yêu anh, hận anh (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Luân Đôn, Anh quốc

- Ba, sao đột nhiên Viễn lại ngất đi vậy, mũi thằng bé còn chảy máu nữa!_ An Nguyên hớt hải chạy từ sân bay đến bệnh viện, vừa nghe tin con trai nhập viện cô liền bỏ xuống mọi công việc dang dở ở Pháp bay về ngay.

- Còn đang trong phòng cấp cứu, ba đã đợi 4 tiếng ở đây rồi. Lúc ấy đang chơi trong vườn, đột nhiên thằng bé bảo chóng mặt, mũi không ngừng chảy máu rồi ngất đi, đến giờ vẫn chưa rõ bị làm sao._ Ông An mệt mỏi day thái dương, giọng nói không che dấu sự lo lắng cùng mỏi mệt. Dù sao ông năm nay cũng sắp lục tuần, thế nhưng vẫn chẳng thể bớt lo về con cháu được. Hay nói cách khác ông không bỏ xuống được con gái cùng ngoại tôn, cả hai đều do một tay ông chăm sóc lớn lên, không đau sao được.

- Con trai của con...làm sao bây giờ!? Thằng bé mà có mệnh hệ gì chắc con không sống nổi mất!_ An Nguyên gục lên vai cha khóc nức nở, con của cô a, bảo bối tâm can của cô không thể có chuyện gì được, cô không cho phép.

- Ting..._ Đèn phòng cấp cứu chợt tắt, bác sĩ từ trong bước ra, đôi mắt hằn rõ sự mệt mỏi vì tập trung quá lâu._ Ai là người nhà của bệnh nhân An Viễn?

- Là tôi! Con tôi sao rồi bác sĩ!?_ An Nguyên lập tức đứng bật dậy, gấp gáp bước đến.

- Con trai cô mắc phải bệnh ung thư máu, phải được cấy ghép tủy trong vòng một tháng, nếu không..._ Bác sĩ cũng không nói hết câu, nhưng ẩn ý trong đó thì ai cũng hiểu.

- Tôi là mẹ thằng bé, lấy của tôi được không!?_ An Nguyên gần như ngã quỵ sau câu nói của bác sĩ, An lão gia phải đỡ thì cô mới đứng vững được. Nghe đến vẫn có cách chữa trị thì trong cô lại được dấy lên. Con trai cô chỉ mới 6 tuổi a, nó không có tội gì mà phải chịu sự giày vò của bệnh tật cả.

- Cái này cũng khó nói, có thể tủy của cô phù hợp, cũng có thể tủy của ba đứa bé phù hợp, thậm chí cả hai người đều không ghép được nhưng khả năng này không lớn._ Bác sĩ ân cần nói, đứa bé đó còn quá nhỏ, ông cũng không nỡ nhìn nó phải chết.

- Được, tôi đi xét nghiệm, nếu phù hợp xin hãy sắp xếp phẫu thuật sớm nhất._ An Nguyên lập tức muốn đi xét nghiệm, cô phải cứu con trai cô bằng mọi giá.

1 tuần sau, Đế Đô nước 

Đã bao lâu rồi Hạ Thiên không về nhà, hắn thầm tự hỏi. Có lẽ là từ sau cái ngày cô biến mất khỏi cuộc đời hắn, sau khi hắn mệt mỏi trở về nhà sau cơn say và nhìn thấy vũng máu đọng trên sàn nhà. Màu đỏ thật chói mắt, chói thẳng vào trái tim đang trống rỗng của hắn. Hắn không hiểu bản thân sao lại cảm thấy trống rỗng, vì Bạch Liên? Không! Hắn chắc chắn không phải vì cô ta, nhìn những bức ảnh dơ bẩn của cô ta trên mặt báo hắn chỉ cảm thấy tự trọng bị tổn thương, danh dự bị chà đạp nhưng trái tim lại không đau như hắn từng nghĩ. Vì cảm giác nhục nhã, hắn cảm thấy đây là chuyện nhục nhã nhất hắn từng trải qua từ khi chào đời đến nay cho nên đã uống rượu hòng quên đi sự ngu ngốc của bản thân. Đại khái là một đêm đi, sau khi cảm thấy thoải mái một chút hắn mới trở về nhà. Thế nhưng chào đón hắn không phải là nụ cười rực rỡ dịu dàng của người con gái ấy. Cái hắn nhìn thấy là vũng máu đỏ tươi đã khô và căn nhà không chút hơi người, hắn gần như ngã ngồi xuống đất khi thấy hình ảnh đó, trái tim trong lòng ngực co rút không ngừng, cô ấy! Hắn, đã làm gì thế này!

Những ngày tháng sau đó với hắn như địa ngục trần gian, không phải vì sự cười nhạo của mọi người, không phải vì lời đàm tiếu của dư luận mà là vì cô ấy... Người con gái ấy đã sạch sẽ biến mất khỏi cuộc đời hắn, không một lời nhắn nhủ, không một câu từ giã. Cô ấy, cứ thế đi rồi! Hắn đã tìm kiếm khắp mọi nơi, gần như là đào sâu ba tấc đất của nước C để tìm cô. Nhưng hắn lại quên rằng, cô là An Nguyên, là Tiểu thư của An gia- dòng dõi quý tộc xa xưa của nước Anh, cô đã muốn né tránh, hắn dù muốn tìm cũng chỉ có thể nghĩ mà thôi.

Hắn dọn đến ở hẳn tại công ty, hắn sợ khi về nhà, nhìn không gian quen thuộc, sợ sự im lặng của căn nhà mà vốn trước kia luôn ấm áp hơi người. Hắn sợ nhìn gian bếp nhỏ nơi người con gái ấy từng vì hắn mà nấu nướng, vì hắn chuẩn bị những bữa ăn ngon cho dù hắn chưa từng nhìn đến. Hắn sợ nhìn phòng khách trống trãi, nơi ấy cô đã từng vì chờ hắn trở về mà ngủ quên vô số lần. Hắn sợ nhìn cầu thang lạnh lẽo, người ấy từng dùng đôi mắt đượm buồn nhìn hắn rời đi vô số lần nơi cầu thang ấy. Hắn càng sợ phòng ngủ đơn sơ mà cô từng ngủ, sợ chiếc giường ghi dấu lần đầu tiên của họ, sợ chiếc gối thấm đẫm nước mắt của cô. Hắn sợ, sợ tất cả mọi thứ trong căn nhà ấy! Bởi vì tất cả chúng đều làm hắn nghĩ đến cô, người con gái từng coi hắn là tất cả ấy.

Vô số lần thức tỉnh từ cơn say, hắn đều muốn dùng dao đâm nát trái tim mình, hắn thật hận bản thân tại sao đến lúc mất đi mới biết trân trọng. Cô ấy đã từng vì mình làm nhiều thứ như vậy, vì mình mà chấp nhận bị sỉ nhục, bị giày vò vẫn luôn dùng nụ cười ôn nhu nhìn hắn, ánh mắt ấy vẫn luôn đầy ắp tình yêu cho đến ngày ấy. Đôi mắt vốn trong sáng ôn nhu nhìn hắn phút chốc mang đầy tuyệt vọng và hận thù, tim hắn trong phút chốc ấy bỗng hẫng một nhịp. Thế nhưng hắn lại không hề nhận ra, cho đến khi cô ly khai khỏi hắn.

Năm tháng trôi qua, tưởng như rất lâu rất lâu, trong đầu hắn vẫn in sâu ánh mắt hận thù cô nhìn hắn ngày ấy, dù thế nào cũng không thể quên được. Hắn biết, hắn đã âm thầm đem mọi điều cô làm ghi lại, bề ngoài hắn sỉ nhục, giày vò cô nhưng tâm lại không tự chủ từng chút từng chút một giao nộp cho cô rồi. Nhưng khi hắn nhận ra được thì... cô đã đi rồi!

Ngày hôm nay, hắn không tin vào mắt mình khi lần nữa thấy cô xuất hiện trước mắt, người con gái hàng đêm vẫn xuất hiện trong mộng đang đứng trước mặt hắn. Là cô, An Nguyên!

- Tôi biết điều này hơi đường đột, nhưng vẫn xin mạn phép cầu xin Hạ tổng một việc, không biết có thể không!?_ An Nguyên nhìn người ngồi đối diện, hạ giọng nói. Cô không nghĩ mình sẽ còn gặp lại người đàn ông này, nhưng có lẽ ông trời đang muốn trêu đùa cô. Con của cô thế nhưng lại phải cần anh tới cứu, dù không muốn đến thế nào cô vẫn phải trở lại nước C tìm anh.

- Chỉ cần em mở miệng, dù việc gì tôi cũng đồng ý!_ Hạ Thiên lập tức đáp lời, hắn không muốn cô nghĩ mình đang đắn đo hay do dự không muốn giúp.

- Có thể phiền anh đến Anh quốc cùng tôi một chuyến không?_ An Nguyên không hề vong vo đi thẳng vào vấn đề.

- Tất nhiên có thể, nhưng em muốn tôi đến đó để làm gì?_ Hạ Thiên lập tức đồng ý, nhưng vẫn không thể không thắc mắc.

- Tôi cần anh để cứu mạng con trai của chúng ta!_ An Nguyên trầm trầm đáp, nếu không có chuyện này, cho dù có chết cô cũng không để cho anh biết cô và anh còn có một đứa con.

- Con trai... của chúng ta!_ Hạ Thiên không tin vào tai mình, cô vừa nói con trai của chúng ta, nghĩa là con của anh và cô, đứa bé 6 năm trước... vẫn còn. Anh có nên vui mừng khi ít nhất anh và cô còn có sợi dây liên hệ là thằng bé không!? Có phải ông trời đang giúp anh, cho anh một cơ hội sửa chữa sai lầm hay không!?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro