#6: Tạm biệt em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm đó cô đi tìm hắn rất lâu , lâu lắm .  Và hình ảnh người con trai cô mong đợi cũng xuất hiện , nhưng mà với cùng một cô gái khác . Cô đã cố trấn tĩnh đến bên cạnh hắn làm rõ mọi chuyện . Hắn chỉ  lạnh nhạt nhìn cô , trả lời cô một cách tàn nhẫn nhất .

-' Cô nghĩ cô là ai , tôi đây chỉ vì trò cá cượt hôm đó mới ở bên cô . Cô thật ngu ngốc ! '



-'  Anh ....anh ...vậy những gì anh nói với tôi , làm cho tôi đều là giả tạo sao ?'



- ' Cô còn phải hỏi cặn kẽ thế sao? Đương nhiên là giả . Người tôi yêu là cô ấy , không phải cô . Biến đi .'


Cô nhìn hắn , đôi mắt cô đong đầy hụt hẫng , đau đớn , lệ nhòa . Còn hắn vẫn thản nhiên vuốt ve cô gái kia đầy triều mến với từng cử chỉ ôn nhu dịu dàng mà cô chưa bao giờ có được .


Trong nỗi tuyệt vọng đang hiện hữu , cô quay lưng ra đi . Khoảnh khắc  cô quyết định từ bỏ tình yêu mà chỉ mình cô mang bao hi vọng , hắn lại bước đến , nắm lấy bàn tay giá lạnh của cô ghì chặt không buông . Hắn nhìn cô , cười một cái thật tươi như những lời nói làm cô tổn thương vừa nãy như gió thoảng bay đi, không phải là sự thật . Ánh mắt cô trao cho hắn đầy bất ngờ và... mong đợi .


- ' Tạm biệt . '



-' Hả ?  Aaaaa ...'


Cô cũng chẳng hiểu hắn nói tạm biệt cô là ý gì nữa , cho đến khi hắn buông cánh tay nhỏ bé của cô ra khiến cô ngã ra đường . Từ phía xa một chiếc xe tải lao vun vút tới chỗ cô , không thương tiếc mà đâm thẳng vào người cô . Thì ra là , hắn níu tay cô lại chỉ để chờ chiếc xe ấy đến , thì ra là cô lại thêm ảo tưởng rằng hắn đang trêu cô...


Hình ảnh một cô gái nhỏ nhắn nằm trên vũng máu to sau mà đau thương đến thế ? Đám đông xúm quanh mỗi lúc một nhiều , ánh mắt họ cho cô sao mang đầy thương hại , ánh mắt người đàn ông cô yêu sao lại vui vẻ như vậy . Hắn thật quá máu lạnh , quá hung tàn , độc ác , tàn nhẫn đến không ngờ .



Người con gái ấy còn rất trẻ , rất dễ thương và xinh xắn , nhưng mà sự đời nghiệt ngã chỉ cho cô bước đến cái xuân xanh thứ 20 rồi lại kết thúc nó ,  thật đáng buồn .


Con người ta , không bao giờ đề phòng được chữ " ngờ ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro