Xin chào, tiên sinh 419(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ân...a...Phàm...mạnh nữa, a..._ An Hạ đứng ngoài cửa, thông qua khe cửa mà có lẽ đã bị chủ nhân vô ý quên khóa, nhìn vào bên trong. Âm thanh dơ bẩn, khung cảnh dâm loạn, đập vào mắt cô không sót thứ gì.

An Hạ đứng đó, nước mắt im lặng rơi. Hai người trên giường vẫn quấn quýt, không hề biết đến sự tồn tại của An Hạ.

- Phàm, thoải mái không!? Em tốt hơn cô bạn gái quê mùa đó của anh chứ!?_ Nữ nhân dâm lãng nói.

- Tiểu yêu tinh, anh yêu chết em rồi! An Hạ sao có thể so được với em!?_ Nam nhân tên gọi Phàm kia lên tiếng.

Đến giờ phút này, An Hạ đã không thể giữ được bình tĩnh. Cô lấy điện thoại, ấn một dãy số, đầu dây bên kia rất nhanh bắt máy.

- Alo, đại tiểu thư của tôi ơi, ngọn gió nào thổi mà hôm nay con lại tìm ông bác già này vậy!?_ Tiếng đàn ông trung niên vang lên bên kia đầu dây.

- Bác hai, con bị người ta ức hiếp, bác phải đòi lại công đạo cho con!_ An Hạ cố gắng nói sao cho giọng bình thường một chút, cô không muốn bác biết cô đang khóc.

- Là ai, ai dám ức hiếp tiểu công chúa An gia chúng ta, con đang ở đâu!?_ Như dự đoán, bác hai của cô quả nhiên nổi trận lôi đình, lập tức muốn đòi lại công đạo cho cô.

- Con đang ở khách sạn XXX, hai người trong phòng xy ức hiếp con, bác phải giúp con đòi lại công bằng._ An Hạ nói ra tên khách sạn và số phòng cho bác hai biết.Cứ coi như đây là hậu lễ chia tay của cô cho anh ta đi. Dật Phàm, tôi và anh từ nay không ai nợ ai!

* Quán bar YZZ

Đêm nay, An Hạ muốn tìm một người để 419. Phải, là 419! Kì thực, cũng chẳng có gì to tát. An Hạ yêu tên tra nam Dật Phàm đó lâu như vậy, nhưng trong đầu hắn chỉ có nghĩ đến cùng cô quan hệ. An Hạ lại còn ngây thơ giữ gìn cho đến đêm tân hôn của hai người. Kết cục, chỉ có kẻ ngốc như cô là tổn thương rời đi. Vậy, việc gì cô phải giữ gìn!?

An Hạ làm chuyện này kì thật cũng chỉ là muốn báo thù tên tra nam kia, cho anh ta thấy thứ anh ta vĩnh viễn không có được lại bị một người xa lạ dễ dàng có được, đả kích tự tôn nam nhân của anh ta.

An Hạ của bây giờ so với cô lúc bình thường tương phản rất lớn. Váy ôm sát cơ thể màu đỏ, dài tới đùi làm lộ rõ ba vòng hấp dẫn và cặp chân miên man làm người liên tưởng. Gương mặt xinh đẹp trang điểm nhẹ nhàng làm cô càng trở nên quyến rũ, thu hút vô số ong bướm.

An Hạ vào quán bar được nửa tiếng, tính đến giờ phút này, cô đã từ chối rất nhiều nam nhân. Cô đang đợi, đợi một người mà cô cho là xứng đáng để cô trao thân.

Cửa quán bar bật mở, bước vào là hai hàng người mặt quần áo đen, tất cả cung kính nhường đường cho nam nhân vận tây trang màu bạc tiến vào. Nhạc bỗng chốc ngừng lại, mọi người đang điên cuồng nhảy nhót cũng dừng lại, dời sự chú ý đến nam nhân như thần long giáng thế kia. 

Nam nhân vận tây trang màu bạc, dung mạo như trích tiên, khí thế vương giả trấn áp mọi phương. Đặc biệt là ưng mâu màu bạc kia, tựa như lốc xoáy hút tất cả mọi vật vào trong, làm người ta không thể dời mắt khi vô tình nhìn vào. Nhưng ngay lập tức lại bị đóng băng vì sự lãnh liệt đáng sợ của nó.

An Hạ đột nhiên đứng dậy, tiến đến trước mặt nam nhân trong ánh mắt tò mò của mọi người.

- Bản tiểu thư muốn 419 với anh!_ Cô ngước nhìn nam nhân, không chút hoảng sợ nói.

- Tại sao tôi lại phải 419 với cô!?_ Nam nhân tựa tiếu phi tiếu nói.

An Hạ nhìn nam nhân, nở một nụ cười mà cô cho là mị hoặc nhất, trước khi nam nhân kịp phản ứng, cầm tay anh đặt lên ngực mình.

- Cỡ D đấy, cảm xúc tốt chứ!_ Trong ánh mắt mở to của tất cả mọi người, An Hạ thành công khiến Mặc Khinh Trần nghiêm túc nhìn lại.

Một cô gái xinh đẹp, khí chất rất sạch sẽ, rõ ràng hoàn toàn không phù hợp với nơi này. Đủ to gan, hắn thích!

- 419!? Hảo, tôi đồng ý!_ Mặc Khinh Trần muốn xem xem nữ nhân to gan này muốn làm gì. Có thể là một cách quyến rũ mới lạ nào đấy, và xin chúc mừng, cô thành công rồi!

Đêm đó, họ triền miên đến tận gần sáng. Trong suốt quá trình đó, An Hạ luôn thể hiện là người có kinh nghiệm nên Mặc Khinh Trần cũng không chút thương hoa tiếc ngọc. Hậu quả là sáng hôm sau tỉnh dậy, toàn thân An Hạ đau nhức như bị một chiếc xe cán qua. Nhìn nam nhân đang nằm trên giường, cô khẽ nhếch môi, nam nhân bất quá cũng chỉ là nam nhân mà thôi. Một lũ háo sắc như nhau!

Để lại trên bàn cạnh giường một tấm sét trị giá 10 vạn, một đêm như vậy là quá nhiều rồi. An Hạ không chút do dự rời đi.

Bạc mâu từ từ hé mở, lãnh liệt như ưng, Mặc Khinh Trần nhìn bên cạnh đã không còn bóng dáng người phụ nữ đêm qua. Chóp mũi thoảng qua mùi hương thanh mát, là của cô! Mặc Khinh Trần có chút tiếc nuối, thú vị như vậy, hắn còn muốn chơi đùa ít lâu.

Chợt nhìn đến một mảng đỏ thẩm trên giường, Mặc Khinh Trần có chút kinh ngạc. Cô còn là xử nữ!? Môi mỏng nhẹ câu nụ cười nhẹ, ánh mắt không giấu nổi tia hứng thú. Nữ nhân này, hắn định rồi!

Cầm tấm sét trên bàn, 10 vạn, đủ sỉ nhục! Cơ mà hắn thích! Nữ nhân, đừng hòng thoát khỏi tôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro