Đoản 2: xin lỗi anh, em ko thể ở bên anh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm 18 tuổi, Minh Di đích thực là một chị đại. Năm ấy, cô từng cứu một người con trai suýt bị đâm. Khi con dao dính đầy máu đó cứa qua tay cô, cô thấy ánh mắt người con trai kia là bàng hoàng, là áy náy hay cũng có thể là một nỗi bi thống.
Nhiều năm sau cô cũng ko thể hiểu ánh mắt ấy là có ý gì? Rõ ràng là chỉ một vết cứa, tại sao anh ta lại nhìn cô như vậy?Cho đến năm 21 tuổi rốt cuộc cô cũng hiểu: Kết quả xét nghiệm cho thấy cô đã nhiễm HIV và kết quả xét nghiệm là dương tính. Nghe có vẻ thật nực cười nhưng đó lại là sự thật.
_________________________________________
Cô từng đọc một cuốn truyện, nam chính vì hiến máu nhân tạo mà nhiễm HIV. Lúc đó, cô còn cảm thấy buồn cười, cảm thấy xui xẻo thay người kia.
Không ngờ rằng bây giờ cô lại trở thành người xui xẻo ấy. Một cô gái 21 tuổi, còn rất trẻ, còn bao nhiêu ước mơ, bao nhiêu khát vọng cho tương lai lại đột nhiên phát hiện mình bị HIV, cảm giác đó như cả thế giới sụp đổ.
Gia đình Minh Di có thể nói là giàu có, thế nhưng giờ cũng chỉ có thể đưa cô vào viện ngày ngày đối mặt với cái chết sắp kề cận. Ngày gặp bác sĩ điều trị, cô vô cùng sửng sốt. Anh ta chính là người con trai năm đó.
-Thật trùng hợp - cô lẩm bẩm. ông trời cũng thật là.......Nhưng cô ko hề trách người con trai kia, vì anh ta vô tội mà.
-Ko trùng hợp, là tôi cố ý - Anh thì thầm vào tai cô.
___________
Anh ta tên là Nhất Nam, bác sĩ nổi tiếng ở Mĩ, gần đây trở về nước cứu căn bệnh thế kỉ - HIV.
Những ngày này, gần như thời gian của anh đều là ở bên cô, cô đi đâu anh đi đó, cô đi dạo, anh cũng đi dạo. Cô về thăm bố mẹ, anh cũng đi cùng. Cô hỏi đến anh lại mặt dày nói rằng:
"em là bệnh nhân của tôi. Tôi không đi theo em thì đi theo ai?"
Hai tháng này cô nằm viện, may mà có anh trò chuyện. Có lần cô thắc mắc:
- Này bác sĩ, anh chỉ có một bệnh nhân là em thôi sao?
- Tôi thích ai thì mới điều trị cho người đó - anh nhàn nhạt trả lời, nhưng mà câu này nghe thật mờ ám a~~~~~
- Thôi đi, ko ai dám để anh điều trị thì có ~~~~
______________
Hôm sau cô cùng anh đi dạo, lại nghe đc tin đồn: Bác sĩ Nhất Nam và bệnh nhân Minh Di đang yêu nhau
Cô muốn lên tiếng đính chính thì anh bịt chặt mồm kéo cô vào trong phòng
- Này, sao anh ko để em giải thích? Vừa vào phòng cô lên tiếng hỏi
- Vì sao phải giải thích?
- Thì vì ko đúng sự thật
- Tôi có nói là ko đúng sự thật sao? Tin đồn đó là tôi tung ra
-anh.....anh vì sao????
- em bị ngốc đấy à? ko phải vì tôi thích em sao?
- Anh đừng có đùa
- Tôi ko thích đùa
______________________
Lúc sáng anh giận dỗi bỏ đi, để lại cô với một mớ suy nghĩ. Hình như cô thích anh mất rồi. cô ko biết từ khi nào lại quen có anh ở bên cạnh, quen đấu khẩu cùng anh, quen đi dạo cùng anh, quen bị anh véo má mỗi ngày,.....chính là thói quen.....Ông trời đúng là biết trêu người, đến khi cô gần chết thì lại gặp đc anh. anh từ nơi nào đó đến đây, kéo cô ra khỏi bóng đen của bệnh tật.
Nhưng bệnh của cô sao cô lại ko rõ chứ. Có thể may mắn cô sẽ sống đc 1 năm, 2 năm, 5 năm, nhưng cũng có thể ngày mai cô đã ko còn. Cô làm sao có thể để một người hoàn hảo như anh yêu cô?
Làm sao có thể để tương lai sáng lạn của anh vì cô mà tăm tối. Anh xứng đáng với một người tốt hơn, ko phải với một đứa nhiễm HIV như cô.
Cô yêu cầu thay đổi bác sĩ điều trị, nhưng ko đc. Họ bảo chính anh yêu cầu. Cô nhốt mình trong căn phòng tối tăm, ko dám gặp anh, ko dám nhìn anh, cô sợ, sợ rằng sẽ ko kìm nén được mà lao vào ôm anh. sợ rằng sẽ phá hoại tương lai của anh.......
Tối, anh cuối cùng cũng trở lại bệnh viện. Anh tức giận bảo cô mở cửa:
- Minh Di, em mở cửa ngay ra cho anh
- mở ra, mau lên
.................
anh ở nơi đó quát. còn cô ngồi đó, nước mắt ko tự chủ mà rơi xuống.
"Nhất Nam, anh đi đi, đi đi mà"
Từ khi biết mình bị bệnh, cô chưa từng khóc. Nhưng lần này, cô ko còn cách nào kiềm chế bản thân, bản thân cô ko thể mạnh mẽ thêm được nữa.
- Em thật sự ko mở! được rồi - Anh gằn giọng, rồi cô ko nghe thấy tiếng anh nữa.
Cứ ngỡ anh đã đ rồi, cô ko ngờ chỉ vài giây sau đó cánh cửa bị anh đạp đến rơi ra.
- Hạ Minh Di, em bị điên sao? em có biết nhốt mình như thế nguy hiểm lắm ko? lỡ em xảy ra chuyện gì thì sao hả? em có biết tôi lo cho em thế nào ko?
- em có chuyện gì thì liên quan gì đến anh? anh là bác sĩ, nếu em chết đi ko phải anh bớt chuyện sao? cô gạt dòng nước mắt, lạnh lùng trả lời anh., bờ vai ko tự chủ mà run lên.
- liên quan gì sao? sau ày em sẽ là vợ tôi, mẹ của con tôi, bây giờ thì liên quan rồi chứ? Minh Di cắn chặt môi, cô thực sự rung động, rung động vì câu nói này của anh. Nhưng làm mẹ? cô còn có thể sao?
- tôi nói cho em biết, ko ai có quyền cướp em khỏi tay tôi -  anh nhìn thẳng vào mắt cô - em có dám nói rằng em ko thích tôi? nếu dám, tôi sẽ đi. em mau nói đi!
- em thừa nhận, em thích anh, rất thích anh. còn anh, anh là đang trả ơn em, hay là thương hại em? em ko cần, nếu quay lại năm đó em vẫn sẽ cứu anh, anh đi đi, ra khỏi cuộc sống của em đi. đừng để một đứa con gái như em, đừng vì một người như em mà làm hỏng một tương lai sáng lạn của anh.- em ko xứng vs anh , cô mệt mỏi rồi ko còn sức lực giả vờ nữa rồi.
anh nhìn cô, dường như phát điên lên, cô vì cái gì luôn cho rằng mình ko xứng, vì cái gì luôn nghĩ cho anh?
- em nói cái gì? em nói tôi trả ơn em, em nói tôi thương hại em? em nói tình cảm của tôi là nhất thời? em nghĩ tôi bỏ cả sự nghiệp bên Mĩ về đây từ bỏ quyền thừa kế tập đoàn về học y chỉ vì thương hại, chỉ vì tình cảm nhất thời sao? em nghĩ tôi là thằng điên à? em nói em ko xứng? nếu năm đó em ko cứu tôi thì người bị căn bệnh này chính là tôi chứ ko phải em. là em hay tôi ko xứng? anh đẩy cô vào tường - em nghe anh nói đây, Hạ Minh Di, tôi yêu em. yêu từ giây phút của 3 năm trước.
cô nhìn anh, anh yêu cô từ ba năm trước? anh từ bỏ quyền thừa kế về học y để cứu cô? anh từ Mĩ trở về tìm cô?.....anh yêu cô nhiều như thế, còn cô ngay cả đối diện với anh cô cũng ko dám. anh hi sinh nhiều như vậy, còn cô lại đẩy anh ra xa.
" Nhất Nam, vì sao anh ngốc như thế"?
cô vòng tay ôm lấy anh, lần này cô mặc kệ tất cả, bệnh tật, danh phận, cô ko quan tâm. cô ích kỉ giữ anh cho riêng mình, ko biết như vậy có bất công cho anh ko? cô chỉ biết: giây phút này cô rất cần anh.
________________________________
cô nằm trên giường bệnh, nhìn người đàn ông mình yêu đang gọt trái cây. người đàn ông cô yêu đảm đang lắm, người cô yêu chiều cô lắm.
- này cô có biết bác sĩ Nhất Nam ko? ko hiểu thế nào người tốt như anh ấy lại yêu một người nhiễm HIV.
- ừ đúng thật là......cô gái kia có gì tốt đẹp chứ? cũng sắp chết đến nơi rồi!!!!
hai cô y tá đi trên hành lang trò chuyện. cô chợt thấy tay anh run run, vội vàng mang trái cây đến bên cô.
- em ăn đi đừng nghe ng ta ns bậy.
- anh yên tâm, em ko nghe, ko nghe thấy gì hết- cô đưa miếng táo vào miệng. Nhất Nam này, hay chúng ta về nhà, đừng ở viện nữa nhé!
- ko đc, em còn phải chăm sóc.
- em khỏe rồi mà, ở đây ngột ngạt lắm, chúng ta về nhà đi anh, vả lại em có anh chăm sóc rồi mà!!!!!
- thôi đc rồi, mai chúng ta về nhà.......................
nhưng em phải thưởng cho anh, hôn anh đi. cô cười, thơm vào má anh.
anh xụ mặt chỉ vào môi "ko ở đây cơ"
cô lắc đầu
- Minh Di anh ko sợ
- nhưng em sợ
anh giận dỗi bỏ ra ngoài, cô chỉ có thể ngồi đó và nhìn anh. cô ko muốn ở bệnh viện vì sợ anh sẽ phát hiện bệnh tình của cô ngày càng xấu đi, cô ko muốn anh phải lo lắng., cô yêu anh nhiều lắm.
___________________
anh xin bố mẹ cho cô đến ở với anh. thời gian này thể lực của cô ngày càng yếu. cô biết cô sắp ko chống cự đc nữa rồi. cô sợ, sợ một ngày phải xa anh, sợ rằng cô sẽ ngủ và mãi mãi ko tỉnh dậy. có những lúc cô mê man, cô ko biết rằng anh đã rất sợ.
cô luôn cười đùa, vui vẻ giả vờ trc mặt anh. cô ko muốn anh lo lắng, nhưng cô biết anh hiểu bệnh của cô như thế nào.
hôm nay cô ngủ dậy, rướn mình lấy cốc nước lại bất cẩn ngã xuống giường. ko ngờ rằng anh ở ngay cửa
- Nhất Nam.....
anh nhìn cô, ánh mắt rũ xuống. 3 năm trước anh dương mắt nhìn cô bị con dao kia làm cho bị thương, 3 năm sau anh lại dương mắt nhìn cô ngày càng yếu đi.
anh bước đến gắt gao ôm chặt lấy cô, sợ như cô sẽ biến mất. cô cảm thấy đc ở vai có một dòng nước ấm, là anh đang khóc, anh khóc vì cô. đêm qua anh cũng khóc, khóc rất nhiều, rồi ôm cô vào lòng ngủ. cô cũng khóc, khóc vì cô thương anh.......
cô mỗi ngày một yếu đi, giờ chỉ có thể nằm ở trên giường. anh vô cùng sợ hãi, sợ cô sẽ ngủ mà ko dậy.....
- Nhất Nam, nếu sau này em đi sớm hơn anh, anh nhất định phải.......
-em sẽ sống lâu hơn anh, em còn phải sinh con cho anh, những đứa con kháu khỉnh.
- em chỉ nói là nếu.
- ko có nếu
cô gật đầu nghe lời anh.
"nếu sau này em đi trước anh, anh nhất định phải quên em, yêu một người khác tốt hơn em"
- Nhất Nam, em đói
- đợi anh một chút, anh sẽ đi mua đồ cho em
- từ từ đợi đã.
cô hôn phớt lên đôi môi kia, chỉ là lướt nhẹ mà thôi.
- bai bai anh.
cô nghe thấy tiếng động cơ xe, anh đi rồi. cô sờ lên môi, ngọt thật! cô cả đời cũng sẽ ko quên. Minh Di thả lỏng người, đôi mắt từ từ nhắm lại. "Nhất Nam à em buồn ngủ lắm"
"em yêu anh, mãi mãi yêu anh"
___________________________
anh mang đồ ăn về cho cô, vừa vào phòng, thấy cô đã ngủ, cô lại hư rồi. suốt ngày ngủ. chỉ lần này cô ngủ rất sâu, sâu đến quên thở.
- Minh Di dậy đi
- Di Di à anh mua đồ ăn rồi, nhiều món em thích lắm, mau dậy ăn đi ko là anh ăn hết đó.
- mau dậy đi, em hư quá.
- Di Di ngủ nhiều quá sẽ thành Heo đó anh sẽ hết thương đấy.
-Di Di em dậy đi anh hát cho em nghe này!
- Di Di anh xin em.........tỉnh dậy đi
Đêm hôm đó trăng rất tròn, ánh trăng chiếu vào trong phòng, soi sáng những giọt nước mắt của anh, bàn tay to lớn ấy vẫn nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé kia mãi ko rời.
"Hạ Minh Di, anh yêu em"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro