#4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Tôi là một hủ nữ may mắn. Tôi được chứng kiến tình yêu của một đôi bạn nam chung lớp tên Lạc Lạc và A Việt. Hai đứa lén lút chăm sóc nhau nhưng sao qua nổi mắt thần của hủ nữ tôi đây .^_____^.

     Khi nhìn thấy dấu hồng ngân trên cổ Lạc Lạc tôi đã đoán được 90% ai trên ai dưới nhá, hỏi lại còn chối đây đẩy. Lừa quỷ hả hả???.

      Hết học kỳ phải chuyển chỗ ngồi. Do suy nghĩ của thầy cô giáo là do sợ học sinh yêu nhau nên xếp cho nam ngồi với nam nữ ngồi với nữ nha. À vâng nam ngồi với nam an cmn toàn mà.  .^______^.

       Lạc Lạc và Việt không được ngồi chung với nhau nhá. Nhưng lát sau Việt lên xin cô cho ngồi cạnh Lạc Lạc để tiện giúp đỡ Lạc Lạc trong học tập nhé. Mẹ ơi!!!!!. Không tin à nha. Tôi ngồi dưới hai người đó. Để tôi coi giúp dỡ học tập cái gì nè.

    Đù. Cái tay kia là sao???. Sao cậu chỉ sờ thôi không lột mịe cái quần xuống cho tôi thoả sức ngắm nhìn nào. Có để yên cho tôi học không đây sờ sờ lạo còn rên siết nỉ non. Aaaaaaa. Tôi đang FA nhé. Ngưng ngược cẩu tôi.

    Hôm ấy là Valungtung Việt đại gia chơi lớn rủ cả bọn về nhà nó Liên hoan. Có lẩu có cả bia cả rượu nhé. Tôi mặc dù mải cmn ăn nhưng vẫn lén quan sát hai người bọn họ. Gắp cho nhau ăn nhé, săn sóc nhau quá thể mà. Việt à cậu đang chuốc say Lạc Lạc đúng không tôi thấy hết nhé.

      Mọi người lo say ra về hết nhưng Lạc Lạc say mềm tôi đề nghị đưa cậu ấy về vì gần nhà nha. Lao ra ôm lấy Lạc Lạc này. Há há. Tất nhiên là để trêu túc Việt đó, tối nay nát cúc nhé cưng. ^_______^ .

       Hôm sau Lạc Lạc nghỉ học. Bạn học Việt thiệt là đồ cầm thú......

    Tôi nhìn họ êm thấm yêu nhau, tình yêu bình dị nhưng hơi kém trong sáng dành riêng cho tuổi học sinh rồi. Nhưng bất hạnh thay khi Việt tiểu công vì ba mẹ chuyển công tác xa nên phải chuyển trường theo ba mẹ.

    Chuyện Việt rời đi khiến các bạn trong lớp người buồn lòng. Nhất là tôi, người ship couple Việt và Lạc Lạc. Nhưng chuyện Việt rời đi, lại làm cho tôi cảm nhận được nhiều hơn tình cảm của hai người bọn họ. Đặc biệt là phía Lạc Lạc. Ngày trước khi hai người bên nhau. Phần nhiều chỉ thấy Việt thể hiện tình cảm. Việt ghen, Việt chủ động ôm lấy Lạc Lạc, Việt dõng dạc nói với tôi Lạc Lạc là của anh ấy trong khi đối phương cứ chối đây đẩy với đôi tai hồng hồng.

    Tôi chỉ là một bạn học cùng lớp không thân thiết gì nên khi Việt rời đi thấy Lạc Lạc suy sụp nhưng tôi chả giúp được gì. Có lẽ chăng đó là thử thách cho tình yêu của họ.

    Ngày Việt đăng bức hình mới chụp thông báo cuộc sống mới kèm dòng chữ " Miss You ". Lạc Lạc đã comment rằng "giấc mơ mới chỉ bắt đầu thôi mà, em không dám tin đây là sự thật." Hai bọn họ mới ở bên nhau từ ngày đầu tiên của học kỳ thôi mà. Nhưng có lẽ cũng đã thủ thỉ cho nhau nhiều lắm về ước mơ và dự định trong tương lai. Tất nhiên tương lai đấy đều có Việt ở bên Lạc Lạc. Nên khi Việt rời đi Lạc Lạc vẫn không thể nào tin, hụt hẫng , hay chưa thể chấp nhận sự thật này.

   Lạc Lạc nói "sẽ đợi cho đến khi anh quay trở về". Tôi cũng tin Việt sẽ quay trở về. Lạc Lạc không phải một người quá luỵ về tình cảm để chờ đợi một cách mù quáng. Tôi bỗng nghĩ phải chăng hai người đã hẹn ước với nhau " Sẽ trở về nhanh thôi." Không phải trở về trốn cũ hay trường học mà về chính là về nơi nào có Lạc Lạc.

     Gần đây Việt cập nhật facebook luôn kèm theo " Ha Ha Ha ". Mà "Ha ha ha" là cậu cửa miệng của người mà ai-cũng-biết-là-ai!! Nếu như là một lần thì tôi đã nghĩ đơn giản rằng hôm ấy Việt vui. Nhưng nó lặp lại nhiều lần và liên tiếp. Khiến tôi không thể ngừng tự hỏi rằng Việt đang ngầm thể hiện nỗi nhớ với Lạc Lạc? Hay con người ta phải thân thiết đến mức độ nào, mà thói quen của Lạc Lạc lại lây sang cho Việt lúc nào không hay.

     Tôi đã bớt bận lòng vì chuyện Việt rời đi. Vì với tôi tình cảm của hai đứa mới là điều đáng quý. Tôi đã buồn mãi vì sợ Lạc Lạc sẽ vô cùng đau lòng. Nhưng vết thương lòng nào cũng sẽ dịu lại nhờ tình yêu!

     "Khoảng cách là không xa, nếu Việt và Lạc Lạc xem nhau là tất cả"

   Rồi ngày chia ly đã đến kết thúc năm học, mỗi người một nơi. Tôi nhớ hôm ấy tôi lấy hết can đảm hỏi Lạc Lạc một câu " Từ khi Việt đi đến nay đã qua mấy năm cũng chưa lần nào trở về thăm cậu. Mọi chuyện vẫn ổn cả chứ."

     Lac Lạc chỉ cười. Cười rạng rỡ như nắng ban mai trước giờ tôi luôn biết Lạc Lạc thật đẹp nhưng cười tươi lên như thế là lần đầu tôi nhìn thấy. Nhìn không thể rời nổi mắt. " Việt vẫn luôn ở bên tôi mà." Lạc Lạc cởi một cúc áo để lộ một dấu hồng ngân trên chiếc cổ trắng ngần. Rồi nhanh chóng cài áo lại tủm tỉm nhìn tôi.

      Thì ra là do tôi lo nghĩ nhiều rồi. Việt vốn là đồ cầm thú động dục mà.

       " Tôi mong hai người sẽ mãi mãi hạnh phúc bên nhau. "

        " Cảm ơn bạn...."

   Thời gian qua đi. Tôi giờ đã có gia đình của riêng mình. Có người chồng yêu thương mình, có cô nhóc nhỏ xinh suốt ngày khóc nháo. Chuyện của Việt và Lạc Lạc tôi cũng không biết thêm thông tin gì từ ngày chia tay cuối cấp ấy. Không hiểu thứ tình yêu vốn không được chúc phúc và không có gì giàng buộc ấy tiếp tục được bao lâu.

      Một hôm trời mưa như trút nước. Mưa hối hả cuốn trôi mọi vật cẩn trên đường đi của nó. Tôi mắc kẹt không thể đi về được dành ngồi nhấm nháp li cafe đợi trời tạnh.

      Ngồi nhìn qua cửa kính trong suốt của quán nhỏ ấm cúng. Tôi bắt gặp một bóng hình quen thuộc lao đi trong màn mưa. Thấy người đàn ông thành đạt ấy mặc kệ mưa lao đến ôm một người đàn ông đơn bạc đối diện bên kia đường. Ngồi ở xa với cả nước mưa làm mờ tầm nhìn nhưng tôi vẫn thấy họ vồn vã ôm siết lấy nhau trao nhau nụ hôn nóng cháy như thủa học sinh tôi may mắn có lần chứng kiến.

      Việt và Lạc Lạc sau bao nhiêu năm vẫn yêu nhau nhiều đến vậy.

      Thời gian càng lâu tình yêu của họ càng nồng cháy.

       Mãi mãi với thời gian.

  Đây chỉ là cái nhìn của tôi. Cái nhìn của một người ngoài cuộc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#linh