Chỉ vì em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- AAAAAAAAAAAAAAAAAAA....................................._ Nguyệt An như không tin vào mắt mình nữa, trước mắt cô, trên chiếc giường của cô, chồng và em gái song sinh đang trần trụi quấn lấy nhau...

Máu từ thân dưới Nguyệt An túa ra thành vũng, gương mặt cô tái nhợt đẫm nước mắt, đôi mắt vô hồn nặng nề nhắm lại. Cô ngã xuống giữa vũng máu trước ánh mắt bàng hoàng của Sở Đằng và Nguyệt Ly.

- " Thai nhi không thể giữ lại, tính mạng cô ấy vẫn còn rất nguy kịch, tôi khuyên anh chuẩn bị tâm lí! Vợ anh mắc bệnh tim lại còn đang mang thai, tôi không hiểu anh làm chồng kiểu gì mà lại để vợ mình chịu cú sốc tâm lí nặng như vậy! Haiz..."_ Lời bác sĩ như sét đánh ngang tai Sở Đằng, con anh không còn, vợ anh vẫn còn đang nguy kịch... Sở Đằng, mày là thằng đàn ông khốn nạn.

Trong phòng bệnh sặc mùi thuốc sát trùng, Nguyệt An an tĩnh nằm, hàng chân mày thanh tú chau lại, trông cô rất tiều tụy.

Nguyệt Ly nhìn chị gái song sinh nằm đó, cô ta nở một nụ cười quỷ dị, đi đến bên giường bệnh, ngón tay phác họa gương mặt Nguyệt An, gương mặt như đúc cùng một khuôn với cô ta.

- Chị gái yêu quý của tôi, chị đừng trách tôi độc ác nhé! Chỉ có thể trách chị có khuôn mặt giống hệt tôi mà thôi! Tại sao, tại sao đều có gương mặt như vậy nhưng ba mẹ lại yêu chị hơn tôi!? Chị chẳng cần làm gì cũng được mọi người yêu quý chỉ vì chị có thân thể yếu đuối hơn tôi! Từ nhỏ tới lớn chị đều được thiên vị hơn tôi, tôi cũng yêu thương chị mà! Nhưng vì cái gì, vì cái gì người đàn ông duy nhất tôi yêu cũng yêu chị!? TÔI HẬN CHỊ!!! Tại sao lúc nào cũng là chị mà không phải tôi!? Tôi muốn chị mất hết tất cả, tôi muốn cướp hết tất cả của chị!! Thậm chí là sinh mệnh này!!! Chỉ khi nào chị biến mất thì mọi người mới nhìn thấy sự tồn tại của tôi, sự nỗ lực của tôi sẽ được công nhận! Thế nên, vĩnh biệt nhé!!!_ Dứt lời, cô ta đưa tay tháo máy trợ thở của Nguyệt An.

Cô ta đứng đó, trong ánh sáng mờ nhạt của phòng hồi sức, dửng dưng nhìn điện tâm đồ từ từ thành một đường thẳng.

- Vĩnh biệt, chị yêu quý!!!

--------------------------------------------+++++++++++++++++++++++++++++--------------------------------------

Cùng lúc đó ở một phòng bệnh khác...

- An An của mẹ, mẹ xin lỗi, con mau tỉnh lại đi! Chỉ cần con tỉnh lại, con muốn gì mẹ cũng đồng ý! Mẹ sẽ không ép con lấy Tô thiếu nữa..._ Một người phụ nữ trung niên ngồi bên giường bệnh nắm chặt tay con gái, tiếng khóc nức nỡ của bà làm bất kì ai nghe được cũng phải đau lòng.

- Ân..._ Không biết bà ấy đã khóc bao lâu, cô gái trên giường khẽ cựa mình, rên khẽ một tiếng.

Thứ đầu tiên mà Nguyệt An nhìn thấy khi tỉnh dậy là gương mặt đẫm nước mắt của một người phụ nữ trung niên. Bà rất đẹp, đẹp như một bà tiên hiền từ vậy! Nhưng, bà sao lại nắm tay cô, sao lại gọi cô là con!? Vô vàn thắc mắc xuất hiện trong tâm trí Nguyệt An lúc này...

- An An, con tỉnh rồi! Bảo bối của mẹ! Ngoan! Không sao nữa rồi!_ Người phụ nữ ôm lấy Nguyệt An, nhẹ nhàng vỗ về lưng cô. Trong khoảnh khắc ấy, Nguyệt An cảm thấy tim mình thật ấm áp. Lớn lên trong đại gia tộc, chưa bao giờ cô có được sự ôm ấp yêu thương của mẹ như vậy. Nhưng...cô không phải con gái bà ấy!!!

- Bác ơi, con xin lỗi nhưng... Bác là ai vậy ạ!?_ Nguyệt An ngơ ngác nhìn người phụ nữ, cô không hiểu hỏi.

- An An, con sao vậy, ngay cả mẹ cũng không nhận ra sao!? Mà khoan đã, An An, con nói được rồi!? An An của mẹ nói được rồi! Bác sĩ..._ Người phụ nữ hốt hoảng nhìn con gái từ trên xuống dưới, sao đó giống như ngạc nhiên tột độ, rồi chạy nhanh rời khỏi phòng bỏ lại Nguyệt An đang ngạc nhiên trừng lớn mắt nhìn.

Cô cứ ngẩn ngơ ngồi đó cho đến khi cô tình cờ thấy hình bóng của mình phản chiếu qua tấm kính cửa sổ của phòng bệnh. Đó là ai!? Đó không phải cô, nhưng tại sao lại có hành động y hệt cô!? Nguyệt An vô cùng khiếp sợ và hoảng loạn!!!

Một dòng kí ức bỗng xẹt qua đầu cô như một thước phim quay chậm, cô thấy tất cả! Cô thấy chồng cùng em gái phản bội cô, thấy em gái giết chết cô, thấy con cô biến mất và thấy...linh hồn cô rời khỏi thân xác mình! Cô đã chết rồi!

Không đúng! Cô đã chết nhưng cô đã sống lại rồi! Cô sống lại trong thân xác của cô gái này! 

- Sở Đằng! Nguyệt Ly! Nếu ông trời đã cho phép tôi sống lại, tôi nhất định sẽ không để các người sống yên ổn! Mạng của tôi, mạng của con trai tôi, tôi nhất định sẽ bắt các người trả đủ!!!_ Đôi mắt Nguyệt An hằn đầy tia máu thù hận! Cô nhất định phải trả thù! 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro