Yêu là phải thương(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

An Vy không biết đã bao nhiêu ngày trôi qua, Hàn Phong vẫn luôn quỳ bên mộ cô như vậy. Anh không nói gì, không khóc, nhưng ánh mắt ấy làm cô thấy thật đau lòng. Cô không hiểu tại sao anh lại ở đây, cô đã chết rồi, cả đứa bé chưa thành hình của cô và anh cũng chết rồi! Anh, còn muốn gì nữa chứ!?

Anh cứ ngồi như vậy, không ăn, không uống, cũng không ngủ! Chỉ ngồi vậy thôi! Cô không hiểu, anh muốn cô dù chết cũng không thể yên nghỉ ư!? Anh không thấy tội lỗi khi mẹ con cô chết như vậy sao!? Tại sao còn dám đến đây!? Anh, đã vô sỉ đến thế rồi sao!?

Môi An Vy chợt câu nụ cười lãnh liệt, con người khi kiệt sức là dễ tấn công nhất! Cô chỉ cần dùng ma khí xâm nhập vào người Hàn Phong, anh sẽ...chết! Nghĩ đến đó, An Vy lại có chút đau lòng, nhưng kí ức về cái đêm định mệnh ấy lại ùa về. Hàn Phong và cả Khiết Tinh, họ phải đền mạng cho con trai cô!

Một luồn khói đen mà mắt người không thể thấy được xâm nhập vào thân thể Hàn Phong, sắc mặt của anh lập tức xám đen lại, rồi ngất đi. Cùng lúc đó, linh hồn của An Vy cũng chịu sự đả kích không nhỏ. Vì cô đã tổn thương con người nên linh hồn sẽ từ từ suy yếu, đến một lúc nào đó, sẽ tan biến vĩnh viễn!

Mưa, từng giọt nhỏ xuống ngôi mộ xa hoa trên ngọn đồi hoa mặt trời, ngày một nặng hạt hơn, rơi mãi, rơi mãi. Từng giọt nước lạnh toát xối vào thân thể Hàn Phong, rất nhanh thôi An Vy sẽ thấy được linh hốn Hàn Phong rời khỏi thân thể. Cô muốn cùng anh đông quy vu tận, để linh hồn hai người tan biến vào cõi hư vô, mãi mãi cũng không được siêu thoát! Mãi mãi!

Nhưng tiếc thay, phàm là những trù tính khi sắp đạt thành thì luôn bị phá đám. An Vy cũng không ngoại lệ! Vị khách không mời đã đến và phá hoại kế hoạch của cô, mà kẻ đó không ai khác chính là vị chị em tốt vừa đâm cô một nhát, Khiết Tinh!

Cô ta xuất hiện cùng một đám người, đám người đó mang Hàn Phong rời đi, nhưng cô ta lại không đi. An Vy nhìn cô ta, thầm suy đoán trong hồ lô của cô ta bán thuốc gì.

Đang suy nghĩ, bỗng An Vy bị tiếng gào thét của cô ta làm giật mình. Người chết như cô đúng là không hiểu đã đắt tội cô ta khi nào, vì vậy chỉ có thể ôm một bụng thắc mắc, nghiêng đầu nhìn cô ta. Mặc dù cô đã là một linh hồn, nhưng bị dọa vẫn sợ a. Người ta rất yếu tim nha!

Mà cũng thật kì lạ, từ khi An Vy chết, cô trở nên phúc hắc hơn rất nhiều. Qủa nhiên là thiên thần sa đọa mà! E hèm, đây là câu chuyện bi thương a! Xin lỗi vì đã ngoài lề, quay lại với bạn học Khiết Tinh nào.

- Tĩnh An Vy, cô ra đây cho tôi!_ Con điên nào đó gầm thét.

- " Bản tiểu thư đã chết rồi, được không hả!?"_ An Vy bất lực nghĩ.

- Hôm nay, tôi chỉ muốn hỏi cô một câu! Cô dựa vào cái gì!?_ Bạn Khiết Tinh rơi vào trạng thái điên cuồng.

- " Hỏi tôi!? Tôi chết rồi a!"_ Bất lực lần hai.

- Cô dựa vào cái gì chứ!? Từ lúc chào đời đã là tiểu công chúa được nâng niu chiều chuộng của Tĩnh gia. Gia đình hòa thuận, anh trai yêu thương, hưởng ngàn vạn hạnh phúc. Trong khi đó, tôi lại chỉ là một đứa trẻ mồ côi không ai muốn, bị ghẻ lạnh, bị coi thường. Ở trường học, mỗi khi cô xuất hiện, tôi liền sẽ thành phông nền cho hào quang của cô. Mặc dù tôi đã nỗ lực học tập, nỗ lực trở nên ưu tú xuất sắc để được như cô. Tôi ganh tị với cô! Thế giới của cô rực rỡ như một thiên đường, nhưng cuộc sống của tôi lại chỉ có một màu đen. Tôi căm hận cô! Thế nhưng, điều cô làm cho tôi hận nhất đó chính là cô đã cướp Hàn Phong của tôi. Cô có gì hơn tôi chứ!? Tôi bên anh ấy lâu như vậy, hiểu anh ấy như vậy, yêu anh ấy sâu đến thế. Nhưng chỉ một lời nói của cha cô, một cái hôn ước liền cướp anh ấy khỏi tôi. Các người dựa vào cái gì chứ!? Cha cô, Tĩnh gia của cô, tôi đều hủy hoại hết! Biết tại sao cha cô chết không!? Là tôi sắp đặt tất cả đấy! Sao, cô vui không!? Thật ra cái chết của cô cũng do tôi sắp đặt đấy! Đêm đó, Phong không ở cùng tôi, anh ấy đi uống rượu với anh trai cô đó. Sao tôi biết ư!? Để tôi kể cho nhé! Kết quả khám sức khỏe của Phong bị tôi chỉnh sửa, tôi nói anh ấy bị vô sinh. Cũng ngay ngày hôm đó, cô biết mình có thai. Thế là rất đơn giản, hai người liền bị tôi li gián! Anh ấy đi uống rượu, nhưng lại rất ngoan ngoãn mang anh trai cô theo cùng nên tôi không thể hành động như trù tính được. Nhưng rất may, cô chỉ là một con ngốc, chỉ một chút thủ thuật liền lừa được rồi! Biết chiếc xe tông cô không, là tôi thuê đấy! Ha ha ha, con ngốc! Nhưng hết lần này đến lần khác tôi lại bại bởi con ngốc là cô, tôi không phục! Dựa vào cái gì mà con ngốc cô chết rồi, Phong vẫn yêu cô như vậy! Vì cái gì!?_ Khiết Tinh gào lên, cô ta như người điên bước đến hất tất cả hoa và ảnh trước mộ cô xuống đất, sau đó ra sức dẫm lên những bông hoa hướng dương. Cô ta ghét mặt trời, ghét loài hoa tượng trưng cho sự lương thiện, ghét vì đây là loài hoa mà An Vy thích.

Nhưng An Vy giờ phút này không còn quan tâm cô ta làm gì, cô chỉ biết linh hồn cô đang đau đớn. Nỗi đau này giống như cô sắp chết đi lần nữa vậy! Một ngọn lửa vô danh đang thiêu đốt linh hồn cô, đau lắm! Phong, anh sẽ chết! Bị chính cô giết chết!

Thì ra, không phải là Phong hay bất kì ai hại cô cả, tất cả đều là vì cô quá ngốc, ngốc đến mức tin một con người độc ác như vậy. Ngốc đến mức bao nhiêu năm vẫn chưa từng nhận ra rằng cô ta vốn không thật lòng. Ngốc đến mức để cô ta hết lần này đến lần khác tổn thương người thân bên cạnh mình. Ngốc...

Một ngọn lửa bỗng rực cháy từ giữa ngôi mộ, thiêu rụi tất cả mọi thứ xung quanh bao gồm cả linh hồn An Vy, Khiết Tinh và cả đồi hoa mặt trời rực rỡ ấy. 

Phong, vĩnh biệt! Anh hai, Vy Vy xin lỗi! Nếu có cơ hội làm lại, cô thề sẽ khiến con người độc ác ấy, kẻ đã hủy hoại cả cuộc đời cô phải trả giá bằng chính cuộc sống của cô ta. Cô sẽ không còn ngu ngốc nữa, sẽ trân trọng và yêu thương những người bên mình. Nhưng giờ đây, có lẽ không kịp nữa rồi!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro