Đoản 5.4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đặng Nhi, em mau về với tụi nhỏ đi, việc còn lại để anh làm cho!" Ngô Uy vừa đi vào nhà bếp vừa gọi cô, anh ấy cũng chính là chủ cửa quán ăn nhỏ này.

"Còn một chút nữa sẽ xong, em làm xong rồi về, bây giờ cũng mới gần 6h thôi mà!" Đặng Nhi lúi húi trong bếp, không quay đầu nhìn Ngô Uy.

"Chắc tụi nhỏ cũng đói rồi đó, em mau về làm cơm cho tụi nhỏ đi! Việc ở đây anh làm được mà!" Ngô Uy đến kéo tay cô.

"Được rồi, em về, anh cũng nhớ về sớm nha!" Đặng Nhi cởi bỏ tạp dề mỉm cười với Ngô Uy.

Đặng Nhi kết thúc một ngày làm việc, cô làm việc ở quán ăn này cũng gần 3 năm rồi. Ông chủ của quán ăn rất tốt, biết mẹ con cô khó khăn nên anh ấy nhận cô vào làm. Cô rất biết ơn Ngô Uy, có lúc Ngô Uy còn giúp cô đi đón tụi nhỏ nữa.

"A, mẹ về rồi!" Hiểu Hiểu từ trong nhà chạy ra đón cô.

"Hôm nay hai con có ngoan không? Nghe lời bà Vương chứ?" Cô mỉm cười xoa xoa đầu tụi nhỏ.

"Dạ ngoan ạ, bà Vương kể chuyện cổ tích cho tụi con nghe, hay lắm mẹ ạ!" Kha Kha gật gật đầu nhìn mẹ mình.

Bà Vương là hàng xóm bên cạnh nhà cô, mỗi lúc cô bận đều đến đó gửi hai đứa con cho bà Vương trông.

Cô và hai đứa nhỏ sống ở một khu nhà trọ nhỏ tạm bợ, cô cố gắng lắm mới thuê được phòng trọ có hai phòng.

Đặng Nhi không về nhà mẹ, hồi cô kết hôn ba mẹ có cho cô của hồi môn, cô vẫn còn giữ, nếu khó khăn quá có lẽ cô cũng sẽ bán chúng lấy tiền chăm sóc cho tụi nhỏ.

"Mẹ, mai chủ nhật mẹ đưa tụi con đi công viên chơi nha!" Hiểu Hiểu đang ăn cơm, cô bé ngẩng đầu lên nhìn mẹ mình, đôi mắt cô bé tràn đầy mong chờ mẹ đồng ý.

"Đúng đó mẹ, mai mẹ đưa tụi con đi chơi nha!" Kha Kha nghe thấy chị gái nói vậy, cậu bé cũng hồ hởi hùa theo cũng rất lâu mẹ chưa đưa hai bé đi chơi.

"Ừm, để mai mẹ xin nghỉ đưa hai con đi chơi!" Cô thấy được sự mong chờ của hai bé, không nỡ từ chối chúng. Chúng đã rất thiệt thòi rồi, rất ít khi được đi chơi.

"Oa, mẹ là tuyệt nhất!" Hiểu Hiểu cười tít mắt.

Cả nhà 3 người cùng nhau ăn cơm, đến 9h tối cô sẽ dỗ hai đứa nhỏ đi ngủ. Trước lúc ngủ hai đứa nhỏ mỗi người hôn vào má cô một cái, hai bé mới hài lòng đi vào mộng đẹp.

"Ngô Uy, mai em xin nghỉ nhé. À không, mai em đưa tụi nhỏ đi chơi, dạ được, cảm ơn anh!" Cô gọi điện cho Ngô Uy xin phép nghỉ một buổi, Ngô Uy cười đồng ý.

~~~~

Sáng hôm sau, hai nhóc dậy rất sớm. Chúng háo hức đi chơi, chưa kịp ăn sáng đã kéo mẹ ra ngoài.

"Hai đứa từ từ thôi, bây giờ công viên chưa mở cửa đâu, mẹ dẫn hai đứa đi ăn KFC nhé!" Đặng Nhi mỉm cười nhìn tụi nhỏ, cô dắt tay hai đứa đi đến cửa hàng bên cạnh công viên.

"Mẹ, sao mẹ không ăn?" Kha Kha thấy mẹ chỉ nhìn mình và chị mà không ăn, cậu bé thắc mắc hỏi.

"Mẹ không đói! Hai con mau ăn đi." Thật ra không phải cô không đói, nhưng suất ăn ở đây rất đắt, cô phải tiết kiệm để mua đồ dùng cho tụi nhỏ nên cô không dám ăn, nhìn hai đứa nhỏ ăn ngon miệng như vậy là cô mãn nguyện rồi.

Hai đứa nhỏ chưa hiểu chuyện nên cô nói như nào thì nghe như thế, hai đứa ăn ngấu nghiến hết phần ăn của mình.

Đến công viên, hai đứa sáng mắt lên nhìn các trò chơi, trò nào chúng cũng muốn chơi, chúng cùng mẹ chơi vài vòng, đến lúc mệt chúng mới chịu ngồi nghỉ.

"Hai đứa ở đây chờ mẹ, mẹ đi lấy nước cho nhé!" Đặng Nhi để hai đứa ngồi ở ghế đá, cô dặn dò chúng rồi đi mua nước.

"Chị, em muốn chơi trò kia." Kha Kha chỉ tay về hướng ngôi nhà ma, cậu bé thấy người ta la hét có vẻ rất thích thú, cậu bé cũng muốn chơi.

"Không được, mẹ sẽ không cho tụi mình chơi đâu!" Hiểu Hiểu lắc đầu.

Hôm nay Doãn Chí Thành lại tới công viên lần nữa, anh có linh cảm hôm nay sẽ gặp được tụi nhỏ. Anh đang đi vài vòng trong công viên, anh dừng lại chỗ hôm trước gặp chúng. Anh ngó nghiêng xung quanh, cuối cùng anh cũng thấy hai đứa nhỏ rồi, chúng đang nói chuyện rất vui vẻ, anh thầm mừng trong lòng. Mấy ngày nay anh vất vả ở đây chờ đợi, cuối cùng anh cũng chờ được rồi, anh nhoẻn miệng cười, đi về phía hai đứa nhỏ.

"Hiểu Hiểu, Kha Kha!" Anh gọi tên hai đứa trẻ, hai đứa trẻ nghe thấy có người gọi tên mình thì ngẩng đầu lên.

"A, chú đẹp trai nè, lại gặp chú rồi!" Hiểu Hiểu ngồi dậy chạy tới chỗ anh.

"Cháu còn nhớ chú à?" Anh ngạc nhiên nhìn, tụi nhỏ vẫn còn nhớ anh.

"Nhớ ạ! Chú mau ngồi đây đi!" Hiểu Hiểu cười gật đầu, kéo tay anh đến ghế ngồi.

"Cháu chào chú ạ!" Kha Kha nhích mông sang cho anh ngồi.

"Hôm nay hai cháu lại trốn mẹ ra đây chơi à?" Anh xoa đầu Hiểu Hiểu.

"Không ạ, mẹ cháu đưa tụi cháu đến ạ!" Hiểu Hiểu lắc đầu nói.

Anh nghe được cô cũng đến đây, tim anh liền đập thình thịch, hôm nay anh rất may mắn có thể gặp được mẹ con cô ở đây.

"Mẹ đi mua nước rồi, lát nữa quay lại ạ!" Kha Kha nghịch ngón tay rồi lên tiếng.

"Ừm, mẹ các cháu tên gì thế?" Dù anh đã biết nhưng vẫn muốn hỏi cho chắc chắn.

"Mẹ cháu tên là Đặng Nhi ạ!" Hiểu Hiểu nhanh nhẹn đáp.

Anh nghe xong hài lòng gật đầu, đúng là hai đứa nhỏ là con cô.

"Mẹ cháu xinh lắm chú ạ, lớn lên cháu sẽ lấy mẹ làm vợ, bảo vệ mẹ!" Kha Kha chu môi nói.

Anh thoáng giật mình, thằng nhóc này dám tranh vợ với anh, nói như vậy là cô vẫn chưa kết hôn, trong lòng anh thầm vui mừng.

"Mà ba các cháu đâu?" Anh nói xong lồng ngực chợt thắt lại, nếu tụi nhỏ đúng là con anh, vậy thì anh là một người cha vô lương tâm.

Hai đứa nhỏ nghe anh nói vậy liền ỉu xìu, mặt đứa nào cũng xụ xuống.

"Tụi cháu không có ba! Mẹ nói tụi cháu không có ba!" Hiểu Hiểu như sắp khóc, cô bé cũng không biết mình có ba hay không, cô bé chưa bao giờ dám hỏi mẹ, cô bé sợ làm mẹ buồn.

"Chị, đừng buồn nữa, chúng ta không có ba nhưng vẫn có mẹ mà!" Kha Kha nhảy khỏi ghế đi đến bên cạnh chị mình.

Anh thấy đứa bé sắp khóc mà không khỏi đau lòng, người làm ba như anh thật không xứng làm ba.

"Ở trường, cháu và Kha Kha luôn bị các bạn trêu chọc, các bạn nói tụi cháu là con hoang không có ba, các bạn không chơi với tụi cháu!" Hiểu Hiểu mếu máo nói, nhưng cô bé chưa bao giờ kể cho mẹ biết.

Doãn Chí Thành nghe con gái nói vậy không ngừng tự trách bản thân, anh bế cô bé lên ngồi vào lòng mình, lau từng giọt nước mắt cho cô bé.

"Ngoan, cháu đừng khóc, sẽ trông xấu xí lắm!" Anh dỗ dành cô bé.

Đặng Nhi đi mua nước quay lại chỗ tụi nhỏ, khi cô đến đã thấy Doãn Chí Thành đang ngồi nói chuyện với tụi nhỏ rồi. Cô lo sợ, chôn chân đứng yên tại chỗ, những lời mà Hiểu Hiểu vừa nói cô đều nghe thấy, lòng cô đau thắt lại, cô cố giữ bình tĩnh đi về phía tụi nhỏ.

Doãn Chí Thành ngẩng đầu lên đã thấy cô, anh vừa cảm thấy áy náy vừa hối hận.

"Đặng Nhi, đã lâu không gặp!" Anh chào hỏi cô trước, anh để ý thấy khoé mắt cô hơi ửng đỏ.

Đặng Nhi chỉ gật đầu không nhìn anh, cô đi đến bế Hiểu Hiểu từ lòng anh. Cô không biết bây giờ cô phải nói gì, phải làm gì, gặp anh ở đây đã làm cô hoảng sợ lắm rồi, anh có nghi ngờ tụi nhỏ là con mình không?

"Mẹ, chú đẹp trai ngồi nói chuyện với tụi con nè!" Hiểu Hiểu lau nước mắt đi, cô bé cố cười để cho mẹ không thấy mình vừa khóc.

"Ừ, chúng ta về nhà nhé, được không?" Đặng Nhi hỏi hai đứa nhỏ, bây giờ cô không biết phải đối mặt với anh như thế nào, cô muốn trốn tránh nên cô lơ anh đi.

"Mẹ, con còn muốn chơi mà!" Kha Kha đi đến làm nũng với mẹ, cô không biết phải nói gì.

"Các cháu qua kia chơi đi, chú có chuyện muốn nói với mẹ các cháu!" Doãn Chí Thành thấy cô muốn đi, anh mỉm cười với tụi nhỏ.

"Chú quen mẹ cháu ạ?" Hiểu Hiểu ngạc nhiên hỏi.

"Ừ!" Doãn Chí Thành gật đầu.

"Mẹ, tụi con qua kia chơi nha!" Kha Kha đến dắt tay chị mình, cậu bé chỉ sang khu nhà bóng.

Đặng Nhi gật đầu cho tụi nhỏ đi.

Sau khi hai người có khoảng riêng để nói chuyện, cô im lặng không nhìn anh.

"Em không có gì muốn nói với anh sao?" Doãn Chí Thành thấy cô im lặng không muốn nói chuyện, anh bèn lên tiếng trước.

"Tôi nghĩ chúng ta đã không còn gì để nói nữa rồi!" Đặng Nhi kìm nén cảm xúc, khi nhìn thấy anh ở đây, cô sợ hãi nhưng trong lòng lại có một xúc cảm không thể tả được.

"Anh biết trước kia anh làm sai nhiều điều, em có thể tha thứ cho anh không?" Doãn Chí Thành đi đến ngồi xổm trước mặt cô, anh muốn mặt đối mặt nói chuyện với cô.

"Anh không làm sai gì cả, người sai có lẽ là tôi!" Cô đối mặt với anh.

"Đặng Nhi, chúng ta có thể quay lại với nhau không? Anh sẽ bù đắp cho em những lỗi lầm mà anh đã gây ra, được không em?" Doãn Chí Thành khẩn cầu nói, anh biết bản thân anh đã gây ra rất nhiều chuyện có lỗi với cô, anh đã hối hận rồi, bắt anh làm gì cũng được, chỉ cầu mong cô có thể quay lại với anh thôi.

"Chúng ta là không thể, vợ con anh sẽ nghĩ như thế nào?" Đặng Nhi ngạc nhiên khi nghe anh nói như vậy, anh quá vô tâm, đã có vợ con rồi mà vẫn muốn qua lại với cô, nực cười thật.

Từ khi cô rời bỏ anh, cô cứ nghĩ anh đã kết hôn với Mẫn Lan rồi.

"Anh chưa kết hôn, anh không có vợ con!" Doãn Chí Thành vội giải thích.

"Mẹ con Mẫn Lan thì sao?" Cô hỏi anh.

"Đó không phải là con anh!" Doãn Chí Thành cười tự giễu.

"Anh biết sự thật rồi, Mẫn Lan nói cho anh biết ba của đứa bé là ai sao?" Đặng Nhi ngạc nhiên nhìn anh, anh biết đó không phải là con anh rồi.

"Em biết sự thật, vậy tại sao không nói cho anh biết?" Doãn Chí Thành nhìn cô, hoá ra cô biết đó không phải là con anh, vậy mà cô vẫn bỏ anh đi.

"Tôi nói ra thì anh tin sao, anh có bao giờ nghe tôi nói đâu!" Đặng Nhi cười tự giễu nhìn anh.

Doãn Chí Thành thấy cô cười như vậy không khỏi đau lòng, phải rồi anh có bao giờ nghe cô nói đâu chứ.

"Anh xin lỗi!" Doãn Chí Thành đứng dậy cúi đầu nhìn cô.

"Tôi nói rồi, anh không có lỗi, tôi phải về rồi!" Nói xong cô đứng dậy định bước đi về phía tụi nhỏ.

Doãn Chí Thành thấy cô đứng dậy anh vội nắm lấy tay cô, anh vẫn chưa nói chuyện xong, cô còn chưa nói cho anh biết về tụi nhỏ... và cô còn chưa tha thứ cho anh.

"Anh bỏ tay ra đi!" Đặng Nhi khó chịu nói, nhưng Doãn Chí Thành không những không buông mà còn nắm chặt hơn.

"Tụi nhỏ là con anh phải không?" Anh cố nén sự đau đớn nói.

Cô chợt run nhẹ, anh vừa nói gì vậy, cô không nghe nhầm chứ? Cô cố gắng bình tĩnh quay lại nhìn anh.

"Không phải, đó là con của tôi và chồng tôi!" Đặng Nhi nói dối không chớp mắt, cô không thể thừa nhận được, anh sẽ cướp con cô đi, cô không thể sống thiếu tụi nhỏ.

"Em nói dối, rõ ràng tụi nhỏ là con anh, chúng trông rất giống anh! Vừa nãy chúng còn nói chúng không có ba." Doãn Chí Thành vạch trần lời nói trắng trợn của cô: "Hơn nữa, anh chưa ký giấy li hôn, em kết hôn được chắc!"

"Doãn Chí Thành, anh..." Đặng Nhi sững người khi anh nói vậy, anh chưa kí đơn li hôn.

"Đặng Nhi, anh biết là trước kia anh làm sai, em không tha thứ cho anh cũng được, nhưng hãy để anh nhận con, được không?" Thấy cô không nói được gì anh liền tiến tới, yêu cầu của anh không quá đáng chứ, anh là ba tụi nhỏ mà. Nhưng anh lấy tư cách gì để nhận mình là ba tụi nó đây, anh còn không hề biết đến sự tồn tại của tụi nhỏ, cho đến 5 năm sau anh mới biết.

"Ai nói chúng là con anh, anh đừng có mà nhận bừa!" Đặng Nhi tức giận nói, cô vẫn không chịu thừa nhận đó là con anh.

"Em còn không chịu thừa nhận, vậy em nhìn đi, Kha Kha rất giống anh, ai nhìn vào cũng biết bọn anh là cha con!" Doãn Chí Thành lấy trong túi ra một tấm ảnh đưa cho cô.

"Sao... anh... anh lại có hình của Kha Kha!" Cô cầm lấy bức anh lên nhìn, ngạc nhiên nhìn anh, anh theo dõi Kha Kha?

"Ai nói với em đó là Kha Kha, đây là ảnh của anh khi còn nhỏ. Em thấy chưa, em cũng thấy cha con bọn anh giống nhau mà, em đừng hòng lừa anh lần nữa!" Doãn Chí Thành đắc ý cười, cô cuối cùng cũng rơi vào bẫy của anh, thật may khi anh cầm theo tấm ảnh hồi nhỏ của mình.

Đặng Nhi sửng sốt, tức giận nhìn anh mà không nói được câu nào. Cô thế mà lại bị anh lừa, cũng không trách được cô, Kha Kha thật sự rất giống anh, cô trừng mắt nhìn anh, mãi mà không thốt lên lời.

"Em đừng trừng anh nữa, lác mắt bây giờ." Doãn Chỉ Thành nhịn cười nhìn biểu cảm của cô: "Được rồi, chúng ta qua cùng bọn trẻ đi!"

"Doãn Chí Thành, dù anh nói gì tôi cũng không nhận anh là ba của tụi nhỏ đâu!" Đặng Nhi lấy lại tinh thần, cô kiên quyết không nhân nhượng.

"Em đừng có mà quá đáng!" Anh nhăn mày nhìn cô.

"Anh về đi!" Nói rồi cô lướt qua anh đi về phía tụi nhỏ.

Doãn Chí Thành không bỏ cuộc, anh lẽo đẽo đi sau cô.

"Hiểu Hiểu, Kha Kha, chúng ta về thôi!" Cô gọi tụi nhỏ, tụi nhỏ nghe cô gọi liền lật đật chạy về phía cô.

"Chú vẫn chưa về ạ?" Hiểu Hiểu cầm tay mẹ, thấy anh vẫn ở đó nên cô bé tò mò hỏi.

"Để chú đưa các con về nha!" Doãn Chí Thành đi đến bế Hiểu Hiểu lên.

"Doãn Chí Thành!" Đặng Nhi nghiến răng ken két gọi anh, cô nói nhỏ chỉ để hai người nghe thấy. Vậy mà anh tỉnh bơ không coi lời cô nói ra gì, vẫn ôm Hiểu Hiểu đi.

"Anh đưa con về thì có gì sai?" Anh cười nhìn cô.

"Anh mặt dày từ khi nào vậy?" Đặng Nhi khó hiểu với hành động của anh, chẳng nhẽ anh muốn quan tâm mẹ con cô, cô vội lắc đầu với cái suy nghĩ này của mình.

"Từ khi em bỏ đi đó, anh mặt dày cũng bởi vì em!" Doãn Chí Thành tỉnh bơ nói.

==========

Mọi người có thể thả sao và nhận xét giúp mình được không??? ^_^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro