Yêu là phải thương(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Phong, em có thai rồi! Chúng ta có con rồi anh à!_ An Vy không thể đợi để nói cho Hàn Phong biết tin vui này. Cô thật sự cảm thấy rất hạnh phúc! Chỉ còn nửa tháng nữa là họ sẽ kết hôn, đứa bé đến lúc này quả thật rất thích hợp.

Thế nhưng trái ngược với sự vui vẻ của An Vy, ánh mắt Hàn Phong đầy vẻ tăm tối. Anh nhìn cô, im lặng không nói gì, sau đó bỏ đi một mạch.

Đêm, lạnh lẽo và thê lương, An Vy ngồi co ro trong góc phòng chờ đợi Hàn Phong quay lại. Cô rất sợ phải ở một mình ban đêm, suốt 5 năm bên nhau, chưa bao giờ Hàn Phong để cô một mình trong đêm cả. Anh lúc nào cũng trở về rất sớm, nấu bữa tối và chuẩn bị nước ấm trước khi cô về nhà. Anh yêu chiều cô như một công chúa, cho nên đêm nay, lần đầu tiên An Vy bị bỏ rơi một mình thế này làm cô rất sợ hãi. Nhớ đến cách anh nhìn mình lúc chiều, trong An Vy xuất hiện một dự cảm vô cùng xấu.

Điện thoại trong phòng chợt reo, kéo An Vy ra khỏi suy nghĩ mông lung của bản thân. Cô với tay lấy điện thoại, là Khiết Tinh.

- ..._ Cô chưa kịp mở miệng nói chuyện thì bên kia đầu dây đã truyền đến tiếng gầm nhẹ khó nhịn của một người đàn ông. Là anh, Hàn Phong! Cô chắc chắn bản thân không hề nghe nhầm.

- Ân...a...nhẹ thôi Phong, anh làm người ta đau muốn chết...a....ân..._ Tiếng rên rỉ truyền qua loa điện thoại, chỉ cần nghe thôi đã làm cho người ta ngại ngùng nóng mặt. Thế nhưng vào giây phút này, An Vy chỉ cảm thấy toàn thân lạnh lẽo như bị dội một xô nước đá trong ngày đông giá rét. Đau quá! Tim của cô đau quá!

Một người là chồng sắp cưới bên cô suốt 5 năm, một người là bạn thân sớm chiều có nhau suốt 10 năm, họ, thế nhưng lại phản bội cô. Điện thoại trượt khỏi tay An Vy, bên tai cô vẫn là những âm thanh đáng ghê tởm ấy. Đôi mắt thủy lung linh động phút chốc phủ đầy lệ quang, trên gò má trắng nõn lăn dài lệ châu. 

Đột nhiên An Vy đứng dậy, cô lao ra khỏi phòng chạy xuống lầu, rồi chạy thẳng ra ngoài. Cô không biết mình đang đi đâu, cô chỉ biết mình không muốn ở lại nơi đó. Cô muốn trốn chạy, muốn đến một nơi nào đó không có thương tổn. An Vy cứ chạy, cứ chạy mãi cho đến khi...

- RẦM..._ Máu tươi nhuộm đỏ chiếc váy trắng trên thay thiên sứ, đôi mắt linh lung khép chặt mãi mãi. Có lẽ nàng thiên sứ ấy đã trở về cung điện lộng lẫy nơi thiên đường của nàng. Cũng có thể nàng đã bị bẽ gảy đôi cánh trắng, linh hồn thuần khiết đã bị nhuốm màu bởi máu tươi và thù hận. Mãi mãi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro