Xin chào, 419 tiên sinh(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trụ sở chính Tập đoàn Star 

- Này cháu bé, đây không phải là nơi mà cháu có thể vào được._ Bảo vệ đang ngăn một cậu nhóc 5 tuổi ở lối vào.

- Cả toà nhà này là của ba cháu, sao cháu lại không được vào!?_ Cậu nhóc ngước nhìn chú bảo vệ, vẻ mặt ngơ ngác đáng yêu vô cùng.

- Tiểu gia à, về nhà của cháu đi nhé! Đừng cản trở các chú làm công việc!_ Bảo vệ không để ý đến lời nói của cậu nhóc, đưa tay muốn ôm nhóc qua nơi khác.

Lúc này, một chiếc Maybach sang trọng đỗ xịch lại trước tòa nhà, từ trên xe bước xuống một nam nhân cao lớn. Dung mạo tựa trích tiên, khí chất vương giả cao quý áp bách mọi người không dám nhìn thẳng. Bạc mâu như băng nhìn đến cậu nhóc đang chắn trước lối vào, đáy mắt nhanh chóng lướt qua tia kinh ngạc sững sờ.

- Tiểu bảo bảo, không ngại đi với ta một chuyến!?_ Mặc Khinh Trần cúi người ngồi xổm xuống, nhẹ giọng dụ dỗ cậu nhóc.

Hành động này của anh làm toàn thể nhân viên Tập đoàn nhìn muốn rớt mắt, đây là Boss mặt lạnh của họ sao!? Không, đây chỉ là mộng thôi!!!

- Xin chào, 419 tiên sinh!!!_ Đáp lại sự dịu dàng của anh là giọng nói đáng yêu trong trẻo của cậu bé. Nhưng mà nội dung câu nói lại khiến mọi người đứng hình. Khoa trương hơn nữa, hầu như ai đang ăn uống gì đó thì đều vì giật mình mà phun ra hết. Toàn đại sảnh một mảnh hỗn loạn!

Mặc Khinh Trần lập tức đen mặt, gân xanh trên trán giật giật. Anh thật sự muốn bi ai nhìn trời! Hết bị vợ sỉ nhục lại đến con trai, mà lần này so lần trước còn mạnh mẽ hơn a. 

Mắt lạnh lướt qua đám người, không ai dám phát ra chút âm thanh nào! Mọi người thầm than: Boss thật đáng sợ a!

- Vũ Vũ tìm ba có việc a!_ Bầu không khí trầm lặng lần nữa bị phá vỡ bởi giọng nói non nớt của bé con. 

OMG, đây là con trai của Boss sao, do 419 mà có!? Ôi, hôm nay chắc chắn phải mua xổ số, nhất định sẽ trúng! Chỉ vỏn vẹn hai câu nói của Vũ Vũ, Tập đoàn Star gần như dậy sóng!

- Theo ta!_ Mặc Khinh Trần không để tâm đám nhân viên, đi đến bế Vũ Vũ tiến nhập thang máy chuyên dụng, đến tầng cao nhất.

----------------------------------------Ta là phân cách thang máy chuyên dụng-----------------------------------

- Được rồi, giờ thì nói ta  biết vì sao hôm nay con lại đến đây!?_ Khi đã an tọa tại Phòng Tổng giám đốc, Mặc Khinh Trần lúc này mới nghiêm túc đối diện Vũ Vũ.

Phấn nộn gương mặt dù còn non nớt nhưng lại giống anh như tạc, đồng tử màu bạc lạnh lẽo, mày kiếm sắc bén, đặc biệt khi làm mặt lạnh lại y hệt dáng vẻ của anh. Chỉ cần liếc qua, anh liền không chút nghi ngờ, đây đích thị là con trai anh. Mà anh từ trước đến giờ chỉ phát sinh quan hệ với một người phụ nữ, không ai khác chính là cô gái cúp D to gan anh tìm kiếm lâu nay.

- Vũ Vũ muốn cùng ba làm một cái giao ước! Chỉ cần ba hoàn thành điều kiện con giao, con sẽ có cách giúp ba có được mẹ. Theo như con biết thì, ba đã cho người điều tra tung tích của mẹ suốt 5 năm, đúng không!?_ Vũ Vũ nhướng mày kiếm, ngữ khí không nhanh không chậm nói ra mục đích đến đây ngày hôm nay. Mặc Khinh Trần nhìn chằm chằm thằng bé, thật quá trưởng thành so với tuổi của nó! 

- Hảo, điều kiện của con là gì!?_ Nhìn thái độ con trai, Mặc Khinh Trần cũng rất sảng khoái, nam nhân nói chuyện không nên vòng vo a.

- Ba phải tìm cách cản ông bác hai tìm vị hôn phu cho mẹ, Vũ Vũ không muốn làm con riêng. Còn nữa, ba phải đối hứa là đối xử thật tốt với mẹ thì Vũ Vũ mới giúp ba._ Vũ Vũ nghiêm túc đối diện ánh mắt màu bạc của Mặc Khinh Trần, không một tia khoan nhượng. Hoàn toàn mang dáng dấp của một nam nhân trưởng thành, giống hệt Mặc Khinh Trần năm đó, thậm chí còn có phần khí phách hơn.

- Con nói cái gì!? Mẹ con sắp có vị hôn phu!? Ông bác hai của con là ai chứ, ai cho ông ấy cái quyền ấy!?_ Mặc Khinh Trần nghe xong, lí trí đã có chút không cầm giữ được. Anh không cho phép! Anh chờ đợi lâu như vậy, tâm niệm khổ sở như vậy lại chỉ vì một ông già không biết ở đâu ra phá hư tất cả. Sao có thể chứ!?

- Ông bác hai là người chăm sóc mẹ từ nhỏ đến lớn, ngoài ông bà ngoại ra thì ông ấy chính là người duy nhất có thể khiến mẹ nghe lời. Đặc biệt, ông ấy là người quyền cao chức trọng tại Đế Đô này, nếu là ba biết đâu ông ấy lại suy nghĩ lại._ Vũ Vũ nhìn dáng vẻ tức giận của Mặc Khinh Trần, không chút động dung nhẹ nhàng nói.

- Ông bác hai của con rốt cuộc là ai chứ!?_ Mặc Khinh Trần mất bình tĩnh hỏi, theo tình hình này, khả năng anh mất vợ là rất cao.

- Ông họ An, là Bộ trưởng An ninh. À, nhắc ba chuyện này, từ giờ đến buổi xem mắt chỉ còn vỏn vẹn 20p nữa. Ba không còn nhiều thời gian nữa đâu!_ Vẫn ngữ điệu không mặn không nhạt ấy, nhưng lần này chính xác đã làm Mặc Khinh Trần nhảy dựng.

Tiểu gia hỏa này vậy mà không nói sớm, đợi đến lúc này mới nhẹ nhàng quăng cho anh một quả boom nguyên tử. Anh nhất định phải xem xét lại, đây là giống ai mà lại phúc hắc đến vậy.

- Địa điểm!??_ Mặc Khinh Trần như kiến bò trên chảo nóng gấp gáp hỏi.

- À, để xem nào, ở đâu ấy nhỉ!? Ôi cái trí nhớ này! Ở nhà hàng, tên gì ấy nhỉ!?_ Vũ Vũ lúc này vẫn còn muốn đùa dai, tay nhỏ bé gãy đầu tỏ vẻ vô tội. Từ tốn nói ra trong khi ai đó đã gấp đến đứng ngồi không yên.

- Vũ Vũ!!!_ Mặc Khinh Trần giận dữ._ Lúc nào rồi mà nhóc còn đùa dai! Anh kiếp trước đã tạo nghiệp gì a!










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro