[Đoản] [SE]: Chàng ấy tên là Quân Dạ Đàm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiểu Hoa từng hỏi ta, vì sao con người sinh ra lại chết đi?
Ta cũng không biết phải trả lời nàng như thế nào, bởi lẽ ta cũng đang là người chết đây, không thể đứng ở lập trường của người chết để bàn luận về chuyện sống chết được, đây là chuyện cấm kị.
Vì vậy ta nói với nàng ta không biết. Nàng lại hỏi ta vì sao lúc nàng sắp chết ta lại cứu nàng?
Câu này thì ta trả lời được, vì ta không muốn nàng giống như ta, chết ở một xó tối tăm ẩm ướt, để rồi biến thành bộ xương khô dọa người. Tiểu Hoa nghe không hiểu câu trả lời của ta, bỏ qua vấn đề này để đi chơi với lũ ong bướm trong vườn. Chắc hẳn nàng thấy ta rất nhàm chán, vì vậy mới luôn đặt ra những câu hỏi để giết thời gian...
Còn vì sao ta là một người chết ư? Thật ra ta là cái xác không hồn, chẳng qua vài năm trước được một vị đạo sĩ cứu lấy nửa cái mạng, vớt vát được thêm vài năm sinh mệnh trên nhân gian. Còn hồn của ta thực ra đã ở dưới địa phủ rồi, có khi còn đi đầu thai sống được mấy năm cũng nên. Lão hỏi ta có muốn sống không? Ta trả lời có. Lão hỏi vì sao? Ta đáp vì ta muốn sống. Lão bật cười ha hả, phất qua phất lại cái phất trần mà lão cầm trên tay rồi niệm chú. Da thịt ta không thối rữa nữa, khôi phục lại y như lúc còn sống, cũng hồng hào như ai. Lão nói ta nhiều nhất cũng chỉ sống thêm được mười đến mười lăm năm, cố mà tận hưởng đi. Ta bật cười, chừng ấy là quá dài rồi, ta chắn chắn sẽ sống thật tốt. Rồi hết thời gian thì ta lại quay lại địa phủ đầu thai thôi, sợ gì chứ.
Lão đạo sĩ cứ cười mãi rồi đi mất, ta quên nói với lão một tiếng cảm ơn. Kiếp sau nếu có duyên nhất định sẽ trả ơn lão.
Ta gặp Tiểu Hoa vào ba năm trước, lúc đấy nàng là đứa trẻ nằm thoi thóp trong một ngõ hẹp ẩm ướt, bẩn thỉu. Nhìn nàng, ta thấy chính hình bóng ta trong đấy, cũng là một đứa trẻ lang thang, không cha không mẹ, phải ăn xin để lay lắt qua ngày rồi chờ cái chết trong cơn rét, cơn đói. Mắt Tiểu Hoa nhắm nghiền, người đầy vết thương, thế nhưng trong cơn mê sảng nàng vẫn cầm chặt bát cơm sứt mẻ, thì thào nói:
- Làm ơn cho con xin chút cơm thừa,..một chút thôi cũng được...
- Dì ơi...cho con thức ăn đi mà..
- Cầu xin...thức..ăn...
Ta thấy nếu không cứu nàng thì kiếp sau không đầu thai được mất, vì vậy ta cứu nàng. Ta đem nàng về viên trang bỏ hoang trong núi, hái quả đút nàng ăn, tìm thảo dược chữa thương cho nàng. Bận rộn ba ngày mới cứu được nàng từ diêm vương. Ta còn tắm rửa cho nàng nữa, nhưng nàng quá gầy, cơ thể nhìn thật ốm yếu, không phải kiểu ta thích. Thứ ta thích duy nhất ở nàng chính là mái tóc, sau khi tắm gội, bao nhiêu ghét bẩn trôi đi hết, tóc nàng đen bóng,dài và mềm mượt như dòng suối nhỏ. Lúc nàng hôn mê, việc ta làm chính là bón thuốc, lau người và nghịch tóc nàng, thật thú vị!
Lúc Tiểu Hoa tỉnh lại, nàng nhìn thấy ta đầu tiên, khỏi cần nói cũng biết nàng khát nước, ta rót nước bón cho nàng. Việc tiếp theo nàng muốn làm chính là ngồi dậy, ta đè nàng xuống, dùng ánh mắt cảnh cáo, nếu nàng ngồi dậy nhất định vứt nàng ra khỏi đây. Nàng sợ, nằm im trên giường không nhúc nhích, nhưng mắt cứ nhìn chằm chằm vào ta, không chịu ngủ. Ta đang ngồi suy nghĩ thì bị nàng nhìn như vậy, cảm thấy rất khó chịu. Vì vậy quyết định đi ra chỗ khác không quan tâm đến nàng nữa, nàng chột dạ, dùng tay níu áo ta.
Ta rất ghét việc bị người khác động vào, thẳng thừng hất tay nàng ra, lạnh lùng nhìn nàng. Nàng thấy ta như vậy thì rơm rớm nước mắt,cuối cùng khóc thút thít. Ta lại càng ghét nhìn thấy con gái khóc, ta đe nàng:
- Nếu ngươi để lãng phí một giọt nước mắt nào nữa thì ta sẽ quẳng ngươi xuống núi cho ngươi tự sinh tự diệt!
....
Đấy là câu đầu tiên ta nói với nàng, và đấy cũng là lần cuối cùng ta thấy nàng khóc. Ta hỏi nàng tên gì? Nàng nói nàng không có tên, vì vậy ta gọi nàng là Tiểu Hoa, vì nó dễ nhớ. Nàng có vẻ rất vui, cố gắng gật đầu. Ta nói nếu nàng hoàn toàn bình phục có thể rời khỏi đây, nhưng nàng tỏ vẻ sợ hãi, không chịu đi, nói là sẽ lấy thân báo đáp, ở với ta suốt đời. Ta phì cười, nào có cô nương nào nhìn thấy ta mà nhất kiến chung tình chứ? Có nhất kiến ta cũng chẳng nhất kiến nổi, nàng lúc đó xấu như ma!
Lúc nàng khỏe mạnh, vui vẻ như con chim nhỏ, lúc nào cũng năng động tươi tắn. Suốt ngày lải nhải bên tai ta làm ta đau đầu chết được. Năm ấy nàng mười bốn tuổi, ta còn năm năm sống trên dương gian. Thầm nghĩ năm năm nữa nàng mười chín, vừa đủ tuổi gả đi rồi, có khi còn sinh con được rồi ấy. Ta lại phì cười, không biết đã thành cha nàng từ lúc nào....
Vì thực hiện quyết tâm muốn gả nàng đi, ta dạy nàng lễ nghi, dạy nàng viết chữ. Ban đầu nàng viết xấu như gà bới, chữ ngoằn ngoèo như con giun, ta nói nếu trong vòng ba ngày mà nàng không viết được chữ nào đẹp, ta sẽ đem nàng vứt xuống núi. Nàng phụng phịu, đóng cửa trong phòng đúng ba ngày rồi đến trước mặt ta khoe tác phẩm của nàng, đúng là có đẹp hơn thật. Học chữ xong, ta dạy nàng đọc thơ, làm văn, cầm kì thi họa mỗi cái dạy một ít, đủ để nàng biết là được. Nhưng nấu ăn nhất quyết phải tuyệt đối, khoản này ta rất nghiêm khắc với nàng, lúc nào cũng khắt khe, chỉ trực để vứt quách nàng xuống núi cho đỡ tức. Nàng rất vụng về khi nấu nướng, ta dạy mất một năm nàng mới thành thạo các kĩ năng và nấu được những món ta đề ra.
Ta còn bốn năm, bốn năm này ta dạy nàng may đồ cưới, váy đỏ thêu loan phượng, phù dung mẫu đơn muôn hình vạn trạng. Bông mẫu đơn thêu chỉ vàng như nở ra từ bộ váy đỏ, tỏa hương thơm ngát. Tiểu Hoa nói với ta, nàng muốn mặc bộ váy cưới này, ngồi trên giường chờ người nàng yêu vén rèm lên. Ta nói được, ta sẽ cố hết sức để nàng có được một phu quân yêu thương nàng nhất.
Nàng nhìn ta, không nói gì, chỉ có đôi mắt là long lanh phản chiếu bóng hình ta, man mác buồn. Nàng tiếp tục thêu hoa, nhưng bị kim chọc vào tay chảy máu, máu chảy xuống hoa mẫu đơn, tựa như giọt nước tràn li, rơi vào lòng ta, làm bờ hồ yên tĩnh rung động.
Nàng thích ta, ta biết, nhưng ta sao có thể cho nàng một tình yêu trọn vẹn? Dù có yêu nàng, nhưng khi nàng biết ta chỉ là tên nửa người nửa quỷ, liệu nàng có ghê sợ ta? Chắc chắn là ghê sợ rồi.
Ta không thể hứa bên nàng trọn đời, không thể hứa cho nàng một đời bình an vui vẻ, chí ít thì lúc này, ta có thể cho nàng một người luôn quan tâm và chở che, bảo vệ nàng.
Ta và nàng cứ như vậy, Tiểu Hoa cũng không nói gì về chiếc váy cưới nữa, nàng cất nó vào trong hộp gỗ để dưới gầm giường. Ta hỏi nàng để đó làm gì? Nàng nói nàng muốn nó phủ một lớp bụi thật dày, để khi mở ra, từng hồi ức nàng thêu trong đó sẽ hiển hiện lại như một bức tranh hồi ức, hiện lên quá khứ của nàng.
Ta cảm thấy nàng lại bắt đầu nói linh tinh rồi......
Ta bắt đầu tìm phu quân cho nàng, ta xuống núi nhiều hơn, bằng cách nào đó, ta quen với ông chủ quán mì nổi tiếng nhất thành, ông ta tìm cho ta nhiều mối, chọn đi chọn lại ta mới tìm ra được một người thích hợp nhất.Xem mắt bao nhiều lần mới có một mối lương duyên tốt đẹp. Aizz! Cuối cùng thì hôn sự của Tiểu Hoa cũng sắp thành rồi!
.....
Dạo gần đây ta ngủ rất nhiều, mắt cũng kém đi, chân tay thì rã rời, tóc bạc quá nửa đầu. Ta biết cơ thể ta đang lão hóa dần, không còn bao nhiêu thời gian nữa. Thời gian của ta đã hết, ta có thể mất ý thức bất cứ lúc nào. Vì vậy ta quyết định tổ chức đám cưới cho Tiểu Hoa. Tiểu Hoa suốt quá trình trang điểm, mặc váy đều không nói một lời nào với ta, ta cũng chẳng quan tâm, cố nén cảm xúc trong lòng lại, lải nhải với nàng không ngừng. Lúc phủ khăn đỏ lên đầu nàng, nàng ngăn lại, hỏi ta có từng yêu nàng không?
- Quân Bích Đàm. Chàng có từng yêu ta không?
Đấy là lần đầu tiên nàng gọi tên ta, ta cũng suýt quên mất tên ta là Quân Bích Đàm, thì ra ta còn có một cái tên như vậy. Nhưng ta chưa kịp trả lời thì ngực đau nhói, một ngụm tanh tanh ở nơi cổ họng, chỉ trực phun ra. Ta cố nuốt lại, cười với nàng lần cuối cùng, nói ta yêu nàng, rất yêu nàng:
- Tiểu Hoa, nàng có biết trên đời này thứ ta luyến tiếc nhất chính là nàng? Bảo ta lấy người con gái khác, ta không làm được, nhưng ta bảo nàng lấy người con trai khác, nàng không lấy cũng phải lấy. Ta yêu nàng nên ta mới để người khác chăm sóc nàng, trách nhiệm này, đành để người khác làm thay ta vậy...
- Tiểu Hoa. Ta biết ta rất ích kỷ, nhưng vì ta, một lần này thôi. Hãy lấy hắn, hắn sẽ cho nàng hạnh phúc - thứ duy nhất ta không thể cho nàng...
- Tiểu Hoa! Ta yêu nàng nhiều lắm! Hy vọng kiếp sau chúng ta hữu duyên thiên lý năng tương ngộ.
Ta nói xong, phủ khăn lên đầu nàng, dẫn nàng ra kiệu hoa chờ ngoài cửa. Máu tanh tràn ra khóe miệng, thật may là nàng không nhìn thấy. Tiểu Hoa không lưu luyến ta nữa, nàng bước thẳng lên xe, vén rèm che xuống. Từ trong xe vọng ta tiếng của nàng, nhỏ dần theo nhịp kiệu rời khỏi sơn trang:
- Quân Dạ Đàm, đời này kiếp này, người ta yêu chỉ duy nhất có chàng thôi. Chỉ là Quân Dạ Đàm chàng mà thôi....
Tiếng nàng nhỏ dần, mắt ta cũng mờ dần, tai lãng dần, dần dần khụy xuống bậc cửa. Ta cảm nhận được tay ta đang biến thành những vụn bột, cơ thể ta đang hóa thành tro bụi...
Lúc này ta mới biết lời ông đạo sĩ kia có ý gì, hóa ra mười lăm năm là thời hạn cuối cùng, ta sống hết mười lăm năm này, vĩnh viễn không siêu sinh, vĩnh viễn tan biến. Ha ha, sao ta có thể ngốc đến nỗi không nhận ra như vậy? Cũng phải, ta vốn chẳng phải người thông minh gì. Vì vậy mới có một màn ngày hôm nay, đáng đời ta lắm.
- Tiểu Hoa, không thể cùng ngươi thực hiện lời hứa kiếp sau mãi mãi bên nhau, đành chúc ngươi đời này bình an vui vẻ. Canh ta cho ngươi uống hôm qua có cho thuốc vào rồi, ngươi sẽ sớm quên đi Quân Dạ Đàm này thôi...
- Tiểu Hoa...Tiểu Hoa....Vĩnh biệt...Tiểu Hoa..
Quân Dạ Đàm chảy một giọt huyết lệ, hoàn toàn tan biến thành tro bụi, huyết lệ còn chưa chạm đất, bốc hơi trong không khí.
Nàng chết tâm, chàng chết tình. Hai người cũng không đến được với nhau. Duyên nợ chỉ là sợi chỉ đỏ, mỏng manh quấn quanh những người có tình. Sau cùng, hai chữ duyên nợ cũng chỉ là bát hồi ức....uống vào là quên.
--------
Rất nhiều năm sau, khi Tiểu Hoa quay lại sơn trang, nàng không nhớ có một người từng tên Quân Dạ Đàm,chỉ nhớ đây là nơi nàng xuất giá. Sơn trang mục nát, tả tơi đến đau lòng. Rêu phong phủ kín đường đi, bụi bặm bám đầy các song cửa, cây trong vườn cũng chết hết. nàng vào phòng khách, trên bàn có một bộ ấm trà, có hai cái chén, không biết là ai uống chén trà kia nhỉ?
Nàng đi ra sau hậu viên, có một gian phòng giản dị, dây leo mọc khắp nơi, bò vào cả trong phòng. Phòng có hai cái ghế, một cái giường, trên giường có một cái gối thêu hoa mẫu đơn, vải rèm đã rách nát hết cả. Tất cả đều quá xa lạ với nàng. Duy chỉ có cái gối là còn lại chút gì đó làm nàng xao động, nàng ngồi xuống giường, phủi bụi, cầm gối lên ngắm nghía, dưới gối có một chiếc chìa khóa đã rỉ sắt, nàng tò mò không biết chìa khóa này để làm gì.
Con gái lôi ra từ dưới giường một cái hộp rất lớn, nàng thử cắm chìa vào hộp, chìa cắm vào bị gãy, nhưng may mắn vẫn mở được hộp. Bên trong là một cây trâm phượng gắn hoa mẫu đơn bằng bạc, một phong thư và..một bộ váy cưới đỏ thẫm. Tất cả còn rất mưới, dường như chỉ có những thứ này là không chịu sự phong hóa của thời gian.
Phong thư viết đúng ba dòng: Tiểu Hoa Đán Đán, Thề Nguyện Kiếp Sau, Trọn Đời Trọn Kiếp!
Nàng không hiểu những từ này có nghĩa gì, nhưng nước mắt rơi tự lúc nào. Nàng cầm bộ váy cưới, những nét thêu trên váy như khắc lại những kí ức đã quên vào tâm trí nàng. Rằng từng có một người nàng yêu đến muốn chết đi, vậy mà nàng có thể quên chàng. Nàng lại có thể quên?
Nàng..quên sao? Quân Dạ Đàm, chàng thật là ích kỉ! Bỏ ta mà đi như vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro