#7: Hứa với em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày mưa trong lòng anh thấm bao nỗi sầu , anh nhớ về cô , người con gái anh yêu .

Người con gái có tính tình rất trẻ con ,bốc đồng , lại rất dễ thương . Người mang cho anh ấm áp đến lạ thường , cho anh biết thế nào là yêu , cho anh biết thế nào là cuộc sống . Người kéo anh ra khỏi cô đơn , thấp cho anh tia sáng của niềm tin để anh bước tiếp . Người con gái sẵn sàng hi sinh cả tính mạng bảo vệ anh , là cô Trương Hà Anh .

Hôm ấy anh đánh nhau với một đám côn đồ , bọn chúng có ba người nhưng lại bị anh hạ nằm la liệt trên mặt đất . Một tên trong số đó cầm trong tay con dao ở phía sau định đâm lén anh , cô từ đâu lao ra đỡ cho anh nhát dao ấy . Thanh âm cô đau đớn kêu lên , tim anh như chết lặng , hình ảnh cô ngã quỵ xuống trước mặt anh , máu từ ngực không ngừng ứa ra , từng dòng , từng dòng . Đám côn đồ cứ thế chia nhau chạy biến .

Anh xiết chặt cô vào lòng , nước mắt anh vô thức rơi xuống lăn dài trên khuôn mặt xinh xắn của cô . Cô nhìn anh cười rất tươi , một nụ cười mà anh không bao giờ và cũng chưa từng quên được . Giây phút cuối cùng ấy , cô nói với anh , một giọng nói đầy yếu ớt mà cô dùng toàn bộ sức lực còn lại để thốt lên mặc cho anh ngắn cản .

-" Anh ..."

- " Em phải cố gắng lên , không được ngủ , có anh đây rồi! Đừng cố nói chuyện . Xin em .''


-"Không ...không kịp ...nữa rồi... Em yêu ...anh nhiều lắm.....anh phải sống thật tốt...sống thay phần em nữa....tìm người ...con gái khác ..để yêu ...hứa với em ....nha ..anh !"

Anh cứ thế nhìn cô lòng đau như dao cắt . Anh gật đầu , anh hứa , hứa với cô , chỉ cần cô đừng nói nữa , cô phải giữ sức để chờ xe cấp cứu đến , còn phải khỏe lại cùng anh bước lên lễ đường . Mọi thứ chỉ là hư vô , khoảnh khắc người con gái bé nhỏ nhằm nghiền mắt lại , tay không còn đan vào bàn tay anh , bỏ anh mà ra đi , anh thực sự rất đau , rất hối hận . Hối hận tại sao lại đi đánh nhau ? Tại sao cô lại đỡ cho anh nhát dao đó ? Sao cô lại ngốc nghếch thế này ? Sao cô lại tàn nhẫn ra đi mà không có anh đi cùng ? ...


Hôm nay là tròn 3 năm cô mất , anh vẫn vậy , không thể quên cô , vẫn cứ đa tình với cô , vẫn cứ mang theo bao kỉ niệm của hai người chôn giấu trong đáy lòng sâu thẩm .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro