bé con! anh xin lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-anh à em thích anh!!
- xin lỗi tôi ko thích cô!!
Anh ấy mạnh tay hất lá thứ mà tôi cầm, sau đó bước đi mà ko quên để lại một nụ cười khinh bỉ!
Tôi là Khánh Linh, năm nay tôi 13 tuổi, tôi sống trong một gia đình khá bình thường, tôi cũng vậy, chỉ là một cô gái bình thường, nhưng ước mơ và hành động của tôi thì ko.
Tôi thích một anh khóa trên, anh ấy tên là Mạnh Khôi, lớn hơn tôi 1 tuổi.
Anh ấy là một chàng trai mà mọi cô gái đều mong ước, vừa đẹp trai, hát hay, lại còn học giỏi,.......
Tôi rất thích anh ấy, và quyết định sẽ tỏ tình, trong lớp ngồi viết sẵn một bức thư, lát sẽ đến lớp anh ấy.......
Tưởng mọi chuyện sẽ tốt đẹp chứ, nhưng ai ngờ anh ấy lại là người như vậy, khi tôi vừa nói xong, anh ấy ko những từ chối mà còn hất bức thư của tôi, khiến tôi ngã nhào xuống, và dương nhiên là làm trò hề cho cả trường, người quay phim, chụp ảnh, người thì chế giễu, cười cợt,.....
Tôi vội đứng dậy, và về lớp, coi như ko có chuyện j xảy ra cả, và anh ta cng vậy, mỗi lần đi qua lớp đó tôi lại nghĩ đếm chuyện này, thật ghê tởm sao? Tôi đáng ghê tởm lms sao? Tại sao có thể đối xử với tôi như vậy? Phải! Tôi là một con ngốc!!!!!! Tôi sẽ hứa với lòng mình rằng sẽ ko thích anh ấy nữa, nhưng ko thể, tôi đã yêu anh ấy, rất rất nhiều......
Hàng ngày sau khi tan học tôi thường lén đi theo anh ấy và bắt gặp anh ấy đi cùng mấy người con trai, tôi cứ lẽo đẽo đi theo, thỉnh thoảng nấp sau bụi cây ven đường......
Thỉnh thoảng anh ấy đang nói chuyện thì quay lại phía sau nhìn một lát rồi lại đi tiếp,..........
Cho đến một ngày......
- xin lỗi phải thông báo cho gia đình, cháu bé đã mắc bệnh tim giai đoạn cuối......tôi rất tiếc, có thể cháu bé sẽ ko sống đc lâu nữa....mong gia đình thu xếp và chuẩn bị tinh thần.......
Mọi người đang hỏi ko biết đó là ai đúng chứ?
Và.....người đó......là tôi.
Mấy ngày trước đang đi theo anh ấy, tôi tự dưng thấy rất chóng mặt, sau đó thì tôi ngã xuống và ko biết chuyện j cả, nghe nói hàng xóm ở đó đã đưa tôi vào đây,.....
-thực sự con sẽ chết sao mẹ?
- à ko ko con gái của mẹ rất khỏe mạnh, con ko có chuyện j xảy ra hết
Mẹ tôi vừa nói, nước mắt cứ rơi xuống từng giọt, từng giọt,.....
Tôi biết chứ, tôi biết mình có bệnh, nhưng tôi ko muốn ns cho ba mẹ, ba mẹ tôi sẽ lo lắng, và đương nhiên sẽ ngã bệnh,.....và tôi ko muốn chuyện đó xảy ra, nên tôi quyết định ko nói. Ai ngờ mọi chuyện đã đến nước này, quá muộn rồi, tôi sẽ phải ra đi.......
Sáng hôm sau, vẫn như vậy, vẫn có một người con trai đi trên con đường ấy, luôn nhìn về phía sau để chờ đợi một bóng hình bé nhỏ, nhưng bóng hình ấy đâu mất rồi? Bóng hình của người con gái đáng yêu! Luôn lẽo đẽo đi theo sau
-sao hôm nay cô ko đi học?
-sao anh lại có số của em?
- tôi hỏi cô sao hôm nay cô ko đi học? Trả lời tôi?
-em.....e.m đang ở....bệnh viện.....
-sao cô lại ở bệnh viện?
-chuyện này......em ko thể nói đc......
- cô có nói ko???
- tút....tút...tútt
-cái con bé này......
Vậy là tối hôm ấy, Mạnh Khôi chạy đến bệnh viện, trong đầu cậu như loạn lên!!! Vì sao mình lại yêu con nhóc chết tiệt này chứ!!!!! Vì sao mình lại động lòng với nó chứ???
Anh lao thật nhanh vào trong, hỏi các bác sĩ và biết đc phòng bệnh của cô!!!!
-cháu tìm ai???
- cháu tìm một cô bé bla bla bla......
- à là cô bé mắc bệnh tim phải ko????
-bác ns sao ạ??? Bệnh tim??? Vậy là sao???
-vậy người nhà chưa nói gì với cậu à??? Cô bé ấy mắc căn bệnh tim, giờ đã đến giai đoạn cuồi rồi!!! Nghe các bác sĩ nói là vừa mới ngất......
Chưa đợi bác sĩ nói xong Mạnh Khôi chạy thật nhanh lên tầng trên..... "Khánh Linh à!!!! Đợi anh một chút thôi!!!! Anh xin lỗi!!!!! Anh yêu em!!!!"
Chạy vào trong phòng, Khánh Linh đang ngồi trên giường đưa mắt nhìn ra ngoài, gương mặt hồng hào và đáng yêu ấy bây giờ trở nên xanh xao, bờ môi căng mộng bây giờ khô ráp......
Cô đau lắm, căn bệnh này nó đang dần dần phá hoại cơ thể của cô, nó ác lắm!!!! Có biết cô đau lắm ko!!!!!
Anh nhìn cô, tim anh cứ thế nhói lên ,cô giật mình quay lại!!!
-anh Khôi!!!! Sao anh lại đến đây!!!!
-sao cô ko ns cho tôi biết cô bị bệnh tim???
- sao anh lại biết!!!! Mà với lại em cũng nói cho anh thì anh cũng đâu có quan tâm, anh nói em là người con gái tồi tệ mà!!!!
Tự nhiên nghe đến đây, cả hai đều im lặng, không gian bao chùm cả căn phòng.....tim anh nhói lên!!!! Phải là mình đã nói cô ấy như vậy!!!!! Mình đúng là thằng ngốc!!!!
Mạnh Khôi liền đi đến giường bệnh, kéo tay cô lại, bất giác hôn lên môi cô
- ưm......Mạnh Khôi anh làm gì thế????
-Khánh Linh.....anh thích em.....anh yêu em.....em làm bạn gái anh nhé!!!!
"Mình có mơ ko??? Người con trai mà mình thích.....anh ấy cng thích mình"
Tự nhiên cô thấy vui lắm, ôm chầm lấy anh, rồi mở một nụ cười rất tươi
-ưm..... Em đồng ý!!!!
- anh yêu em
- em cũng yêu anh!!!!!
Cảm giác hạnh phúc ùa về, cô ngồi tựa vào vai anh, anh ôm cô, kể chuyện cho cô nghe....
- anh à!!! Nếu em đi rồi anh có nhớ em ko.??
-em ngốc à?? Em sẽ ko đi đâu hết!!! Giờ em là bạn gái của anh!!!! Là người anh yêu!!!! Em ko đc đi đâu hết!!!!
- ưm!!! Em sẽ ko đi đâu hết!!!! Em yêu anh Mạnh Khôi à!!!!
Anh hôn nhẹ lên trán cô......
Một lúc sau....
- ưm......em muốn ngủ.....
- vậy em tựa vào vai anh mà ngủ nhé!!!!
-vâng......
Cứ thế rồi cô nhắm mắt lại, dần dần chìm vào giấc ngủ.... Mang máng nghe  đc anh đang gọi tên mình,....... Nghe được tiếng bước chân dồn dập chạy đến..... Và đôi tay cô buông thõng, ko còn ôm lấy anh nữa, cô bỏ anh thật rồi????
- Khánh Linh, em ko đc ngủ, em đã ns ko bỏ anh, sao giờ em lại ngủ rồi, dậy đi, anh xin em, anh xin em đấy, đừng bỏ anh nữa, đừng đùa anh nữa, em dậy đi, anh sẽ đưa em đi mua nhiều thú bông, anh sẽ ôm thật chặt em mà, mau dậy đi, mai anh còn chở em đi học nữa!!!!!
Người con trai ấy ôm chầm lấy thân hình bé nhỏ ấy!!!! Có phải anh ngỏ lời muộn quá ko??? Có phải cô giận anh nên mới bỏ anh mà đi ko????
Máy đo nhịp tim bây giờ chỉ còn đường chạy thẳng tắp, tiếng tút tút kêu khắp gian phòng, các bác sĩ cúi mặt xuống, anh vẫn ngồi, ôm lấy cơ thể bé nhỏ, đôi môi ấy vẫn mỉm cười, một nụ cười ngây ngô và hồn nhiên,......
- Khánh Linh anh yêu em!!!!!
Anh vẫn ngồi đây, nhưng ko có cô, có biết rằng ở sau anh vẫn luôn có một bóng hình, chỉ muốn ôm chặt lấy anh, đc anh bế và ôm ấp trong lòng, chàng trai ấy vẫn ngày đêm nhớ mong về một người con gái, với nụ cười ngây thơ và đáng yêu..... Ở một nơi nào người con gái ấy vẫn luôn đi theo sau và luôn bảo vệ cho anh!!! Ở phía sau luôn dõi theo anh từng ngày.......
Thanh xuân nó trôi nhanh lắm!!! Những kỉ niệm vui buồn đều bị cuốn đi mất..... Thanh xuân đã mang người con gái ấy đến bên anh, rồi lại nhẫn tâm mang người con gái ấy rời xa anh!!!!!!
Trong lòng anh luôn luôn có một bóng mình ấy, một con nhóc đáng yêu, lúc nào cũng lẽo đẽo bám theo anh chẳng rời.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro