Chỉ vì em(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Bác sĩ, con gái tôi không có gì nghiêm trọng chứ!?_ Người phụ nữ lo lắng hỏi bác sĩ sau khi ông kiểm tra cho Nguyệt An.

- Tiểu thư Bình An không có việc gì! Có thể do lần trước ngã từ trên cao xuống nên thần kinh bị chấn động mạnh dẫn đến mất trí nhớ. Khả năng nói của cô ấy chắc cũng bị chấn động nên mới nói được như bây giờ. Phu nhân không cần quá lo lắng!_ Bác sĩ trả lời câu hỏi của bà xong, dặn dò y tá đôi lời liền rời đi.

- An An của mẹ, con có cảm thấy trong người khó chịu ở đâu không!? Lần sau đừng làm chuyện dại dột như vậy con nhé! Mẹ xin lỗi! Trước đây con không nói được nên có chịu ủy khuất gì cũng không thể giải bày, giờ con có thể nói rồi nên nếu bất kì ai làm tổn thương con thì con nhất định phải nói ra cho ba mẹ biết! Bảo bối của mẹ, mẹ sẽ không bao giờ để ai thương tổn con nữa!_ Người phụ nữ ôm xiết Nguyệt An vào lòng, tình thương con của bà làm cô cảm thấy ấm áp vô cùng nhưng cũng thấy hỗ thẹn. Con gái của bà đã chết rồi, mà cô lại ở đây vô cớ nhận sự yêu thương và quan tâm lẽ ra thuộc về cô ấy.

- Mẹ, có thể cho con xuất viện không ạ!?_ Nguyệt An không muốn ở đây thêm giây nào nữa, nó làm cô nhớ đến những kí ức tồi tệ về con cô và cả cái chết của cô nữa!

- Được rồi! Mẹ đi làm thủ tục cho con! Ba con cũng rất lo lắng cho con, chúng ta trở về nhà con nhé!_ Bà yêu thương nhìn con gái mình, thật may là con bà không sao!

Ở trước cửa bệnh viện, trong lúc chờ tài xế, Nguyệt An nhìn thấy một đám đông toàn người là người, mà trong đó, có người kiếp trước cô đã từng rất thân thuộc! Sở Đằng! Nguyệt Ly và người của Nguyệt gia.

Nhìn vẻ mặt đau khổ của Sở Đằng và gương mặt đẫm nước mắt của Nguyệt Ly, Nguyệt An chỉ cảm thấy thật ghê tởm. Bọn họ làm như vậy để cho ai xem chứ, rõ ràng đã hại chết cô lại còn ở đây giả bộ mèo khóc chuột! Thật chướng mắt!

Nguyệt ba và Nguyệt mẹ cũng ở đấy, thế nhưng, so với trong tưởng tượng của cô rằng họ sẽ rất đau lòng khi cô ra đi, trái lại họ lại rất lạnh nhạt! Điều này làm tâm Nguyệt An lạnh một nửa, con cháu hào môn đều là như này đối đãi không phải sao!? Dù biết rõ nhưng Nguyệt An vẫn không thể không khổ sở! 

Nguyệt Ly luôn luôn ganh tị cô được yêu thương hơn, nhưng chỉ có cô biết cái gọi là thiên vị đó chỉ là vì cô có bệnh từ nhỏ nhưng lại có mạng phúc rất lớn! Từ khi cô chào đời thì Nguyệt gia làm ăn liền vô cùng thuận lợi, có thể nói là lên như diều gặp gió. Do đó, họ yêu chiều cô, nâng niu như trân như bảo. Sau này trưởng thành, Sở Đằng lại yêu thích cô, liên hôn cùng Sở gia là cỡ nào ích lợi, Nguyệt gia từ trên xuống dưới ai nấy đều rõ ràng! Cho nên cái gọi là yêu thương gì đó, tất cả đều là có nguyên do cả!

- Con nhìn gì vậy An An!? Mau lên xe thôi con! Về nhà nghỉ ngơi, con vừa tỉnh lại, đứng nhiều không tốt!_ Bà nhìn thấy xe đã đến liền gọi con gái, con bé vừa tỉnh lại, vẫn nên về nhà sớm chút nghỉ ngơi cho khỏe.

- Vâng ạ!_ Nguyệt An dời đi tầm mắt, ứng thanh với mẹ một tiếng liền lên xe ngồi.

Quay đầu nhìn đám đông lúc nãy, trong đôi mắt Nguyệt An dấy lên một ngọn lửa hận thù! Bi kịch của cô, của con cô không ai trong số họ có thể thoát khỏi liên quan! Cứ đợi đi, một khi cô chuẩn bị đầy đủ, nhất định sẽ làm cho bọn họ kinh hỉ! Nợ của cô, nợ của bảo bảo, cô sẽ đòi lại từ trên người bọn họ không thiếu một đồng!

Biệt thự Mộc gia

- Mừng tiểu thư trở lại!_ Một hàng người giúp việc cúi đấu chào làm Nguyệt An sợ hết hồn, nếu là trước đây khi cô còn có bệnh tim thì chắc chắn cô sẽ lên cơn đau tim mà chết mất!

- Vào đi bảo bối, đây là nhà của con, con không cần phải sợ ai cả!_ Mộc phu nhân thấy con gái ngơ ngác đứng ở cửa, bước đến cầm tay cô, dắt cô vào trong.

- Bảo bối, con trở lại rồi! Lại đây cho cha nhìn một chút! Con vừa tỉnh lại sáng nay, lẽ ra nên ở bệnh viện tĩnh dưỡng vài hôm mới đúng!_ Mộc lão yêu thương nhìn con gái nhỏ, ông không dám tưởng đến chỉ chậm chút nữa thôi có thể ông đã vĩnh viễn mất đi con gái bảo bối của mình.

Nếu không phải bảo bối không thể nói chuyện, ông lo lắng sau khi ông bà đi rồi không ai chăm lo cho cô nên mới nhận lời cầu thân của Từ gia thì con gái của ông cũng không vì ủy khuất mà tự vẫn. Đến giờ nghĩ lại ông vẫn còn hận đến run người, nếu không phải còn lo cho bảo bối thì ông khiến Từ gia bốc hơi khỏi K thị rồi. Cứ chờ đấy, bảo bối của ông đã Bình An trở lại thì bọn họ cũng nên tự cầu nhiều phúc đi là vừa! Hừ!

- Cha, con không sao rồi!_ Bình An dựa vào lồng ngực cha mình, dịu giọng an ủi ông. Mộc gia cho cô cảm giác thật thân thuộc, cảm giác này còn mãnh liệt hơn cả với Nguyệt gia trước đây. 

Tình thương của họ làm cô cảm thấy ấm áp vô cùng, cô nhất định sẽ thay con gái họ hiếu kính với họ. Xem như là đền đáp ân huệ vì đã cho cô sống lại lần nữa!

- Bảo bối, con..._ Cho dù đã được báo trước, Mộc lão vẫn ngỡ ngàng khi lần đầu nghe con gái gọi một tiếng cha. Một giọt lệ lăn dài trên gò má của người đàn ông, đây có lẽ là âm thanh tuyệt diệu nhất mà ông từng nghe được trên cõi đời này. Bảo bối của ông mở miệng nói chuyện được, đời này ông cũng chẳng còn tiếc nuối nào nữa rồi!

Nhìn giọt lệ trên má cha và nước mắt trên mặt mẹ, Bình An tự hứa với lòng, kiếp này cô nhất định sẽ thủ hộ Mộc gia! Làm cho cha mẹ có thể an hưởng tuổi già! Cô nhất định sẽ báo được thù, hảo hảo bảo vệ bản thân và tất cả những người mà cô yêu thương!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro