Nếu như trên đời có nếu như

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi yêu em! Rất yêu em!! Yêu hơn tất cả mọi thứ tôi có trên đời kể cả chính bản thân mình!

Nhưng....

------------------------------------------+++++++++++++++++++++++++++-------------------------------------------

- Xoảng.... Cô cút đi, cút khỏi nơi này ngay lập tức!! Đừng bao giờ để tôi nhìn thấy cô thêm lần nào nữa! CÚT..._ Tiếng quát giận dữ của người đàn ông vang vọng khắp căn biệt thự.

- Anh không tin em!?_ Nhạc Lăng lạnh nhạt đứng dậy từ đống mảnh thủy tinh vỡ trên sàn nhà, máu túa ra ướt đẫm chiếc váy trắng mỏng manh bao bọc lấy thân thể gầy yếu, mệt mỏi.

- Nhạc Lăng, tôi không ngờ cô lại trơ trẽn đến vậy! Tôi cũng rất muốn tin cô, nhưng tôi làm không được..._ Một giọt nước mắt nóng rẩy lăn dài trên gương mặt tuấn tú, đôi mắt tối tăm như con thú dữ bị thương. Ly Diễn cũng rất muốn tin đó không phải là sự thật, nhưng làm thế nào mà anh tin được khi tang chứng vật chứng đã có đủ cả.

- ĐỦ RỒI !!! Không tin chính là không tin! Ly Diễn, tôi với anh từ nay xem như ân đoạn nghĩa tuyệt! Nhạc Lăng tôi kiếp này sai nhất là yêu anh,  ngu ngốc nhất là tin tưởng một kẻ như anh! Vĩnh biệt!!!_ Đồng tử Nhạc Lăng trở nên sâu thẳm, cô mệt mỏi rồi, đoạn tình cảm này cứ vậy mà kết thúc cũng tốt.

Ly Diễn nhìn bóng dáng yếu ớt ấy rời đi, anh chưa bao giờ muốn mọi chuyện đến nông nổi này! Chỉ cần cô nói cô sai rồi, chỉ cần cầu xin anh tha thứ, chỉ cần cô phủ nhận...Anh sẽ tin cô mà!!! Tại sao!?? Cô không giải thích dù chỉ một lời!!! Với cô, anh là gì!? Cảm xúc của anh không đáng quan tâm sao!?

================================================================================

Một tháng sau, Nhạc Lăng kết hôn cùng Vũ Triết.

Ngày thành hôn của hai người, Ly Diễn cũng đến dự...

Cha sứ đã đọc lời tuyên thệ, chỉ còn chờ Nhạc Lăng nói đồng ý, trao nhẫn là hôn lễ sẽ kết thúc. Nhưng đúng lúc này, biến cố đã xảy ra!!!

Ly Diễn lao đến, nắm đấm như một nhát búa đập thẳng vào gò má của Vũ Triết, khuôn mặt anh tuấn của anh nhanh chóng xuất hiện một vết bầm thật lớn.

Vũ Triết tất nhiên sẽ không để Ly Diễn đánh mình mà không đánh trả, họ lao vào nhau như hai con thú điên cuồng cắn xé đối phương, chỉ thoáng chốc đã chật vật đến không nỡ nhìn.

Nhạc Lăng không thể nhìn tiếp được nữa, cô vội chen vào giữa hai người để ngăn hai người tiếp tục đánh nhau. Nhưng vì Ly Diễn không lường trước được cô sẽ chen vào, nắm đấm không kịp thu lại...Nhạc Lăng ngã xuống, tay ôm bụng, gương mặt trắng bệch bàng hoàng nhìn anh.

- Diễn...cứu..con của..chúng ta..._ Cô chỉ kịp thì thào với anh một câu, sau đó ngất lịm.

Ly Diễn điên cuồng chạy, lao nhanh đưa cô đến bệnh viện, và ngồi bên ngoài phòng cấp cứu suốt 6 tiếng đồng hồ.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nhưng...

Mặt trời của đời anh đã biến mất, cô không qua khỏi...

Ngày cô rời đi, trời rất đẹp, xanh lam như màu mắt của cô. Anh yêu cô, yêu bầu trời tự do ấy...

Vũ Triết nói với anh rằng, cậu ấy là bác sĩ của mẹ cô, bà đang điều trị bệnh tim ở bệnh viện nơi anh công tác. Cô đến đó mỗi ngày là vì mẹ mình, cô không muốn anh lo nên chưa từng nhắc đến với anh về bệnh tình của mẹ. Cô...không muốn tình yêu của họ xuất hiện chút vết nhơ nào! Dù rằng nhỏ nhất!

Video được gửi cho anh đến từ một bệnh nhân thầm mến Vũ Triết, nhưng người trong đó không phải Nhạc Lăng và Vũ Triết, nó đã được xử lí qua rồi.

Chính vì có thai với anh, nhưng anh và cô lại chia tay, Vũ Triết mới cầu hôn cô vì không muốn để cô gánh chịu điều tiếng không hay. Và vì, anh ấy cũng yêu cô! 

===============================================================================

- Anh hận bản mình! Lăng Lăng, em và con có hận anh không!? Chờ anh, một chút thôi! Anh sẽ đến bên em và con... Tình yêu của anh, nếu như trên đời có phép màu, anh tình nguyện đánh đổi sinh mạng này để em và con trở lại! Nhưng, trên đời không có nếu như..._ Dứt lời, anh gieo mình từ trên tầng thượng xuống, như một cánh chim tự do, thanh thản và an bình.

Tình yêu của họ thật đau đớn, thật bi thương và cũng thật buồn...

Gía như trên đời có nếu như...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro