Đoản 5.6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kha Kha, chú và mẹ sao lại cắn nhau thế kia? Không đau à?" Hiểu Hiểu và Kha Kha đứng ở cửa phòng của mình nhìn anh và cô, Hiểu Hiểu ngây thơ hỏi em trai mình.

"Không phải cắn nhau, mà là hôn nhau đó chị!" Kha Kha phản bác lại lời nói của chị mình.

Doãn Chí Thành và Đặng Nhi nghe hai nhóc nói vậy không khỏi đơ người, cô vội đẩy anh ra rồi trừng mắt với anh. Cô ngại ngùng nhìn bọn trẻ, không biết nên giải thích tình huống như thế này cho bọn trẻ làm sao hiểu được đây.

"Khụ khụ, hai con mau vào phòng đi! Chú vào chơi cùng các con!" Doãn Chí Thành ho khan, anh cũng cảm thấy ngại khi để hai đứa trẻ nhìn thấy cảnh người lớn, hơn nữa hai nhóc không biết lại còn bàn tán sôi nổi nữa.

Đặng Nhi đỏ lừ cả mặt, cô còn chưa tha thứ cho anh mà đã cùng anh hôn nhau rồi. Mà hình như đây cũng là lần đầu anh và cô hôn nhau một cách tử tế, cô và anh trước đây không hề có những cử chỉ thân mật như vậy.

Doãn Chí Thành rất nhanh lấy lại được vẻ tôn nghiêm của mình, anh chơi xếp hình cùng bọn trẻ còn cô đi nấu cơm trưa.

"Hiểu Hiểu, Kha Kha, chú hỏi tụi con một vấn đề này nhé?" Doãn Chí Thành nhìn hai đứa trẻ đang chăm chú xếp hình nói. Hai nhóc gật gật đầu.

"Các con có muốn có một người ba không?" nhắc đến vấn đề này anh cũng cảm thấy xót xa, tụi nhỏ từ khi sinh ra đã thiếu đi tình thương yêu của cha rồi, rất là tội nghiệp, mà anh lại chính là nguyên nhân gây ra sự thiếu thốn đó.

"Con rất muốn có ba a~, nhưng mà mẹ nói tụi con không có ba!" Hiểu Hiểu ngẩng đầu nhìn anh, trong đôi mắt ngân ngấn nước mắt, chúng chỉ trực chờ sẽ trào ra ngay.

"Ba của tụi con là người xấu, con không cần ba, con chỉ cần mẹ thôi!" khác với chị gái mình, Kha Kha lại không muốn có ba, cậu không biết mặt mũi của ba mình như thế nào, nhưng cậu chắc rằng ba cậu là người xấu, nên ba mới bỏ mẹ con cậu.

"Là chú có lỗi với các con!" Doãn Chí Thành chua xót nói.

"Sao chú lại có lỗi ạ?" Kha Kha không hiểu anh đang nói gì.

"Không có gì đâu. Hiểu Hiểu, Kha Kha các con giờ đổi mang họ Doãn giống chú nhé!" Doãn Chí Thành xoa đầu Kha Kha, anh cưng chiều nhìn tụi nhỏ.

"Tại sao phải đổi họ ạ? " Hiểu Hiểu chu môi nói, cô bé không hiểu ý của anh.

"Thật ra, chú là ba của các con!" Doãn Chí Thành nói tới đây, anh dừng lại nhìn biểu cảm của hai nhóc, anh sợ chúng hoảng sợ và bị tổn thương. Đột nhiên chúng có một người ba có lẽ chúng rất ngạc nhiên và khó hiểu. Anh biết anh không nên nói với tụi nhỏ những điều này, nhưng vì tương lai sau này của chúng, và muốn vợ quay lại bên anh nên anh đành phải nói ra sự thật.

"Ba sao? Chú á ?" Kha Kha bật người đứng dậy nhìn anh, thằng bé trợn mắt nhìn anh.

Doãn Chí Thành vội gật đầu, anh rất sợ tụi nhỏ sẽ không nhận anh.

"Chú nói dối, con không tin chú đâu. Cháu biết tụi cháu không có ba, có phải chú thương hại bọn cháu nên mới nói như vậy không? Chú là người xấu!" Kha Kha lấy tay chỉ vào anh, thằng bé mếu máo nói. Nói xong thằng bé chạy ra ngoài với mẹ.

"Hiểu Hiểu, con..." Doãn Chí Thành quay qua nhìn con gái, anh chỉ thấy cô bé trừng mắt nhìn mình, có vẻ cô bé rất sốc.

"Chú...chú là ba tụi con thật ạ?" Hiểu Hiểu mặt ngấn nước nói.

"Ừ, ba là ba của các con!" Doãn Chí Thành đứng dậy đi tới chỗ cô bé.

"Ba!" Hiểu Hiểu giang tay ôm anh, Doãn Chí Thành nghe con gái gọi một tiếng ba anh cảm thấy rất vui, con bé chịu gọi anh là ba. Nó sẽ không ghét anh chứ?

"Bao lâu nay...ba...đã...đi đâu. Tại...sao...không sống...cùng mẹ con con!" Hiểu Hiểu khóc nấc lên, cô bé còn nhỏ không thể hiểu chuyện đời được. Nghe nói mình có ba ,cô bé rất vui mừng, cô nhóc ôm chặt lấy anh.

"Ba xin lỗi, hãy tha lỗi cho ba!" Doãn Chí Thành đau lòng nhìn con gái đang khóc, tất cả là tại anh, đều tại anh không tốt, đã làm cho con gái phải khóc rồi.

Lúc này ở ngoài phòng khách, tiếng khóc của Kha Kha ngày càng to hơn, đột nhiên cô thấy thằng bé khóc lóc chạy ra chỗ cô, cô dỗ mãi mà thằng bé không chịu ngừng, cứ ôm lấy cô khóc không thôi.

"Kha Kha, con làm sao vậy? Đừng khóc, là con trai không được mít ướt, có chuyện gì nói mẹ nghe xem!" Đặng Nhi dịu dàng dỗ con trai.

"Hức, mẹ...mẹ...mẹ ơi, chú nói chú là ba con...hức!" thằng bé vừa khóc vừa nói, câu chữ bị đứt quãng bởi tiếc nấc. Nhưng cô nghe rõ mồn một những lời mà con trai cô vừa nói, cô ngạc nhiên, lo lắng rồi hoảng sợ ôm con trai.

"Kha Kha, chú nói với con như vậy sao?" cô nén chặt nỗi đau hỏi lại con trai.

"Chú nói, chú là ba ba, có thật không mẹ!" Kha Kha ngẩng khuôn mặt mít ướt lên nhìn cô.

"Mẹ..." Đặng Nhi không biết phải nói từ đâu, cô không biết phải nói gì lúc này.

Doãn Chí Thành bế Hiểu Hiểu ra khỏi phòng đi tới chỗ cô.

"Anh xin lỗi, là anh nói với tụi nhỏ anh là ba của chúng!"

"Doãn Chí Thành, tôi đã nói rồi, đợi con lớn hơn chút nữa tôi sẽ nói cho tụi nhỏ biết, anh làm vậy có nghĩ đến hậu quả không, tụi nhỏ sẽ sốc thì sao?" cô ôm con trai vào lòng, nhìn Hiểu Hiểu đôi mắt còn sưng đỏ, con bé chắc cũng đã khóc một trận.

Doãn Chí Thành mím chặt môi không nói gì, anh biết anh có hơi vội vàng nhưng nhìn tụi nhỏ sống qua ngày ở đây anh không chịu nổi, tụi nhỏ phải được sống ở một nơi tốt hơn, cả cô nữa, cô xứng đáng có được hạnh phúc.

"Mẹ, baba con có baba rồi!" Hiểu Hiểu nhìn cô nói, cô bé ôm cổ anh không buông.

"Mẹ, chú là ba con thật sao?" Kha Kha hỏi cô.

"Ừ, là ba con!" đến nước này rồi cô nên thừa nhận thôi, họ là cha con, con cô cần có ba.

Kha Kha nhìn cô rồi lại nhìn anh, thằng nhóc không nói gì nép vào lồng ngực của mẹ. Cậu có ba, mà ba của cậu là chú đẹp trai.

Trong bữa cơm trưa, cô im lặng gắp thức ăn cho tụi nhỏ. Doãn Chí Thành lo lắng nhìn đứa con trai của mình, thằng nhỏ hình như không thích anh, nó từ nãy còn không buồn nhìn anh lấy một cái.

"Baba, baba bón cơm cho con ăn được không?" Hiểu Hiểu tự nhiên gọi tiếng baba, Đặng Nhi sững người nhìn con gái. Con bé vậy mà chịu gọi anh là ba. Cũng dễ hiểu thôi, con bé luôn ao ước mình có một người ba mà.

"Được, để ba bón con ăn!" Doãn Chí Thành cũng tự nhiên nói, anh cho Hiểu Hiểu ngồi lên đùi mình.

Nhìn hai cha con họ rất hoà hợp, cô cúi xuống nhìn Kha Kha, thằng bé đang nhìn ba nó và chị gái nó. Nó nói nó ghét anh nhưng thật ra nó cũng chỉ là một đứa trẻ, vẫn cần tình yêu thương của cha.

"Kha Kha, gọi một tiếng ba đi con. Chú ấy là ba của con!" Đặng Nhi thấy được sự khao khát trong đôi mắt của con trai mình, cô muốn con trai mình phải thật vui vẻ, tụi nhỏ vui vẻ cô mới có thể vui được.

Doãn Chí Thành nghe cô nói vậy liền ngẩng đầu trông chờ cậu con trai gọi mình một tiếng ba.

Kha Kha do dự nhìn anh, cậu bé vân vê đầu ngón tay trông rất khó xử.

"Ba!" cuối cùng thằng nhóc cũng chịu mở lời gọi anh một tiếng ba.

Doãn Chí Thành cong môi cười nhưng trong khoé mắt của anh lại có giọt nước mắt rơi xuống, Đặng Nhi thấy biểu cảm của anh như vậy không khỏi ngạc nhiên, cha con nhận nhau cảm động đến phát khóc, anh mà cũng có lúc yếu đuối như này ư?

"Cảm ơn con Kha Kha!"  Doãn Chí Thành bây giờ cảm thấy rất hạnh phúc, anh có con rồi, không phải một mà là những hai, chúng còn rất ngoan ngoãn và nghe lời.

Cả bữa cơm Doãn Chí Thành cười không ngậm được mồm, anh rất vui vì tụi nhỏ chịu nhận anh là ba. Anh chỉ còn cần cô tha thứ nữa thôi là sẽ rước được mẹ con cô về.

Sau khi dỗ hai đứa nhỏ ngủ trưa, cô và anh ngồi cùng nhau nói chuyện.

"Đặng Nhi, anh xin lỗi, anh không hỏi ý kiến em mà đã tự mình đưa ra quyết định, em đừng giận anh nhé!" thấy cô lạnh nhạt với mình, anh khó chịu trong lòng, cô trước kia dù anh có nói gì và làm gì cô đều cười, lúc cô cười trông rất xinh, còn cô bây giờ rất lạnh lùng, nó làm cho anh đau, đau đến tận tâm can.

"Ừ!" cô lạnh nhạt nói.

"Nhi Nhi, em không cần tha thứ cho anh, anh đáng bị nhận trừng phạt này, chỉ mong em quay về bên anh được không? Cuộc sống của anh không thể thiếu vắng em!" anh dịu dàng nói, giọng nói chứa đựng sự chờ mong.

"Doãn Chí Thành, anh có biết tôi yêu anh không? Anh không hề biết, dù tôi có bị anh đánh đập tôi vẫn chịu đựng, bởi vì tôi yêu anh! Tôi là một con ngốc mới đi yêu anh!" Đặng Nhi nói, cô phá bỏ sự lạnh lùng trở lại là một con người yếu đuối, suốt bao năm qua cô luôn cố gắng mạnh mẽ để bảo vệ con mình, nghe anh nói những lời đó, bức tường cô gây dựng bao lâu nay đều bị sụp đổ. Cô khóc.

Doãn Chí Thành đau lòng nhìn cô, anh lau từng giọt nước mắt cho cô, ôm cô vào lòng. Anh đúng là một kẻ xấu xa, luôn làm cho người mình yêu thương phải khóc.

Đặng Nhi khóc càng lớn hơn, nhớ về quá khứ cảm thấy cô tủi thân.

"Anh xin lỗi, từ giây phút này trở đi anh sẽ không làm em khóc nữa, anh sẽ mang lại hạnh phúc cho em và các con . Hãy tin anh!" Doãn Chí Thành ôm cô nói lời hứa hẹn, cô ôm anh coi như đáp lại lời anh vừa nói.

Con cô cần có một gia đình hoàn hảo, chúng cần có một người ba và cô cũng cần có một người để nương tựa và cô...còn yêu anh.

Cô chấp nhận tha thứ cho anh, vì các con của cô.

~~~~
Sau khi cô chịu tha thứ cho anh, Doãn Chí Thành đón cô và các con về nhà. Anh còn tuyên bố với giới truyền thông, anh và cô sẽ tổ chức lại đám cưới. Anh muốn cho mọi người biết, cô là vợ của anh.

Hôm nay là đám cưới của hai người, cô hồi hộp ngồi ở phòng chờ. Đây là lần thứ hai trong đời cô mặc váy cưới, nhưng ý nghĩa của lần này khác với lần trước. Anh nói anh yêu cô, cô chấp nhận tin tưởng anh. Cô hồi hộp chờ đợi, cô không khỏi khẩn trương.

"Tiểu Nhi à! Con đừng khẩn trương, hôm nay con rất đẹp!" cha mẹ cô cũng tới tham dự hôn lễ.

Từ lúc biết mình sai lầm, Doãn Chí Thành giúp cho ba cô gây dựng lại sự nghiệp, anh bù đắp những tổn thất mà mình đã gây ra cho cha mẹ vợ.

"Mẹ, con cảm thấy lo lắng, con không tin rằng mình lại cưới lần hai!" Đặng Nhi hai tay đan chặt vào nhau. Mệ cô an ủi.

Hôn lễ bắt đầu, cô dâu và chú rể cùng bước vào, theo sau là hai tiểu hoa đồng cũng chính là Hiểu Hiểu và Kha Kha. Hai bé vừa đi vừa tung bông, cười tít mắt nhìn nhau.

Cha sứ tuyên thệ cùng với lời hứa của hai người xong, Doãn Chí Thành cúi xuống hôn cô. Thì thầm vào tai cô ba chữ " Anh yêu em!"

Hai nhóc thấy ba mẹ lại "cắn" nhau,lại còn "cắn" trước mặt nhiều người nữa chứ. Hiểu Hiểu ngây thơ nói "Chị nghe nói "cắn" nhau sẽ có em bé đấy, có phải chúng ta sắp có thêm em không?hihi"

"Ừm!" Kha Kha gật đầu.

Kết thúc hôn lễ, hai người gửi con cho nhà ngoại rồi đi hưởng tuần trăng mật, lần trước cô không được đi nên lần này dù không muốn anh cũng bắt cô đi cho bằng được.

"Vợ à, có phải chúng ta nên làm chuyện của những cặp đôi mới cưới hay làm không?" Doãn Chí Thành ghé sát tai cô nói.

Đặng Nhi bị hơi thở của anh phả vào sau gáy, cô cảm thấy ngưa ngứa và khó chịu, cô chau mày nói. "Làm gì là làm gì?"

"Thì đêm tân hôn phải động phòng đó!" Doãn Chí Thành tỉnh bơ nói, tay đẩy cô ngã xuống giường, anh nằm đè lên người cô.

Đặng Nhi nghe anh nói vậy thoáng chốc đỏ mặt.

Anh cởi từng cúc áo ngủ của cô, tay lần mò vào bên trong. Khi vén tấm áo lên, anh nhìn thấy một vết sẹo dài trên bụng cô, tay anh không tự chủ được mà vân vê chúng.

"Em sinh mổ phải không? Có phải rất đau không? Anh xin lỗi đã không ở bên cạnh em lúc đó!" Doãn Chí Thành áy náy nhìn cô.

"Không đau đâu, tại em sinh đôi khó sinh nên mói phải mổ!" Đặng Nhi thấy được sự áy náy trong mắt anh. Doãn Chí Thành hôn lên vết sẹo đó.

Tay anh lần mò vào hết cơ thể của cô, chỗ nào chạm vào được anh đều chạm vào, dường như những chỗ mẫn cảm trên cơ thể cô anh hiểu rất rõ.

Đêm hãy con dài, hai người triền miên quấn quýt lấy nhau không rời.

END

Hưm, đoạn sau mọi người tự tưởng tượng nhé ^^
Vote cho tui đi ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro