm cô vẫn đau lòng vẫn nhớ anh.

Cô khó khăn lắm mới nuôi nấng được hai đứa nhỏ, cô không thể để anh cướp con cô đi được.

~~~~

Từ khi gặp hai đứa nhỏ, hình ảnh của chúng luôn xuất hiện trong đầu anh, anh không tài nào quên nổi được hình ảnh đó. Còn nữa, mẹ anh từ khi đi công viên về luôn lẩm bẩm gọi tên anh. Tại sao bà lại nhận Kha Kha là anh chứ? Anh khó hiểu suy nghĩ, đang thất thần thì anh chợt nhận ra mình đang ở nhà kho nơi mà cô từng ở.

Anh không cho người xử lý, vẫn đề mọi thứ như cũ. Đồ dùng cũng đã mục hết rồi, anh xoay người ra cửa nhưng lỡ tay làm rơi một quyển sổ, anh nhặt quyển sổ lên thì từ trong quyển sổ đó rơi ra một tờ giấy và một tấm ảnh.

Giấy siêu âm, tại sao lại có tờ giấy này ở đây. Còn nữa, trên giấy lại ghi dòng chữ “Thai phụ Đặng Nhi” ,tấm ảnh đó là hình siêu âm. Anh ngẩn người ra nhìn, cô có thai, vậy tại sao cô lại không nói cho anh biết?

Anh vội đi lên nhà, lúc đi ngang qua cửa sổ anh thấy mẹ đang cầm một bức ảnh ngắm say xưa, anh đi qua chỗ mẹ mình.

"Mẹ, mẹ đang xem gì vậy!"

"Là Chí Thành hồi còn nhỏ, thằng bé bây giờ cũng đã lớn rồi!" Bà mỉm cười nhìn bức ảnh.

Doãn Chí Thành cầm bức ảnh lên nhìn, anh ngạc nhiên nhìn. Đó chẳng phải là cậu bé anh gặp hôm trước sao, nhưng đây là ảnh anh chụp hồi mới đi mẫu giáo mà, tại sao lại giống nhau như vậy. Anh dần như hiểu ra mọi chuyện, có lẽ tụi nhỏ là con anh, anh phải đi điều tra mới được.

"Vợ à, được lắm, em dám lừa anh!" Doãn Chí Thành cười nhìn bức ảnh.

~~~~

Doãn Chí Thành đi tới công viên hôm trước, mong rằng sẽ được gặp lại tụi nhỏ, ngày nào anh cũng đến nhưng không có lần nào gặp.

Doãn Chí Thành đi qua các cửa hàng, vào trong từng ngõ tìm, hợt anh nhìn vào bên trong một quán ăn nhỏ, anh thấy bóng dáng của cô gái đang lau bàn đó rất giống với Đặng Nhi của anh.

Cô gái đó quay lưng lại nên anh không thấy rõ mặt cô gái ấy, anh đi về phía quán ăn, vừa định mở cửa thì cô gái ấy quay lại.

Anh sững người, đúng là cô ấy rồi, cuối cùng anh cũng đã tìm thấy cô rồi, nhưng cô đang cười cười nói nói với người đàn ông đang ở quầy thu ngân, trông hai người rất vui vẻ và rất xứng đôi.

Doãn Chí Thành thu tay lại, anh chăm chú nhìn cô qua tấm kính.

Cô nói chuyện rất vui vẻ, anh chưa bao giờ thấy cô cười vui như vậy. Cô còn cầm lấy khăn tay, lau mồ hôi cho người đàn ông đó, nhìn hai người họ thật hạnh phúc. Giây phút này, tim anh chợt nhói lên, anh đau đớn nhìn cô cười nói với người đàn ông khác mà đó không phải là anh.

Có lẽ cô đã kết hôn rồi cũng nên, nực cười quá mà, anh là gì mà cấm cô kết hôn chứ, anh chả là cái thá gì cả. Bây giờ hối hận có phải muộn màng quá rồi không? Có lẽ anh nên buông tay cô để cô có một cuộc sống hạnh phúc như cô mong ước.

Không, anh không thể buông tay cô như vậy được, anh không quên được cô. Suốt 5 năm qua, anh cố gắng đi tìm cô, lật tung cả cái nước Mỹ lên vẫn không thấy cô, hoá ra cô ở ngay gần trước mắt anh, có phải cô muốn làm anh đau phải không?

"Đặng Nhi, em là vợ anh. Mãi mãi là như thế!" Doãn Chí Thành lẩm bẩm, nhìn theo tấm lưng cô đi vào trong bếp.

Anh rời đi, anh cần có thời gian để cô quay về bên anh. Chắc người đàn ông kia chỉ là người quen thôi, anh chưa ký giấy thì cô cũng chưa thể kết hôn được, nhưng mà nhìn hai người họ trông rất giống vợ chồng. Doãn Chí Thành cười tự giễu, không ngờ anh cũng có ngày rơi vào hoàn cảnh như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro