[Đoản] [SE]: Tố Nhi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Nàng là trưởng nữ, hắn là thứ nam, chỉ xếp sau nàng đúng một bậc. Nàng từ khi sinh ra đã điềm đạm ít nói, không tranh hơn thua. Hắn thì một lòng đố kị, luôn muốn nàng sớm chết đi để có thể làm trưởng nam, để mọi người biết hắn không phải là con thứ do một ca kĩ sinh ra. Hắn ngoài mặt thì ân cần đối tốt với nàng, một tiếng tỉ tỉ hai tiếng tỉ tỉ, trong lòng lại chửi rủa nàng không ngớt, mắng nàng là đồ tiện nhân, tiện nhân!

Nàng thể chất có chút yếu ớt, nhưng không phải là quanh năm nằm liệt giường không khỏi. Vậy mà hắn ngày cách ngày mang canh hầm tẩm bổ đến cho nàng uống, nói là không muốn thấy nàng thường xuyên đau ốm. Nàng vậy mà tưởng thật, một mực coi hắn là đệ đệ yêu quý nhất, suốt ngày che chở bảo vệ hắn khỏi những thứ nam thứ nữ khác trong nhà...

Là trưởng nữ, nàng phải học cách quán xuyến mọi việc trong nhà từ nhỏ, năm tuổi đã học chữ, học dáng đi dáng đứng. Chữ xấu thì phải chép phạt xong mới được ăn cơm, đứng không thẳng lưng, đi không vững thì phạt quỳ trước thư phòng nửa ngày. Tám tuổi nàng phải học thêu thùa may vá, học nấu ăn, vấn tóc. Thêu không đẹp thì bị đánh vào tay, nhiều lần bị kim đâm vào tay, máu rỉ ra thành những hạt nhỏ nhỏ trên ngón tay, nàng khóc cũng không dám khóc. Nếu nấu ăn dở, nàng cũng bị quỳ trước thư phòng nửa ngày. Mẫu thân nàng là vợ cả, rất nghiêm khắc với nàng. Những lần nàng bị phạt, toàn là hắn lén trốn đến thư phòng rồi đem đồ ăn cho nàng, an ủi nàng, nói nàng phải ăn hết mới có sức để chịu phạt. Nàng cảm động, tám tuổi, nàng thề sẽ bảo vệ đệ đệ này suốt đời.
Nhưng nàng đâu có biết? Sau những lời nói ngọt ngào đẹp đẽ kia là những lời mắng nhiếc chửi rủa trong lòng, sau những bát cơm canh thơm ngon kia là những liều thuốc độc ngấm dần ngấm mòn vào cơ thể nàng. Vậy mà nàng cứ một mực tin tưởng hắn, nàng nào có biết cái gì?

Nàng chỉ biết nàng là trưởng nữ, ngoài mặt thì tình cảm nồng thắm với mẫu thân, thực chất nàng bị mẫu thân ghẻ lạnh, coi nàng chẳng bằng con nuôi. Mẫu thân mượn cớ muốn nàng tự lập, đuổi nàng ra biệt viện rộng lớn, quanh năm suốt tháng vắng heo vắng hắt, chỉ có mỗi một nha hoàn nhỏ tuổi bầu bạn với nàng. Còn hắn, cách vài ngày lại đến biệt viện, đưa nàng những đồ chơi lạ, những món ăn ngon. Tất cả những thứ ấy nàng đều nâng niu trân trọng, tất cả những thứ ấy đều có độc..

Năm mười bốn tuổi, phụ thân hứa hôn nàng cho con trai một viên quan lớn trong triều đình, tên là Ngôn Thịnh. Ngôn Thịnh hình như lần đầu gặp là đã thích nàng, suốt ngày cửa chính không đi, chỉ thích lén lút trèo tường đến biệt viện của nàng. Còn nói cái gì mà yêu nàng trọn đời trọn kiếp? Còn không phải mới sáng sớm tán tỉnh muội muội nàng? Nam nhân này thật giả dối. Không bằng một góc đệ đệ!
Mỗi ngày sau khi thức dậy đều có rất nhiều chuyện phiền phức kéo đến, nào là Ngôn Thịnh tìm đến đòi đưa nàng đi chơi, nào là đệ đệ mang canh đến nói là tự mình làm, nàng phải ăn hết, không được đi tên kia. Ai nói nàng thích đi với hắn? Ở cùng đệ đệ thích hơn. Ngôn Thịnh nhiều lần hỏi nàng:
- Tại sao nàng lại thích tên tiểu tử kia như vậy?
Không. Nàng chỉ bao che cho hắn thôi...

Bao nhiêu lần hắn bị đệ muội trong nhà rèm pha, nói xấu, nàng đều tìm cách ngăn chặn không cho hắn biết. Những lần biết hắn sắp bị mấy người kia bắt nạt, nàng đe dọa, nói nếu để nàng biết có lần sau, nàng sẽ bảo mẫu thân đuổi hết mấy người đó ra khỏi phủ. Suốt mấy năm trời từ bé đến lớn đều lo lắng cho hắn, âm thầm giúp đỡ hắn từ trong bóng tối. Nàng nguyện làm tất cả, thậm chí cả chức trưởng nữ này nàng cũng không cần, chỉ cần hắn muốn, nàng cho. Làm bao nhiêu việc như vậy, chỉ vì rất nhiều năm trước tại thư phòng, lúc nàng đang quỳ phạt hắn đã nói với nàng một câu làm nàng cả đời này quên không được:
- Tỉ tỉ, không được khóc...

Hắn càng lớn càng tuấn tú, càng lớn càng có nhiều cô nương xinh đẹp muốn làm thê thiếp. Còn nàng càng lớn càng như bông phù dung - phù dung sớm nở tối tàn. Càng lớn, số lần hắn mang canh đến cũng ít đi, số lần nàng gặp mặt hắn cũng vơi dần. Thậm chí có lần cả tháng nàng mới chạm mặt hắn một lần, mà chỉ là chạm mặt..
Nàng chỉ nghĩ rằng, vì nàng sắp xuất giá, nên hắn ngại không muốn gặp nàng mà thôi.
Ngôn Thịnh càng lớn càng tuấn tú, nhưng hắn không ong bướm như lúc nhỏ. Suốt ngày bám dính lấy nàng, thôi kệ, lấy người này cũng được, dù sao lấy ai cũng như nhau.   

  Năm mười bảy tuổi, trước ngày xuất giá một tháng , nàng ngồi thêu nốt bộ giá y còn dở, thêu loan phượng vũ mẫu đơn, thêu liên hoa bạch chỉ, phù dung hồng đóa. Dưới ngọn đèn dầu, từng ngón tay nàng nhẹ nhàng đưa đẩy mũi kim, tạo nên những đường thêu sống động như thật. Dạo này nàng hay mệt mỏi hơn, ngủ nhiều chẳng muốn dậy, đầu thì hay đau bất chợt, mắt cũng hoa lúc mờ lúc rõ, tay chân chẳng còn sức lực. Nàng nghĩ chắc do nàng lo lắng nhiều quá thôi, ngủ nhiều một chút là khỏe, cùng lắm thì đi uống bát thuốc...A...nhắc đến bát thuốc mới nhớ, không biết đã bao lâu rồi nàng không được uống canh của đệ đệ nhỉ? Thật là hoài niệm quá đi.
Trước xuất giá nửa tháng, nha hoàn nói rằng nàng ngủ mãi không chịu dậy, đã vậy còn hay quên, tóc thì rụng lả tả. Nhìn hai bọng mắt thâm quầng như thiếu ngủ vậy, rất nhợt nhạt. Nàng không còn đủ sức để mà nghĩ nữa, khi Ngôn Tố đến, nàng bảo hắn lén đưa nàng đi khám đại phu.
Sâu trong một ngõ nhỏ, nàng nằm trên giường, yếu ớt hô hấp. Đại phu bắt mạch cho nàng qua lớp vải mỏng, lắc đầu:
- Vị cô nương này kinh mạch ổn định, nhưng tâm mạch có vấn đề rồi. Ta thử châm cứu, máu chảy ra thoạt nhìn có màu đỏ tươi khỏe mạnh, nhưng thực chất một lúc lâu sau sẽ biến thành một màu đen sì, chắc chắn trong máu có rất nhiều loại độc trộn vào nhau..
Ngôn Thịnh thất kinh, thốt lên:
- Sao có thể như vậy? Nàng ấy khỏe mạnh như vậy, sao có thể uống thuốc độc được? Chắc chắn nàng ấy ăn nhầm cái gì đó thôi phải không?
Đại phu chặn ngang câu hỏi của hắn:
- Lão phu chưa nói hết, độc này không phải do ăn nhầm cái gì, mà canh bổ hoặc nước uống nào đấy, ngày qua ngày tích lũy trong cơ thể cô nương này. Nhiều độc trộn với nhau như vậy, lại không vong mạng ngay lập tức. Lão phu đoán cô nương đây trúng độc lâu lắm rồi, nhưng không biết, nên không chữa kịp, đã vậy còn ngày ngày nạp thêm nhiều độc hơn. Sở dĩ cô nương sống lâu như vậy, là do độc này trị độc kia, lấy độc trị độc mà thôi.
- Sao có thể? Ta không tin!..
- Cơ thể con người cũng có giới hạn, nói thật với hai người, cô nương này không sống lâu được nữa đâu...Cho lão phu mạn phép hỏi một câu, là cô nương không biết, hay cố tình uống những thứ có độc như vậy?
Ngôn Thịnh sợ hãi, gào ầm lên, làm loạn cả y quán.
Nàng nghe câu được câu không, tai cũng ù cả rồi. Nhưng giờ tai ù cũng đâu có sao, lòng nàng đau muốn rỉ máu, nào còn tâm trạng mà nghe ngóng cái gì nữa.
Đệ đệ, hóa ra suốt bao năm nay, miệng nói thương ta là giả, thuốc độc cho ta uống mới là thật. Lừa ta suốt bao năm mà ta chẳng hay, ta thật là ngốc mà, còn vọng tưởng mình có một đệ đệ cùng cha khác mẹ thật tốt. Ai....cùng cha khác mẹ,...hóa ra cũng chỉ vì cùng cha khác mẹ...Đệ muốn cái vị trí trưởng nam như vậy sao? Đệ nghĩ nếu ta chết rồi thì sẽ bỏ đi cái gai trong mắt phải không? Vậy sao không trực tiếp bỏ thuốc làm ta chết ngay đi? Chết từ từ thế này đau lắm!
Nàng không khóc nổi, không còn nước mắt để khóc, chỉ mỉm cười thều thào gọi Ngôn Thịnh, bảo hắn đưa nàng về. Ngôn Thịnh vừa bế nàng vừa khóc, lần đầu tiên trong đời nàng thấy hắn khóc, đã thế còn khóc tê tâm liệt phế như vậy..Chắc hắn yêu nàng nhiều lắm, nhưng nàng làm cách nào cũng không yêu hắn được, có yêu cũng không kịp!
- Tố Nhi, nàng là đồ ngu ngốc. Ta thương nàng bao nhiêu năm như vậy, chẳng bằng một góc áo của tên Tố Nhân kia.
- Xin lỗi!
- Tố Nhi, hôm nay là lần đầu tiên nàng trực tiếp gọi tên ta, nàng có biết cảm giác của ta thế nào không? Nàng...
- Ân....Ngôn Thịnh!
- Nàng thật là ngốc! Bao nhiêu lần ta giả vờ trêu hoa ghẹo nguyệt, sao nàng không đoái hoài gì đến? Bao nhiêu năm nay ta theo đuổi nàng như vậy, chẳng lẽ nàng không hề có chút rung động nào sao?
-...Ân...Có một...chút
- Ta từng ước chỉ cần được một cái liếc mắt của nàng là ta đã mãn nguyện. Vậy mà hôm nay, khi nghe nàng gọi tên ta rồi, ta lại muốn nhiều hơn nữa...Tố Nhi à.. nàng đừng chết, đừng bỏ ta mà đi như vậy!!
- Â..n...
-...Nàng chết rồi thì ta biết làm thế nào? Van xin nàng đừng bỏ ta lại...
- Ngôn Thịnh...ta...thích...ch...g...
-...
- Tố Nhi? Nàng mệt hả? Sao không trả lời ta?
-...
- Tố Nhi? Mau nói gì đi chứ?
- Tố Nhi? Tố Nhi nàng có nghe ta nói không? Tố Nhi nàng trả lời ta đi? Tại sao tay nàng lại buông thõng thế này? Đặt lên ngực ta đi chứ!!....
Tố Nhi à.....Nàng cứ vậy mà đi sao...
Dù Ngôn Thịnh có gọi thế nào đi nữa, Tố Nhi vẫn không tỉnh dậy, nàng chết, hai mắt nhắm rất nhẹ nhàng, tại một con hẻm không ai biết. Cứ vậy mà chết.
Đại tiểu thư - trưởng nữ của thừa tướng lại chết bất đắc kì tử trước khi xuất giá, không một ai hay biết nguyên nhân.Ngày đưa tang, Thừa tướng phu nhân thì nhỏ một giọt nước mắt thương tiếc, nha hoàn thì khóc hết nước mắt, Ngôn Thịnh cũng khóc hết nước mắt, chỉ có hắn là mảy may không làm gì cả, chỉ đến trước linh vị nàng vái rồi về phòng. Đưa tang xong, Ngôn Thịnh chạy đến đạp bay cửa phòng hắn, túm cổ áo, hỏi hắn có yêu nàng không? Có từng thương nàng không? Sao lại nhẫn tâm như vậy?...
Hắn chỉ cười khẩy, nói rằng cuối cùng hắn cũng được lên làm trưởng tử rồi, có thể quang minh chính đại mà không sợ bị rèm pha rồi!
Ngôn Thịnh như không tin vào tai mình, tay run run chỉ vào mặt hắn, nỉ non từng chữ:
- Ngươi có biết, năm nàng ấy bị phạt quỳ, chỉ vì một câu nói của ngươi, chỉ là câu nói dối, mà nguyện đem cái chức trưởng nữ cho ngươi?
Hắn cười khẩy, mỉa mai:
- Ta không tin!
- Vậy ngươi có biết, để bảo vệ ngươi khỏi mấy huynh muội trong nhà, nàng ấy đã lén lút làm bao nhiêu chuyện cho ngươi không? Thậm chí bị mẫu thân đánh bao nhiêu lần, tím bầm cả hai chân, sẹo vẫn còn đó, chỉ để tìm cách cầu xin mẫu thân nàng giúp đỡ ngươi một chút, nói tốt cho ngươi một chút trước mặt phụ thân ngươi!
Hắn vẫn tiếp tục cười khẩy:
- Ngươi cứ nói đi, ta vẫn đang nghe đây.
Ngôn Thịnh không muốn nói nhiều với tên khốn nạn này, nhưng hôm nay, hắn muốn trút hết bao uất ức căm giận mà Tố Nhi phải chịu...
- Vậy ngươi nghe đây, dỏng tai chó của ngươi lên mà nghe cho rõ đây tên chết tiệt kia!
- Năm mười tuổi, ngươi làm rơi khăn của mẫu thân xuống hồ, lúc bà nghi ngờ ngươi, chính nàng đã đứng ra nhận lỗi, bị phạt giặt hết một sân quần áo của nha hoàn đến nỗi ngất đi, là ta cõng nàng về.
- Nàng không quen ngươi sớm như vậy!
- Phải! Nàng không quen ta, nhưng ta quen nàng! Quen nàng từ khi nàng năm tuổi bị phạt quỳ ở thư phòng. Cha ta đến thăm phụ thân ngươi, ta tình cờ đi ngang qua đã thấy nàng bị chịu phạt, cũng chính ta đã nghe thấy tên khốn nạn nhà ngươi nói với nàng câu gì, để nàng hy sinh tất cả vì ngươi như vậy!
Lúc này mặt Tố Nhân đã có chút xám xám, nhưng hắn vẫn không bị những lời nói lay chuyển.
Hắn cũng là con đầu lòng, vì sao không được làm trưởng nam ư? Vì mẫu thân hắn xuất thân thấp hèn, lấy về bị mẫu thân nàng ganh ghét, nói với phụ thân rằng đời này chỉ cần nàng còn sống thì không ai được làm trưởng nam. Vì sao ư? Vì bà ấy thấy hắn ngứa mắt, muốn nàng trở thành cái đinh trong mắt hắn!
Nếu nàng không phải trưởng nữ, chắc nàng cũng không đoản mệnh như vậy.

Ngôn Thịnh khóc, hắn khóc hết nước mắt, chảy cả huyết lệ, vừa gào vào mặt Tố Nhân vừa nói:
- Lúc nghe tin ngươi bị ép hôn với muội muội của ta để củng cố địa vị gia tộc. Vì muội ấy bị tàn tật, lại không được xinh đẹp, cũng không muốn lấy ngươi. Nàng sợ ngươi bị thiệt thòi, cầu xin phụ thân ngươi hủy hôn. Phụ thân ngươi đánh nàng một trận, nói nàng ăn nói hàm hồ, đánh xong còn bắt nàng quỳ ở thư phòng hai ngày, quỳ muốn hỏng cả chân. Ngươi nói xem từ nhỏ đến lớn nàng chịu phạt vì ngươi bao nhiêu lần? Còn ngươi! Mỗi lần nàng chịu phạt là lại mang canh độc đến cho nàng. Thứ khốn nạn, vong ân phụ nghĩa!
Hắn nghe mà giật mình, lắp bắp:
- Sao...có thể? Sao ta..không biết gì hết??
- Ngươi còn nhiều chuyện chưa biết lắm, mà ngươi làm sao biết được? Mắt ngươi bị cái chức trưởng nam làm cho mù rồi!
- Ta...
Ngôn Thịnh lấy hết sức mà gào, gào đến tê tâm liệt phế:
- Ngươi có biết không? Chính ta đã cầu xin phụ thân cưới nàng, để hủy bỏ hôn ước của ngươi và muội muội. Phụ thân ngươi nói chuyện này với nàng, nàng lại đồng ý dễ dàng như vậy. Ngươi...ngươi....phụt....
Hắn phun ra một búng máu, ôm ngực thều thào, giọng đã khàn cả đi:
- Ngươi đi chết đi, hạng như ngươi không xứng với nàng. Đến lúc chết mà nàng còn không trách ngươi....khụ khụ.
Ngôn Thịnh nói xong, lê lết ra khỏi phòng, bước từng bước chậm rãi đi về. Hắn đến mộ của Tố Nhi, nằm xuống bên cạnh, vuốt ve linh vị, nỉ non từng câu từng chữ:
- Tố Nhi, ta nhớ nàng lắm. Để ta xuống dưới đó bầu bạn với nàng nha? Ta không bắt nàng cưới ta nữa đâu!
Hắn vừa nói, vừa chậm rãi nhắm mắt, tay từ từ buông thõng. Ngôn Thịnh, vì nàng mà uống thuốc độc tự tử, cùng nàng xuống hoàng tuyền.
Còn Tố Nhân thì sao? Hắn không tin vào những điều mình nghe, tự lừa dối bản thân, ôm tâm bệnh mà sống như vậy đến hết đời.
Cuối cùng hắn cũng được làm trưởng nam, nhưng cái chức trưởng nam này, sợ là hắn không cần nữa rồi...
----
------
Đời người sợ nhất là đố kị, bị dục vọng che mờ mắt, khi quay đầu lại thì cái mình muốn cũng không còn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro