Yêu anh, hận anh(3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bệnh viện Luân Đôn, Anh quốc

Đã một tuần sau phẫu thuật ghép tủy, rất may là tủy của anh phù hợp, con của cô giờ vẫn chưa tỉnh dậy. Mặc dù cô vô cùng lo lắng, nhưng bác sĩ đã trấn an rằng do thằng bé từ nhỏ đã có thể chất không tốt nên mới lâu tỉnh lại, cuộc phẫu thuật vô cùng thành công. Một tuần cô ở bệnh viện, anh cũng đúng một tuần ở cạnh mẹ con cô. Thật ra trước khi đến gặp anh, cô đã suy nghĩ rất nhiều, cô không muốn gặp anh, cô...vẫn còn yêu con người bạc tình ấy! Cô không muốn anh biết về Viễn, cô sợ anh cướp thằng bé khỏi tay cô, càng sợ hơn là phải đối mặt với sự tàn nhẫn tuyệt tình của anh. Cô yêu anh, cô càng hiểu anh, nếu biết đến Viễn, anh chắc chắn sẽ đoạt thằng bé khỏi tay cô.

Ngày đó khi ra đi, cô nghĩ mình đã buông được rồi! Thế nhưng, theo thời gian Viễn dần lớn lên, thằng bé giống anh như tạc. Mỗi khi cô nhìn con trai, tâm trí sẽ không tự chủ xuất hiện hình bóng anh, nụ cười ôn nhu vốn chưa từng thuộc về cô. Cô vẫn còn rất yêu anh!

- Đang nghĩ gì vậy!?_ Hạ Thiên tiến vào nhìn thấy An Nguyên đang ngẩn ngơ nhìn ra ngoài cửa sổ, ngoài kia tuyết đang rơi trắng xóa, bầu trời âm u buồn bã làm người ta cũng chán chường theo. Anh nhìn thấy trong mắt cô có ưu buồn, có giãy giụa và cả bất lực. Cô sao vậy!? 

Lúc biết con trai bị bệnh, anh đã vô cùng kiềm chế không đánh thẳng vào mặt mình, vài giây trước đó anh còn ích kỷ mà nghĩ rằng có thể lợi dụng thằng bé để đem cô trở lại bên mình. Hạ Thiên, mày đúng là thằng khốn nạn. Mày xứng làm cha sao!? May mà thằng bé cuối cùng cũng ổn.

- Bác sĩ nói có lẽ trong đêm nay hoặc trễ nhất là ngày mai thằng bé sẽ tỉnh dậy. Có lẽ trưa mai anh sẽ về nước C._ Thấy cô không đáp lời, Hạ Thiên đi đến khoác áo cho cô, nói._ Trời rất lạnh!

Trong phút chốc ấy, cô cảm thấy tim mình đập gia tốc, toàn thân run rẩy không thể kiềm chế.

- " Hắn ta không phải người mày nên yêu, tỉnh lại đi, một lần đã quá đủ rồi! " _ Cô không ngừng nói với chính mình rằng không thể lại bị anh rung động, họ giờ chỉ là người xa lạ mà thôi.

- Đừng chạm vào tôi!_ Cô nghe thấy tiếng mình hét lớn. 

- Anh xin lỗi!_ Hạ Thiên lùi lại, đứng cách cô một bước, ngoài câu xin lỗi ra anh không nói gì thêm nữa.

Bất chợt, không khí giữa hai người trở nên tĩnh lặng dị thường. Không phải cô không nhìn thấy sự ân cần săn sóc, ôn nhu dịu dàng của anh trong một tuần qua. Anh vì con mà lo lắng, vì cô mà thức trắng chăm con, chăm sóc cô và con từ bữa ăn đến giấc ngủ. Bên cạnh đó, anh còn lo lắng cho cha cô ở nhà, lo thức ăn ở ngoài không đảm bảo mà ngày ba bữa vì cô, vì cha cô nấu ăn. Tất cả cô đều thấy, cũng cảm động đến không nói nổi thành lời, nhưng.... Từng bị tổn thương khiến cô không dễ dàng mở rộng tim mình lần nữa, dù cho anh đã thật sự thay đổi thì nổi sợ trong cô vẫn cứ ám ảnh, thôi thúc cô phủ nhận tất cả.

- Vậy, anh đi chuẩn bị đây, Hạ thị bên đó cũng có chút việc, về sớm cũng tốt! Tạm...biệt!_ " Vĩnh biệt! " Tuy rằng ngoài miệng anh nói tạm biệt, nhưng thật ra trong lòng cũng đã sớm có đáp án. Cô và anh kiếp này đã không thể nữa rồi.

Không phải anh không nhìn thấy sự lạnh nhạt của cô, không phải anh không biết tình cảm của cô. Nhưng anh càng hiểu hơn đó là vết thương năm đó quá sâu, cô yêu anh, nhưng càng hận anh hơn! Nếu như năm đó cô không còn tình cảm với anh, bằng vào việc suýt nữa anh đã giết chết con của cô, cô chắc chắn sẽ khiến cả anh và Hạ thị chôn cùng. Anh tin điều đó, vì cô là An Nguyên!

Chính vì phần tình cảm này nên anh mới không biết xấu hổ tìm kiếm cô, ích kỷ lợi dụng tình cảm cô dành cho anh để mang cô trở về. Nhưng anh đã sai rồi! Cô là An Nguyên, là người yêu anh nhất, cũng hận anh nhất! Cô thông minh vô cùng, cô có thể để trái tim ủy khuất chứ không bao giờ yếu mềm để đau khổ lần hai. Không ai ngã hai lần ở một con đường, người thông minh như cô càng không!

Anh, có lẽ nên buông tay rồi!

Còn về Viễn, nếu thằng bé biết cha nó từng có ý định giết nó, chắc chắn sẽ không cần người cha là anh. Hơn nữa, thằng bé sống ở An gia rất tốt, anh cũng không muốn tranh giành với cô. Ít ra như vậy sẽ làm vơi đi phần nào nỗi hận cô dành cho anh.

- Mẹ, sao mẹ lại khóc!_ An Viễn mở mắt, ánh mắt tinh anh không giống người vừa hôn mê dậy chút nào. Rất tiếc, giờ phút này An Nguyên đang lâm vào trầm tư nên không chú ý đến sự khác thường của con trai.

- Ân..._ Nghe thấy tiếng con trai, An Nguyên bất giác đưa tay sờ mặt, quả nhiên hai má đã ướt đẫm nước mắt.

- Mẹ đang nhớ cha sao!?_ An Viễn từ giường trèo xuống, tay nhỏ gạt đi lệ nơi khóe mắt của mẹ.

- Cha!? Con đang nói ai thế?_ Rõ ràng anh đã rời đi lúc sáng, khi ấy thằng bé chưa tỉnh lại a, sao nó lại biết?

- Nếu con nói ra, mẹ có giận con không!?_ An Viễn chui vào lòng mẹ, đầu nhỏ cọ vào ngực mẹ làm nũng.

- Con là bảo bối tâm can của mẹ, dù cho con có làm ra chuyện gì mẹ cũng sẽ không giận!_ An Nguyên ôm con trai đang làm nũng, mềm giọng nói.

- Thật!?_ Bé như vẫn chưa tin tưởng, hỏi lại.

- Thật!_ An Nguyên cốc đầu con trai một cái, tiểu quỷ a.

- Thật ra con tỉnh từ một tuần trước rồi! Lúc ấy, mẹ vì mệt mà thiếp đi, cha lại đi mua đồ bên ngoài, chỉ có ông ngoại. Ông ngoại đã cùng con diễn một vở kịch, ông muốn con giả vờ hôn mê để cha ở lại Anh quốc lâu một chút. Ông nói mẹ rất nhớ cha, rất yêu cha!_ Bé nằm trong lòng mẹ, nhỏ giọng nói. 

- Con và ông ngoại!_ An Nguyên không thể tin vào tai mình.

- Đúng a, ông nói mẹ rất yêu cha, rất muốn bên cha, vì cha nên mới cố gắng giữ lại con bằng mọi giá bất chấp tính mạng bị đe dọa. Khi mẹ ngủ, con nhìn thấy cha nhìn mẹ đầy yêu thương, cha chưa từng rời mắt khỏi mẹ, cha thực sự rất yêu mẹ!_ Bé vẫn đều đều nói như đang kể chuyện, nhưng lời nói nhẹ tênh của bé lại làm cô trĩu lòng. 

Đúng lúc này ông An đến, ông gấp gáp đưa điện thoại cho con gái.

- " Xảy ra một vụ khủng bố ở sân bay, nạn nhân ban đầu được xác định là một người đàn ông người nước C, hiện chưa rõ danh tính. Nạn nhân đã được đưa đến bệnh viện trong tình trạng nguy kịch. "_ Dòng chữ màu đen đập vào mắt An Nguyên, cô thấy tai mình ù đi, mắt tối sầm lại, nếu không nhờ ông An đỡ thì đã ngã ngồi xuống đất.

Bệnh viện XXX

- Cho hỏi có bệnh nhân tên Hạ Thiên nhập viện không!?_ Không kịp nghĩ ngợi, An Nguyên đã chạy ngay đến bệnh viện, tim cô sắp không chịu nổi rồi! Làm ơn, anh sẽ không sẽ ra chuyện, người ấy không phải anh!

Sự thật chứng minh, lí trí gì đó chỉ là mây bay, khi thật sự xảy ra chuyện, yêu vẫn là yêu, lo lắng vẫn sẽ lo lắng, nào ai còn thì giờ hỏi xem lí trí muốn gì a!

- Có, Hạ Thiên, khoa chấn thương chỉnh hình._ Câu trả lời của y tá phút chốc như rút cạn sinh lực của cô. Anh thật sự gặp chuyện không may. Lúc này, cô lại tự hỏi, nếu như sáng nay cô không tỏ thái độ như vậy, có lẽ anh đã không đi chuyến bay này, và anh có lẽ đã không gặp chuyện.

Chạy nhanh đến khoa chấn thương chỉnh hình, cô gần như không có thời gian để thở, cầu trời anh sẽ không làm sao, nếu không cô sẽ không sống nổi mất.

- Hạ Thiên, anh đừng chết, đừng rời xa em, xin anh! Chỉ cần anh mở mắt ra nhìn em, em sẽ không để tâm quá khứ mà tha thứ mọi chuyện. Chỉ cần anh...đừng chết. Hức...hức..._ Phòng cấp cứu vừa tắt đèn, cô lao vụt đến, nhìn đến người trên giường đã phủ chăn qua đầu, cô chẳng còn biết gì ngoài khóc, vừa khóc vừa cầu xin người đó đừng chết.

- Em nói thật sao, An Nguyên!_ Hạ Thiên vừa đi vệ sinh trở lại, anh vừa đưa một người đồng hương vào đây, đi một vòng quay lại thì nghe cô gào khóc gọi tên anh.

- Thật, anh đừng chết mà..._ An Nguyên vẫn đang chìm đắm trong thế giới của riêng mình, hoàn toàn không nhận ra sự khác thường của mọi người.

- Anh đây, hoàn hảo không một vết xướt! Hoan nghênh em đến yêu thương, không cần khóc thương tâm vậy a!_ Hạ Thiên có chút tà ác muốn đùa dai nhưng rồi lại sợ cô giận nên đành thôi.

An Nguyên rơi vào vòng tay rắn chắc ấm áp vẫn chẳng hiểu mô tê gì, quay lại thấy anh liền bị dọa suýt ngất.

- Anh... ' chưa chết sao '_ Lời đến miệng đã bị nuốt mất trong nụ hôn nồng nàn của anh.

- Trở lại bên anh được không, anh yêu em, anh biết em cũng yêu anh! Cho con chúng ta một gia đình hoàn hảo em nhé! Anh hứa sẽ cho em và con hạnh phúc mà 6 năm qua hai người đã thiếu, cho anh cơ hội, được không, Nguyên!?_ Anh chôn đầu vào hõm cổ cô, nhẹ giọng nói như van lơn.

- Ân..._ Khi anh nghĩ bản thân lại sắp thất bại, thì bên tai lại vang lên tiếng đáp nhẹ như tiếng muỗi của cô, tâm phút chốc như muốn vỡ òa.

- Hoan nghênh em phục chức, Hạ phu nhân!_ Hạ Thiên ôm xiết cô vào lòng, cô hiện tại thật sự là của anh rồi.

- Ai nói sẽ cưới anh chứ!?_ An Nguyên vờ giận dỗi.

- Em vốn là vợ anh a!_ Hạ Thiên không sao cả nói.

- Không phải chúng ta ly hôn rồi sao!?_ An Nguyên nhìn anh, không hờn giận nói.

- Đơn ấy chưa từng được nộp a. Anh đã hủy nó trước khi nó đến được tòa rồi!_ Hạ Thiên vui vẻ nói, đây là quyết định đúng đắn nhất đời anh a.

- Anh! Vô sỉ!_ Cô nhìn anh, vờ giận dỗi.

- Anh chỉ vô sỉ với bà xã anh thôi!_ Hạ Thiên lại ôm cô vào lòng, sau đó lại là một nụ hôn nồng nàn.

Xa xa, bóng dáng hai ông cháu đập tay ăn mừng.

- Con thật thông minh a!_ Bé vỗ ngực nhỏ nói.

- Không đúng, đây là chủ ý của ông a!_ An lão tranh công.

- Ai làm a!_ Bé chu môi.

- Nhưng ai hiến kế!_ An lão cũng không nhường.

........

Sau đó là màn tranh công mãi không có hồi kết của hai ông cháu.

End rồi! 

Hơn 2000 từ, ta thật siêng năng a. Các nàng phải like và cm nhiệt tình đấy, không là ta giận đấy.

Ps: Ta cứ có cảm giác phần đầu ta ra lúc nào cũng nhiều like nhưng các phần sau thì ít hẳn, là do ta càng viết càng dở sao!? Các nàng cho ta ý kiến để ta cải thiện nhé! Thanks đã ủng hộ! <3<3<3



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro