#5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Tiểu Huyễn là một cậu bé gày gò với đôi mắt hóm sâu, thăm quầng. Người nhà cứ hay gọi cậu bé ấy là gấu trúc. Bé gấu mơ ước làm một vũ công, ước ao toả sáng với những bước nhảy nhiệt huyết.

      15 tuổi Tiểu Huyễn đã dám từ quê lặn lội lên thành phố tấp lập xa hoa để  tham dự một cuộc thi nhảy tuổi teen. Tiểu Huyễn đã vượt qua vòng loại trước sự ngỡ ngàng của ban giám khảo. Đứa trẻ gày gò đen đúa ấy mà lại tự sáng tạo ra nhưng bước nhảy mới lạ bắt mắt người xem. Bé Gấu ngày đó đã được một giám khảo để mắt tới, hắn nhận Tiểu Huyễn vào công ty. Nên Huyễn không tham dự cuộc thi nữa mà làm thực tập sinh cho công ty đấy.

      Công ty đấy cũng chỉ là một tầng hầm nhỏ bé, tồi tàn. Nhưng được bao ăn, bao ở lại được thầy giáo dạy nhảy chính quy điều mà Huyễn chưa bao giờ dám nghĩ vì trước giờ cậu chỉ tự học chứ không qua trường lớp đào tạo bài bản nào cả. Có người dạy, có người cùng học để thi tài, ganh đua khiến kiến thức của Tiểu Huyễn mở mang ra rất nhiều.

      Ở chốn ấy Tiểu Huyễn quen một thanh niên ấm áp như ánh nắng mặt trời hơn cậu 2 tuổi tên là Đông Yên Bảo. A Bảo lùn hơn cậu một chút nhưng có một cơ thể rất sexy, cơ bắp và dẻo dai hữu lực, Tiểu Huyễn thật yêu thích cơ bụng 6 múi ấy. Mỗi lần khi luyện tập gian khổ, hay gặp phải bất cứ khó khăn nào trong cuộc sống thì chỉ cần thấy đôi mắt cười của A Bảo mọi muộn phiền mệt mỏi sẽ tiêu tan hết. A Bảo và Tiểu Huyễn thuê một căn hộ hai phòng, cùng hoài bão, cùng học tập, cùng ăn cùng ngủ... A Bảo đã đi vào cuộc sống của Tiểu Huyễn từ khi nào không hay.

     Vừa học xong một điệu nhảy khó, mệt rã dời. Tiểu Huyễn đang coi lại màn nhảy của mình thì bị một người xô mạnh vào lưng ngã dúi dụi, đã thế còn bị người đó đè lên làm cậu không thở nổi. Vừa mệt vừa đau làm Tiểu Huyễn nổi cáu vùng dậy nắm tay cổ áo của tên điên kia. Lời cay độc chưa ra khỏi môi thì Huyễn nhận thấy đó hình như là một cô gái thì phải. Làn da trắng ngần. Mặt nhỏ trái xoan, mũi cao nhỏ xinh, môi hồng hồng phụng phịu. Mắt to trong vắt, bờ mi cong cong run rẩy. Nhìn dễ thương như chú mèo nhỏ.

       -"Hix... Long chạy nhanh nên là vô tình va phải anh rồi. Xin lỗi anh."

      Tiểu Huyễn đỏ mặt vội buông người ta ra. Quá thất lễ rồi. Huyễn chỉ biết sững người nhìn tiểu thiên sứ nhỏ nhắn ấy nhào vào lòng A Bảo.

       Sao thiên sứ ấy bằng tuổi A Bảo nghĩa là hơn cậu 2 tuổi. Không thể a~. >"<.

        Là con trai. Là con trai. Là con trai. Moẹ nó có cần xinh xắn nhỏ nhắn vậy không???? .>"<.

       Nhưng khi nhìn A Long nhảy thì cậu chết sững. Bóng dáng ấy khi thì uyển chuyển mềm mại như làn nước, khi thì mạnh mẽ dứt khoát đẹp động lòng người. Từng ánh mắt, từng nụ cười khiến người xem không thể rời mắt.

       A Long luôn luôn vội vàng. Nghe A Bảo nói Tiểu Long là tiểu thiếu gia nhà họ Quyền. Hai năm nữa thôi hắn sẽ phải kế thừa gia nghiệp. Nên A Long rất bận, thi thoảng hắn rảnh sẽ đến bám dính vào A Bảo rồi cười nhạo Tiểu Huyễn đủ đường. Thôi cho qua đi, không nổi giận với người đẹp, không nổi nóng với kẻ điên, coi A Long là không khí thì sẽ không sao cả. Cuộc sống của Tiểu Huyễn cứ thế xoay vòng quanh A Bảo như vậy đấy.

      Một lần khi A Bảo và Tiểu Huyễn tập một bài nhảy vô cùng sexy. Ừm. Rất hợp với A Bảo. A Bảo để lộ nửa thân trên nhảy những điệu nhảy mạnh bạo, Tiểu Huyễn sẽ ở cạnh bên theo điệu nhảy như có như không, như chạm như ôm A Bảo. Sẽ không có gì xảy ra nếu như cậu em của Tiểu Huyễn không hưng phấn khiến cả hai người đều ngại ngùng.

      Tối hôm ấy Tiểu Huyễn không về phòng, cậu đi tìm một cô nàng để kiểm tra. Lần đầu tiên phát dục cư nhiên lại là với A Bảo, cậu phấn khích khi chạm vào cơ bụng 6 múi ấy. Tìm một cô gái trẻ cũng sexy lồng lộn đấy nhưng không gợi nổi chút cảm hứng nào cho Tiểu Huyễn. Mị lực còn không bằng A Long ẻo lả kia. Lột hết rồi lại mặc vô, Tiểu Huyễn đã đi trên con đường đồng tính không lối thoát mất rồi.

      Bất ngờ nhất là khi Tiểu Huyễn lững thững trở về thì người đầu tiên cậu thấy chính là A Bảo. Có phải chính anh cũng có cảm giác với cậu cho lên không yên lòng khi cậu vội vã bỏ đi đúng không?.

       Tối hôm ấy Tiểu Huyễn và A Bảo đã thử làm người yêu của nhau. Vì hai người chưa xác định được chính xác tình cảm của mình nên bọn họ chỉ thử yêu đương một tình yêu quá đỗi sáng trong.

       Vào một ngày mưa, Tiểu Huyễn chạy dài trong cơn sối xả. Những nỗi đau trong lòng không thể theo làm nước trôi đi. " Tiểu Huyễn em khiến anh nhận ra nam có thể yêu, nhưng ngọt ngào hạnh phúc ấy không ghim sâu trong lòng. Vì.... Vì sâu trong lòng anh lại là Chí Long sự tồn tại quá đỗi tự nhiên, quá quan trọng không thể thiếu.". .... " Thật lòng xin lỗi em."

       Cứ như thế tình yêu đang chớm nở ngọt ngào của cậu dừng lại ở chữ đã từng.

      Đã từng có duyên gặp tại chốn này.

      Đã từng lướt qua đời nhau cũng tại chốn ấy.

       Đã từng là quan trọng nhất. Khoẳng khắc lại thành người xa lạ.

      Tạm biệt công ty nhỏ ấm áp tình thân. Tạm biệt thành phố xa hoa tấp lập. Tạm biệt A Bảo tình yêu đầu đời.  Chôn vùi tất cả tại nơi đây. Hoài bão, nhiệt huyết, tình bạn, tình yêu. Tiểu Huyễn trở về nơi cậu sinh ra, về bên gia đình thân thương nhất. Phải chỉ có họ là mãi mãi không bỏ rơi cậu thôi...

~~~~~~~~~~

      Thời gian thấm thoát thoi đưa. Con người ai cũng phải thay đổi. Từ một bé Gấu đen đúa gày gò ngày nào, Tiểu Huyễn đã thành Gấu Mỡ trắng hồng mập mạp. Có chăng đôi mắt vẫn không thay đổi cứ mãi thâm đen như thủa ban đầu.

        Cậu giờ có muốn chắc cũng chả có thể nhảy nổi nữa luôn. ^_____^. Nghĩ lại ngày tháng trẻ con đã từng yêu nồng nàn thì bây giờ cũng chỉ là trò cười mà thôi. Cậu bây giờ làm công nhân cho công ty nước ngoài. Sáng đi, tối về, hết tháng lĩnh lương. Vô lo, vô nghĩ khiến ngày càng béo ra. Yêu đương ư?. Cậu là gay mà. ^o^.  Người yêu vẫn đang bị lạc càng tìm càng mất hút.

       Nói vậy chứ dạo này cậu đang để ý một anh mắt hí nhà hàng xóm mới chuyển đến tên A Thành. Mắt ảnh li ta li ti, lúc nào cũng hí hửng cười. Giọng ấm áp không tả, thì thầm âu yếm chắc thôi rồi. Nhất là cơ bụng 6 múi. Ahihi. Tiểu Huyễn đã trộm nhìn thấy rất nhiều lần rồi. Mỗi tội A Thành là chàng trai lá rơi ảnh cũng sợ. ^__^.

       Quá khứ như trò đùa ấy nay lại hiện hữu trước mắt cậu. Phải nó trở về cùng với A Long. Cậu muốn né tránh hắn ta rất nhiều nhưng hắn là sếp tổng thì cậu phải làm sao cơ chứ.

      Con mẹ nó thời gian in hằn lên con người cậu nhiều đến vậy. Thế nhưng mà A Long vẫn nhỏ xinh, ngọt ngào như trong kí ức. Nhưng vết thương dù đã lành thì cậu cũng không muốn nhắc tới nên cái tên A Bảo chưa từng được nhắc đến trong những cuộc nói chuyện của Tiểu Huyễn với A Long.

      Nhưng A Bảo cư nhiên hiện hữu trước mặt cậu. Khi thang máy mở ra cậu nghe rõ " Anh đừng để bàn tay đeo nhẫn cưới ấy chạm vài người tôi." A....không đúng lúc gì cả. Coi tôi là người vô hình đi, chưa kịp đóng cửa thang máy A Long đã chạy vào nói

      -" Tiểu Huyễn giờ là người yêu của tôi. Anh cứ đi đi."

      -" Chí Long. Sao em lại làm thế. Em hứa...."

      Chưa đợi A Bảo nói xong A Long cho đóng cửa thang máy rồi bấm lên tầng cao nhất. A Long kéo cậu vào phòng tổng giám của mình rồi ôm Tiểu Huyễn khóc như một đứa trẻ.

       Thì ra A Bảo cũng chả trân trọng A Long. Nhưng đây chả phải việc của cậu. Dỗ A Long nín khóc cái là cậu phải vội vàng đi luôn. A Thành đang đợi cậu ở nhà đó, thật tốn thời gian khi ở đây mà. A Long à... Anh là 0, tôi cũng là 0 đó. Tôi đi tìm 1 của mình, anh cũng tự đi tìm 1 của anh đi. Tìm tôi vô tác dụng.

      Trời trêu ngươi, hay A Long tôi mắc nợ gì anh. Trước là A Bảo sau là A Thành. Con mợ nó. A Long ông đây hai mấy năm sống trên đời chưa từng biết hôn là gì đấy. Sao anh cứ cói tình cướp tình yêu của tôi như thế, điều kiện của anh thì thẳng anh cũng dễ dàng bẻ được cơ mà. Moẹ nhà anh hôm nay là sinh nhật tôi đó. Tôi hận anh.

      Buồn đau quá độ Tiểu Huyễn vào một quán bar tìm 419. Rất nhanh đã thấy mục tiêu. Tóc bạch kim vuốt cao, mặt góc cạnh, đẹp như tượng tạc. Cậu không dám mơ tưởng anh ta đâu, nhưng anh ấy đang mỉm cười tiến tới chỗ cậu kìa. 419 thiệt sao mà dễ dàng quá. Đên khách sạn, lên phòng. Cuối cùng sau gần 25 năm cuộc đời Tiểu Huyễn cũng đã biết mùi zai rồi. Há Há.

     Rầm. Cửa phòng bị đá mạnh bật mở.

    -" Thắng Huyễn sao anh lừa dối em."

     A Long khóc như mưa nhào vào lòng Tiểu Huyễn. Thấy vậy anh chàng cao to điển trai kia mỉm cười cầm tiền rời khỏi phòng. Con mẹ nó. What the fuck......

      -" A Long....."

      -" Đó là anh họ tôi. Anh tránh xa anh ấy ra một chút, ổng rất trăng hoa không lại mang bệnh vào người."

      -" Moẹ nhà anh. Tôi thì có liên quan đ** gì đến anh. 25 năm rồi, tôi vâbx chưa được bóc têm. Hết A Bảo đến A Thành, giờ tôi 419 anh cũng vô phá đám. Tôi có lẽ đóng mạng nhện vì anh luôn rồi.

     Quá tức giận Tiểu Huyễn lấy thắt lưng da mình vừa cởi ra nhanh như chớp trói tay A Long nên thành giường. Bất ngờ A Long trợn to đôi mắt phượng.

     -" Nay sinh nhật tôi. A để 419 của tôi đi thì chính anh thế vào đấy đi."

      -" Tiểu Huyễn. Bình tĩnh đã.". - A Long hoảng sợ mắt ngập nước, làn mi cong run rẩy chỉ cần một cái chớp mắt là giọt nước ấy lăn xuống ngay.

     Hôn lên mắt A Long nuốt giọt nước mắt lo sợ ấy vào miệng. Thì ra A Long ngon lành đến thế.

     -" Anh yên tâm. Em sẽ thật nhẹ nhàng. Đừng khóc vì càng khóc càng khơi gợi thú tính đó."

      -" Aaaaaaa...     ... Aaaaaaaa".....

........

     Sức bền thật kinh người. Có ba lần mà tới tận sáng. Thật không ngờ.

      Tiểu Huyễn mơ màng tỉnh dậy. Trước mắt cậu là khuôn mặt đẹp như thiên sứ của A Long. Khuôn mặt mà Tiểu Huyễn không bao giờ muốn gặp nhất. Con mẹ nó sao tối qua cậu đã trói anh ta thế mà người bị ăn sạch lại là cậu. Giờ cả người vô lực. Hơi nhích người. Đ** con mẹ.

     -" A Long anh... anh... anh rút ra ngay cho tôi...."

     -" Bảo bối ơi. Em bình tĩnh nào. Đừng dẫy như vậy. Em cảm nhận được không."

     Vật thế sống động ấy đang từ từ cương cứng bên trong cậu. Cả đêm, cả một đêm rồi đấy. Quyền Chí Long anh đéo phải người.

     -" Tiểu Huyễn. Nói em nghe nhé. Anh đã kiểm tra rất kĩ. Kiểm tra bằng mắt, bằng tay, bằng lưỡi, cả bằng.... Em biết mà." - A Long nhấp một cái để chứng minh cho Tiểu Huyễn hiểu.

     -" Lỗ nhỏ của em. Con moẹ nó mê người. Vừa thít chặt lại ấm nong, ướt át. Anh trịnh trọng tuyên bố. Nó không hề đóng mạng nhện."

     -" A LONG.... ***£$°√••°©€ ( lược bỏ 1 nghìn từ chửi bậy.)

     Từ nay về sau Tiểu Huyễn trở thành gấu mỡ của riêng anh rồng nhỏ.
    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#linh