Đoản 5.5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Doãn Chí Thành đưa mẹ con cô về, từ công viên về cũng không khá xa nhưng phải đi qua nhiều ngõ nhỏ.

"Em sống ở khu này sao?" Doãn Chí Thành nhíu mày nhìn xung quanh, sao nơi đây  tồi tàn quá vậy, lại còn có mùi hôi nữa.

"Ừ!" Đặng Nhi nói bằng giọng mũi, cô dắt tay Kha Kha đi trước.

"Tới rồi, anh về đi!" Đứng trước cửa khu nhà trọ, Đặng Nhi thẳng thừng đuổi khách.

"Anh khát nước quá, cho anh vào uống cốc nước rồi anh đi!" Biết là cô muốn đuổi mình đi anh bèn lấy cớ này nọ. Gì chứ, cái cớ cũ rích học trên phim à, mới nói ra đã thấy không chân thực rồi.

Đặng Nhi nhíu mày nhìn anh, đừng tưởng cô không biết anh đang nghĩ gì.

"Nhà tôi không có nước cũng không hợp cho vị chủ tịch như anh, mời anh về cho!" Cô lạnh nhạt nói, trong giọng nói chứa đầy sự mỉa mai châm biếm.

"Đặng Nhi, em cho anh vào đi mà! Anh khát sắp chết rồi!" Doãn Chí Thành bỏ qua lời châm biếm của cô, anh mặt dày đeo bám.

"Chú khát nước sắp chết rồi nè mẹ, mẹ mẹ mau cứu người!" Hiểu Hiểu được anh ôm từ nãy tới giờ cười tít mắt, cô bé không hiểu cô và anh đang nói gì, nghe thấy anh bảo khát nước sắp chết nên bé ngây thơ nói.

Đặng Nhi nhìn biểu cảm của hai người họ không biết nên nói gì, hai người họ thật đúng là ngây thơ vô (số) tội. Cô đành lấy chìa khoá ra mở cửa nhà trọ cho anh vào, đừng nghĩ cô dễ dãi cô chỉ không muốn Hiểu Hiểu nghĩ cô độc ác thôi.

Bước vào nhà trọ, Doãn Chí Thành nhíu mày nhìn xung quanh. Trọ quá nhỏ, đồ đạc quá ít nhưng lại rất ngăn nắp và sạch sẽ. Cô và hai đứa nhỏ sống ở đây sao, trong khi anh lại sống ở một nơi sa hoa lộng lẫy đầy đủ tiện nghi, mẹ con cô lại phải sống ở nơi tồi tàn như vậy. Lồng ngực Doãn Chí Thành đau thắt lại, mẹ con cô phải chịu thiệt thòi rồi.

"Nước ở trên bàn, anh mau uống rồi đi đi!" Đặng Nhi không nói lời thừa thãi, cô phải đuổi anh đi càng sớm càng tốt.

Doãn Chí Thành bế Hiểu Hiểu đi đến ngồi ở ghế gỗ, đặt cô bé xuống, anh cũng tự rót cho mình cốc nước.

"Hai cháu ngủ ở đâu?" Doãn Chí Thành cúi đầu nhìn Hiểu Hiểu và Kha Kha.

"Ở bên kia ạ!" Kha Kha chỉ tay về phía phòng ngủ nhỏ.

Doãn Chí Thành nhìn theo hướng con trai chỉ liền đi về phía đó, phòng rất nhỏ, không có giường, anh đau lòng. Chỗ ngủ của hai con cũng không được tử tế, không thể trách cô, một mình nuôi hai đứa nhỏ đã rất cực khổ rồi. Cũng tại anh hết, nếu như anh sớm nhận ra tình cảm của mình thì mẹ con cô cũng không phải sống một cuộc sống khó khăn như vậy.

Doãn Chí Thành đi xung quanh nhà trọ đánh giá, nơi này quá nhỏ, quá bất tiện lại còn xa chỗ cô làm nữa, cái quán ăn nhỏ đó cũng không gần, dù sao cô cũng được xem là cô chủ nhà danh giá, từ bé không phải động tay động chân.

Tim anh thắt lại, thật nực cười, chính anh còn bắt cô làm những công việc nặng nhọc hơn thế kia mà, bắt cô giặt quần áo vào mùa đông mà không cho cô dùng máy giặt, ngay cả lau sàn nhà cũng không được dùng bằng máy, anh đúng là một con người tàn nhẫn.

Vào mùa đông, ở đây rất lạnh, cô mua máy sưởi cũng chỉ để ở phòng tụi nhỏ, vậy còn cô phải chịu lạnh sống qua ngày sao, giống như khi cô ngủ ở cái nhà kho tồi tàn kia. Nghĩ đến đây, Doãn Chí Thành không ngừng tự trách bản thân mình hơn, anh đã làm gì thế này, đem lại cho cô bao nhiêu đau khổ.

"Uống xong rồi thì về đi!" Đặng Nhi thấy anh đi đi lại lại đánh giá phòng trọ, khuôn mặt lúc thì nhăn nhó khó chịu, rồi lại có chút đau khổ, biểu cảm của anh hiện tại làm cho cô không thể tin vào mắt mình được, Doãn Chí Thành mà cũng có biểu cảm này sao.

"Em và các con chịu nhiều vất vả rồi!" Doãn Chí Thành muốn tới ôm cô nhưng bị cô né tránh.

"Doãn Chí Thành, mẹ con tôi sống rất tốt, anh mau về đi!" Đặng Nhi hướng mắt nhìn ra cửa, ra hiệu cho anh phải rời khỏi đây, anh là đang muốn quan tâm cô sao?

"Anh muốn nói chuyện với các con, em cho anh ít phút trò chuyện cùng bọn trẻ nhé!" Anh biết cô không muốn mình ở lại, Doãn Chí Thành bèn chuyển hướng về phía bọn trẻ.

Đúng lúc này điện thoại của Đặng Nhi vang lên, cô bắt máy.

"Em đây Ngô Uy, nhà hàng đông khách ạ, em cũng mới đưa bọn trẻ về, dạ được, em sẽ tới ngay!" Cô nhẹ nhàng nói chuyện điện thoại.

"Hiểu Hiểu, Kha Kha, chỗ chú Uy đang đông khách, mẹ phải tới đó liền, hai con ngoan ngoãn ở nhà chờ mẹ về nhé!" Cô xoa xoa đầu tụi nhỏ.

Giờ này là tầm trưa, tiệm ăn cũng rất hay đông khách, Ngô Uy lại có một mình, chỉ thuê một đầu bếp và cô là nhân viên nên giờ rất bận không ai phụ giúp.

"Dạ, mẹ mau đi đi!" Kha Kha nghe lời gật đầu.

Lúc này Đặng Nhi bước ra cửa, cô vội quay lại nhìn Doãn Chí Thành: "Anh còn không về đi!"

"Em bận thì cứ đi đi, anh ở lại với bọn trẻ lát nữa anh về!" Doãn Chí Thành thấy cô vội vội vàng vàng, anh từ tốn nói.

Đặng Nhi nhìn tụi nhỏ đang nhìn mình, cô cũng không muốn để hai nhóc ở nhà một mình, bà Vương lại có hẹn nên cô không sang gửi hai đứa trẻ được, cô nhìn anh rồi lại nhìn tụi nhỏ: "Lát nữa anh cho tụi nhỏ ăn giúp tôi, xong việc tôi về ngay!" Cô bất đắc dĩ gật đầu dặn dò anh, rồi lao ra ngoài.

Sau khi cô đi Doãn Chí Thành gọi thức ăn ở ngoài cho tụi nhỏ, anh gọi toàn những món ăn mà tụi nhỏ chưa bao giờ thấy.

Kha Kha và Hiểu Hiểu mắt sáng long lanh nhìn bàn đầy thức ăn.

"Oa, chú có nhiều tiền vậy, mẹ chưa bao giờ mua đồ như này cho tụi cháu ăn cả!" Hiểu Hiểu không khỏi suýt xoa, cô bé cũng là lần đầu tiên được ăn nhiều đồ ăn ngon như vậy.

Nhìn hai con ăn ngon lành như vậy, Doãn Chí Thành có thể tưởng tượng được cuộc sống thiếu thốn của cô và bọn trẻ, anh không ngừng tự trách bản thân, tụi nhỏ có người cha như anh thật không xứng đáng.

"Các cháu thấy ngon thì ăn nhiều vào nha, ngày nào chú cũng mua cho tụi cháu ăn, được không?" Doãn Chí Thành cố cười nhìn tụi nhỏ.

"Thật ạ, oa chú là tốt nhất!" Hiểu Hiểu vỗ tay, cô bé cười tít mắt.

Kha Kha ngồi bên cạnh không nói gì, cậu bé chỉ chú tâm ăn mà không quan tâm tới anh.

"Mà chú hỏi nè, người tên Uy lúc nãy mẹ con nói đó là ai vậy?" Doãn Chí Thành tò mò hỏi.

"Chú nói chú Ngô Uy ạ! Chú ấy là chủ quán ăn nơi mac mẹ cháu làm việc, rất thích mẹ con đó. Hi hi!" Hiểu Hiểu cười nhìn anh.

Nghe thấy con gái nói vậy mắt anh liền giật giật, vợ anh đang có người nhóm ngó.

"Các cháu gặp chú ấy rồi sao?" Doãn Chí Thành không nhịn được muốn tìm hiểu thêm về cuộc sống của cô và các con, cũng như các mối quan hệ bên ngoài.

"Vâng ạ, chú Ngô Uy thường tới đây chơi mà, chú đưa tụi con đi chơi nè, đón tụi con khi tan học nè, chú Uy tốt bụng lắm!" Hiểu Hiểu nói.

Doãn Chí Thành nghe xong khuôn mặt đen kịt lại, tụi nhóc có vẻ rất thích cái tên Ngô Uy kia. Không được, anh là ba tụi nhỏ, anh không thể để cho tụi nhỏ thích người ngoài hơn ba mình được.

"Chú ấy rất thích mẹ cháu!" Kha Kha ăn cơm xong, cậu bé để thìa và bát ngăn nắp, cậu khoe với anh là chú Ngô Uy thích mẹ mình.

"Vậy mẹ các cháu, có thích chú ấy không?" Doãn Chí Thành vội hỏi.

"Có ạ, mẹ nói chú Uy rất tốt mẹ cũng thích chú ấy!" Hiểu Hiểu không hiểu từ thích có nghĩa là gì, nhưng mẹ đã dạy không được ghét người khác, không ghét có nghĩa là thích, ai tốt với mình thì mình thích người đó.

Máu ghen trong người Doãn Chí Thành nổi lên, anh kìm chế cảm xúc cười nói với tụi nhỏ.

~~~~

Từ hôm đó trở đi, ngày nào Doãn Chí Thành cũng qua phòng trọ của cô khiến cho Đặng Nhi cảm thấy anh rất phiền.

"Anh hôm nay lại tới nữa, anh không đi làm sao? Anh không sợ công ty anh phá sản à?" Đặng Nhi khó hiểu nhìn anh, cô đứng chắn ở cửa ra vào, dù biết anh tài giỏi nhưng anh cũng không nên bỏ bê công việc của mình chứ.

"Ừ!" Anh tỉnh bơ nói, công ty không có anh vẫn làm việc tốt, anh thuê nhân viên về làm việc chứ có phải thuê về làm cảnh đâu.

"Chú tới rồi ạ, chú mau vào nhà đi, mẹ cháu đang nấu cơm cho tụi cháu ăn nè!" Hiểu Hiểu thấy anh đến, cô bé liền ra đón anh, cô bé đến nắm tay anh kéo anh vào nhà.

Đặng Nhi đành nhường đường cho anh vào, cô không quan tâm tới anh nữa cô đi vào bếp làm nốt món canh.

Trên bàn ăn đều là những món ăn đơn giản có một chút thịt, một chút rau xanh.

"Mẹ con nấu ăn ngon lắm đó!" Hiểu Hiểu cười nhìn anh, cô bé rất thích ăn cơm mẹ nấu.

"Chú mau ngồi xuống ăn đi!" Kha Kha thấy anh đứng nhìn, cậu bé đành nhắc nhở, anh vội ngồi xuống.

Thấy cô không lấy bát đến mình, anh đứng dậy tự vào trong bếp lấy cho mình một bộ.

"Các con mau ăn đi!" Cô gắp từng miếng thịt vào trong bát cho tụi nhỏ còn cô chỉ ăn rau xanh.

Thấy anh ngồi đối diện mình, cô không khỏi nhớ lại quá khứ, anh có bao giờ ăn cơm cô nấu sao, chưa hề. Một cỗ chua xót ứa nghẹn ở cổ, cô cười tự giễu, đã mấy năm rồi mà vẫn không quên được anh.

"Anh mà cũng ăn cơm tôi nấu sao?" Đặng Nhi không thèm nhìn anh nói.

"Anh xin lỗi, trước kia là anh sai!" Doãn Chí Thành đau lòng nhìn cô, anh rất hối hận vì đã không trân trọng cô, không biết quý trọng từng bữa ăn cô nấu. Bây giờ anh ngồi đây, anh phải biết quý trọng từng giây phút này.

Lần đầu tiên thấy anh ăn cơm cô nấu, Đặng Nhi cảm thấy hơi vui mừng, thì ra suốt bao năm qua cô luôn mong ngóng anh ăn cơm mình nấu như vậy.

Còn Doãn Chí Thành, rất lâu rồi anh chưa được nếm vị của bữa cơm gia đình, nhìn cả nhà 4 người ăn, giờ phút này trông đẹp đẽ biết bao. Trước đây là anh không nhận ra, nhưng giờ anh biết rồi anh sẽ trân trọng và bảo vệ nó.

"Doãn Chí Thành, anh đừng tới đây nữa!" Đặng Nhi nói chuyện cùng anh, cô không chắc mình sẽ rung động vì anh lần nữa hay không, nhưng cô không thể, anh không có tình cảm với cô, những ngày qua anh làm nhiều điều như vậy cũng là vì các con anh thôi.

"Đặng Nhi, em hãy cho anh một cơ hội để chăm sóc mẹ con em được không?" Doãn Chí Thành chân thành nói, anh biết mình sai rồi, những ngày sống thiếu cô như địa ngục vậy.

"Doãn Chí Thành, chúng ta không thể!" Đặng Nhi lắc đầu nói.

"Vì sao lại không thể, hai đứa nhỏ cần có ba, em cần có người nương tựa mà!"

"Nhưng chúng ta không có tình cảm, không thể chung sống với nhau được!" Cô cố nén đau lòng, anh không yêu cô thì làm sao cô mới có hạnh phúc, cô chỉ cần các con cô là đủ rồi, những thứ khác không cần có cũng được... kể cả anh.

"Ai nói chúng ta không có tình cảm chứ? Anh yêu em, vậy chưa đủ sao? Em biết không, suốt năm năm qua anh luôn tìm kiếm em, anh đến tận nhà ba mẹ em hỏi chuyện, họ chỉ nói là em đi Mỹ, anh liền cho người lật tung nước Mỹ lên tìm em nhưng không thấy, em không hề ra nước ngoài. Anh đau khổ suốt thời gian qua chỉ chờ em tha thứ cho anh, em có biết anh đau khổ thế nào không?" Doãn Chí Thành nói hết những lời trong lòng, mong có thể níu kéo được cô.

Đặng Nhi không tin vào tai mắt mình, cô không nghe nhầm chứ, anh nói là anh yêu cô, anh đau khổ, đều là thật sao? Cô vội lắc đầu, Doãn Chí Thành là kẻ máu lạnh, anh ta sẽ không yêu cô.

"Anh đừng nói những lời trái lòng mình nữa, tôi biết anh không yêu tôi. Còn về bọn nhỏ, đợi khi nào chúng lớn hơn một chút, tôi sẽ cho ba con anh nhận nhau!" Đặng Nhi lạnh lùng nói.

"Em không tin những lời anh vừa nói sao? Anh không yêu em vậy tại sao anh chưa chịu ký đơn ly hôn, anh không muốn ly hôn với em, anh thật sự yêu em mà, Đặng Nhi!" Doãn Chí Thành đau lòng nói, cuối cũng anh cũng cảm nhận được nỗi đau bị người mình yêu thương nhất hận mình.

Đặng Nhi không biết nói gì, cô im lặng đóng cửa phòng. Có nên tha thứ và quay lại với anh không? Có phải cô quá yếu đuối rồi không, mới chỉ như vậy thôi mà cô đã mềm lòng rồi.

Doãn Chí Thành thấy cô không muốn nói chuyện với mình, anh thất vọng đành ra về, nhưng anh vẫn sẽ quay lại.

~~~~

"Hiểu Hiểu, Kha Kha ơi, chú tới chơi với các cháu nè!" Đây là giọng của Ngô Uy chứ không phải của Doãn Chí Thành.

Hai đứa nhỏ lon ton chạy ra chơi đùa cùng với Ngô Uy.

"Đặng Nhi, anh có chuyện muốn nói với em!" Ngô Uy để hai nhóc chơi rồi đến chỗ cô.

"Ừm, có chuyện gì ạ?" Thấy Ngô Uy có vẻ hơi nghiêm túc, cô cũng không biết anh ấy định nói gì.

"Thật ra em cũng biết đó, anh thích em, chúng ta có thể tìm hiểu nhau trước rồi mới nghĩ đến chuyện kết hôn được không?" Anh ấy mong chờ nhìn cô, anh ấy thích cô lâu rồi, tỏ tình cũng nhiều lần nhưng đều bị cô từ chối.

"Ngô Uy, em..."

Đặng Nhi chưa nói hết câu Ngô Uy đã cắt ngang.

"Em có thể suy nghĩ kỹ rồi trả lời anh không?" Lần nào cũng vậy, anh ấy tỏ tình cô liền từ chối mà không cần suy nghĩ, anh biết cô là một người phụ nữ tốt. Anh ấy yêu thương cô, muốn chăm sóc cho cô và hai đứa trẻ.

"Ngô Uy, em có hai đứa con cũng đã có một đời chồng. Em không xứng với anh, đừng lãng phí thời gian với em nữa, anh sẽ tìm được người con gái tốt hơn em mà!"

"Anh không quan tâm em có con hay không, anh cũng rất thích tụi nhỏ, em có thể cho anh cơ hội được bên em không?" Ngô Uy bình tĩnh nói.

Ngô Uy là một người đàn ông tốt, cô không xứng với anh ấy, anh ấy xứng đáng có được hạnh phúc mà người đó không phải là cô.

Lúc này ngoài cửa vang lên tiếng nói của một người đàn ông.

"Anh không quan tâm nhưng tôi quan tâm, cô ấy là vợ tôi, ai cho anh dám tơ tưởng đến cô ấy?" Doãn Chí Thành đứng ở ngoài cửa đã nghe hết cuộc trò chuyện vừa rồi, nghe được cô nói không đồng ý anh mừng biết bao.

Doãn Chí Thành hùng hổ đi đến bên cạnh Đặng Nhi, cô thì ngạc nhiên nhìn anh, cái gì mà vợ anh ở đây, cô đã ly hôn rồi nhưng anh chưa ký mà thôi.

"Anh ta là ai vậy?" Ngô Uy nghe được anh nói là chồng cô, anh ấy đau lòng nhìn cô.

"Anh ấy là chồng cũ của em!" Đặng Nhi khó xử nhìn Ngô Uy, sao cô lại gặp phải tình huống như này chứ.

"Ai nói là chồng cũ, cô ấy là vợ tôi. Phiền anh tránh xa cô ấy một chút!" Doãn Chí Thành dõng dạc tuyên bố, anh còn kéo cô ôm cô vào lòng, Đặng Nhi cố giãy dụa nhưng không thoát được đành đứng im để anh ôm. Để anh ôm cô như vậy cũng tốt, Ngô Uy sẽ từ bỏ cô.

"Anh ta nói là thật sao?" Ngô Uy hỏi, trong lòng không khỏi bàng hoàng, còn có đau lòng.

"Tất nhiên là thật, chẳng lẽ tôi đùa với anh chắc!" Doãn Chí Thành ngang tàng đáp lại, không để cho cô nói câu nào.

Ngô Uy nghe xong có hơi thất vọng, nhưng anh ấy vẫn mỉm cười nhìn cô, dù hơi đau lòng, anh ấy mong cô sẽ được hạnh phúc.

"Nếu em quay lại với chồng cũ, anh chúc em hạnh phúc!" Nói xong Ngô Uy cũng rời đi, trước khi rời đi anh ấy còn nhận được một câu của Doãn Chí Thành: "Ai nói là chồng cũ, chúng tôi còn chưa có ly hôn!"

"Anh bỏ ra được rồi đấy!" Thấy anh còn đang ôm mình, cô ngẩng đầu trừng mắt nhìn anh.

"Anh không bỏ đấy!" Doãn Chí Thành nhoẻn miệng cười, anh càng ôm cô chặt hơn. Anh thích cái cảm giác này, được ôm cô trong lòng thật là thoải mái.

"Doãn Chí Thành!" Cô nghiến răng ken két gọi tên anh.

Doãn Chí Thành bỏ ngoài tai lời cô nói, anh vẫn ôm cô như cũ.

"Vợ à, em đã đồng ý quay lại với anh rồi nhé!" Anh ôm cô càng chặt hơn.

"Ai nói tôi đồng ý, mà ai là vợ anh!" Cô trừng mắt nhìn anh.

"Hồi nãy anh nói anh là chồng em, em có phản bác đâu, ngầm đồng ý rồi còn gì."

"Anh có cho tôi nói đâu, tôi định nói anh lại chặn họng tôi!" Đặng Nhi không thừa nhận, cô muốn nói mà anh có cho nói đâu.

"Anh không biết, em không nói là em đồng ý rồi!" Doãn Chí Thành trơ trẽn nói.

"Anh trơ trẽn... anh mặt..." Chưa để cô nói nốt chữ "dày" Doãn Chí Thành đã khoá môi cô lại bằng một nụ hôn.

End nhé ?

Thả sao được hông zợ? 〒▽〒

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro