[Đoản] [SE]: Đời người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Y hương tấn ảnh che đậy lời thở than
Mắt lạnh nhìn hướng cầu vồng, mấy lần biệt ly...

Đông cung lạnh lẽo như vậy, tịch mịch như vậy. Là lồng giam thanh xuân, chôn vùi bao thây xác của biết bao nữ nhân.

Thương thay cho một dung nhan mi mục như họa, khuynh hoa tuyệt thế, kinh diễm thế nhân, cuối cùng lại chết trong lãnh cung, không ai biết đến.

Mỗi một nữ nhân, đều là một đóa hoa. Có người là đóa nhài trinh trắng, tỏa hương tinh khiết, không nhiễm bụi trần. Có người là đóa mẫu đơn rực rỡ, thu hút ánh nhìn, người người yêu thích....Tất cả những đóa hoa đó, tạo thành một vườn hoa rực rỡ, tỏa hương thơm ngát, ai chẳng muốn dừng chân lại ngắm hoa?

Nhưng cũng có người là đóa hồng héo úa, ngày ngày tàn lụi, từng cánh từng cánh hoa rụng xuống, gai cũng không còn nhọn nữa. Đóa hoa ấy cũng như sinh mệnh của mỹ nhân vậy, càng đẹp, càng như phù dung sớm nở tối tàn. Hoặc phải chăng người là đóa quỳnh dao, đêm đêm khoe sắc, sáng sáng lại trở thành một mảnh quắt khô, nhìn mà nao lòng.

Chỉ tiếc phù dung, quỳnh dao dù đẹp đến mấy, cũng không thể so với hồng liên,bích đào, có cả hương lẫn sắc, làm người ta vô hạn thương yêu...

---------------------
Bạch Sinh Yên, một tì nữ của hoàng hậu, trong một lần hầu hạ bưng trà rót nước, vừa hay hoàng thượng cũng ngồi đấy, liếc nhìn nàng một lần, liền kinh tâm động phách, một mực muốn lập nàng làm phi.

Bạch Sinh Yên xinh đẹp nhu thuận, tính tình lại lãnh đạm, cầm kì thi họa cái gì cũng tinh thông. Đặc biệt là đôi mắt, đen láy lóng lánh như trời sao, lúc nào cũng cong cong tựa tiếu phi tiếu.

Một lần lập phi này, từ một tì nữ liền biến thành đệ nhất phi tử được sủng ái, dường như đang có ý định cướp ghế ngồi của hoàng hậu. Hoàng hậu cũng chả có động tĩnh hay tỏ thái độ gì với nàng.

Bạch Sinh Yên đối với hoàng thượng một lòng một dạ, hoàng thượng lại đối với nàng một dạ hai lòng.

Nếu ví Bạch Sinh Yên là đóa bạch liên mong manh, hoàng hậu hẳn là đóa mẫu đơn rực rỡ trong chốn hậu cung này.

Kì thực Bạch Sinh Yên nhìn ngây thơ, yếu đuối như vậy, lúc nào cũng e sợ khép nép, cử chỉ vô cùng tao nhã dịu dàng. Bên trong lại quỷ kế đa đoan, đầy rẫy những âm mưu hiểm độc. Nàng ta từng nói, nàng ta muốn làm hoàng hậu, mẫu nghi thiên hạ.

Tiếc rằng mệnh yểu, ước mong thực hiện được một nửa thì rời trần. Nàng ta lén lút tư thông với người hầu, nhằm có con trai để được hoàng thượng sủng ái. Nào ngờ đúng lúc cảnh xuân đang diễn, hoàng thượng nhớ thương nàng mà tìm đến, vừa vặn thấy trọn vẹn cảnh hai người đang thông dâm.

Hoàng thượng phẫn hận, sai người chém chết gã người hầu, ban nàng một chén rượu độc. Nàng không cam tâm, dùng lụa thắt cổ chết trước tẩm cung của hoàng thượng. Suy cho cùng cũng chỉ vì lòng tham, hay vì vô tận tịch mịch?

Thật lòng là giả hay thật? Có ai trả lời được.
Một đời người cứ thế mà chấm dứt.

Cũng chẳng ai buồn nhớ từng có một người như nàng, từng làm chao đảo cả hậu cung, làm lung lay cái vị trí của hoàng hậu.

Lại nói đến hoàng hậu, nàng tên là Bạch Sinh Liên. Nghe qua còn tưởng nàng với Bạch Sinh Yên là hai tỉ muội, thực buồn cười. Thế gian rộng lớn, trùng họ trùng tên biết bao nhiêu người?

Cũng thật buồn cười, nàng quả thật là tỉ tỉ của Bạch Sinh Yên. Còn từng là người yêu quý nàng ta nhất. Kết quả năm hoàng cung tuyển tú đó, nàng ta tìm cách, để nàng thay nàng ta tuyển tú.Thấy muội muội yêu quý quỳ xuống khóc lóc cầu xin mình, thân là tỉ tỉ, biết từ chối sao đây?

Vì vậy, nàng lấy danh Bạch Sinh Liên, còn Bạch Sinh Liên nghiễm nhiên trở thành tỉ tỉ nàng, thay nàng ta vào cung.

Thâm cung hiểm độc, lòng người thâm sâu khó dò, muốn được che chở tất phải sống dưới hiên nhà người, phải xu nịnh một chút, thảo mai một chút.

Bởi vì sơ sẩy một chút là mất mạng.

Nàng thật vất vả mới leo lên được cái chức vị hoàng hậu, dùng sáu năm thanh xuân đổi lấy, bỏ đi bao mồ hôi nước mắt và máu, chỉ để che chở cho muội muội nàng một đời bình an. Kết quả là trong một lần đến thăm nàng, , vừa hay hoàng thượng cũng ở đấy, nàng ta liền nhất kiến chung tình, liền quỳ xin nàng ban cho nàng ta một cái danh phận, muốn được ở bên hoàng thượng. Nàng thở dài, ban đầu là ai muốn nàng đi tuyển tú thay chứ? Bây giờ lại ở đây cầu xin? Nực cười quá.

Hãm hại, giết người, hủy thi diệt tích đã là chuyện như cơm bữa. Ban đầu ăn cơm, nghĩ đến còn buồn nôn, dần dần về sau cũng không thấy sợ nữa, tâm chỉ là một mảnh tĩnh lặng.

Sau cung Thanh Uyển của nàng,là một vườn hoa thật đẹp,ngày ngày ong bướm bay lượn,một mảnh sinh ý đẹp biết bao. Mấy ai có biết, chôn bên dưới khoảnh đất màu mỡ đó,là biết bao xác người, dùng máu thịt làm phân, bón cho hoa thật tươi tốt...Hoàng thượng còn từng khen vườn hoa ấy thật đẹp,dồi dào khí sắc.

Cuộc đời bao người vì nàng mà chấm dứt? Nàng không đếm được nữa rồi. Kiếp này gây tội quá nhiều, sợ rằng xuống dưới hoàng tuyền cũng có đầy oan hồn đứng chờ, đòi của nàng một cái công đạo.

Sức nàng cũng có hạn, gia thế lại không lớn, nhan sắc thì không thể bảo toàn mãi mãi. Rồi cũng có một ngày, hoàng thượng phế bỏ nàng, lập một phi tần khác lên làm hậu, một phi tần rất được hoàng thượng sủng ái. Tiếc rằng đó không phải Bạch Sinh Liên, bởi vì nàng ta đã chết rồi, vì tình mà chết, không đáng.

Thế là hết, hết sáu năm nàng ở bên hoàng thượng, phò tá người, âm thầm dọn dẹp, cai quản hậu cung. Cuối cùng đổi lại một cái thánh chỉ phế hậu, biếm vào lãnh cung. Quả thực chua cay không ai nuốt nổi..
.
Mất chức mất quyền, tất nhiên nàng sẽ bị mọi người đối xử với nàng như lúc nàng đối xử với bọn họ. Đặc biệt có nhiều người ghét nàng, nàng còn chưa chết mà đã tìm đến cửa đòi giết rồi. Ngày ngày mang đồ ăn tới không có thuốc thì cũng có độc, nàng còn không nhìn ra sao. Không ăn cũng phải ăn thôi, dù gì chết sớm hay chết muộn, đều như nhau cả. Phải rồi, một phi tử bị biếm vào lãnh cung, chết thì ai quan tâm chứ?

Thói đời là thế, thấy sang thì bắt quàng làm họ.
Hết sang thì một mực hắt hủi, gió chiều nào theo chiều ấy.
Không trách được...

Nàng chợt nhớ đến hoàng thượng.

Nàng yêu hoàng thượng là thật, hoàng thượng từng yêu nàng là thật, hoàng thượng không còn yêu nàng là thật, hoàng thượng phế bỏ nàng cũng là thật. Tất cả đều là thật, nàng phải học cách chấp nhận, phải mất sáu năm nàng mới học được, bi ai làm sao.

Không biết khi nàng chết rồi, hoàng thượng có biết không nhỉ? Chắc là không đâu, người còn bận vui vẻ bên hoàng hậu mới cơ mà...

Hoàng thượng không phải chỉ của một mình nàng, hoàng thượng là của tất cả các phi tần trong hậu cung. Là ai đã nói thế nhỉ, à, là của Bạch Sinh Liên. Buồn cười quá, nàng ta nói đúng rồi.

Rồi cũng đến ngày nàng chết, nhắm mắt xuôi tay, kết thúc một đời phong ba mưa gió. Độc tố tích tụ, một ngày bạo phát, móng tay móng chân đều chảy máu, chảy đến chết. Cơ thể xanh xao, duy chỉ có khuôn mặt là vẫn hồng hào, sắc xuân vẫn còn đó, chỉ tựa như nàng đang ngủ.

Hạ độc cũng thật có lòng...

Năm nàng mười tuổi, đi xem hội với mẫu thân.Có một thầy số, từng xem chỉ tay của nàng, nói nàng lớn lên sẽ vô cùng xinh đẹp. Không phải họa yêu họa quốc, nhưng lại là hồng nhan, chỉ sợ là sẽ bạc mệnh.

Đúng là hồng nhan bạc mệnh.
Quả thực là bạc mệnh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro