Xin chào, 419 tiên sinh(3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà hàng Star

- Vũ Vũ!!! Rốt cuộc là phòng nào!? Con đã dắt ta đi vòng vòng hết 8 tầng, vào lộn 9 phòng, và phải xin lỗi hơn 10 lần rồi đấy!!! Có thật là ở đây không!?_ Mặc Khinh Trần trừng mắt nhìn Vũ Vũ, đứa nhỏ này đang chơi xỏ anh sao!? Cố tình muốn giày vò anh đây mà! Rõ ràng là con trai anh, tại sao lại phúc hắc như vậy!? Nó lẽ ra phải giống anh, anh minh thần võ, phong hoa tuyệt đại, tài khuynh thiên hạ chứ!!! À hèm, lạc đề rồi!

- Vũ Vũ đang cố nhớ đây, ba đừng dọa con sợ, không Vũ Vũ quên luôn là ba tự chịu hậu quả đó!_ Bạn nhỏ Vũ Vũ nghiêng nghiêng đầu nhỏ, mày kiếm giống hệt Mặc Khinh Trần giờ phút này đang nhíu nhẹ, bé đang tập trung a.

- ...._ Wtf, anh muốn thốt lên câu này! Nhịn, phải nhịn, không được làm hư trẻ con! Anh thề, anh nhìn thấy ánh mắt gian tà của thằng nhóc này! Anh đã tạo nghiệt gì a!?

- Coi như ba cầu xin con bảo bối, không có nhiều thời gian đâu. Con ngoan ngoãn dẫn ta đến phòng của mẹ con đi, chậm trễ là hai ta đều không có chuyện tốt! Ngoan!_ Không còn cách nào khác, Mặc Khinh Trần đành phải hạ mình cầu xin con trai. Anh có một linh cảm sâu xa, nếu như anh lấy cô về, anh không chỉ rơi vào kiếp thê nô mà còn cả tử nô nữa a!

- A, nhớ rồi, phòng 419 trên tầng Tổng thống!!!_ Vũ Vũ bỗng ngẩng đầu nhìn Mặc Khinh Trần, đôi mắt sáng lấp lánh.

Là ai!? Ai đã đặt cái phòng này!? Bà nó chứ!!! Ông đây là 419 đấy, có cần nhắc mãi thế không!? 

Gân xanh trên trán Mặc Khinh Trần giật giật, trời biết, nếu không phải thằng nhóc này là con trai anh thì anh đã bóp chết nó rồi! Không một ai trong chính giới này dám khiêu chiến quyền uy của anh hết lần này đến lần khác mà vẫn còn sống cả. Cho nên, đứa nhóc này đúng là ăn gan hùm mật báo mà!

- Ắt xì..._ Một vị lão nhân nào đó xoa xoa mũi, trời trở lạnh rồi a! Phải mặc thật nhiều áo ấm mới được! Ông hoàn toàn không biết mình đã bị cháu rễ tương lai mắng thảm cỡ nào. Nếu mà biết thì, ây! Tự cầu nhiều phúc a!

Cùng lúc đó, tại phòng 419 tầng Tổng thống, An Hạ cũng đang dùng vẻ mặt không mấy tốt đẹp gì nhìn người đàn ông mà Bác Hai của cô giới thiệu. Từ lúc vào cửa đã thấy sai trái rồi, không biết ai đã đặt căn phòng này nữa! Cô hoàn toàn không biết đó là nhờ phúc của đứa con trai bảo bối nhà mình nhằm phá hoại tâm tình đi xem mắt của cô.

- Chào An tiểu thư, tôi họ Lâm, tên một chữ Hàn. Hiện tại là CEO cho sản nghiệp của gia đình._ Người đàn ông sau khi kéo ghế cho cô ngồi, trở lại chỗ của mình, đối diện cô, đơn giản giới thiệu danh tính cũng như công việc của mình.

Lúc này, An Hạ mới đem ánh mắt đặt lên người hắn, thứ lỗi cho cô nhưng con số 419 đó thực sự làm tâm trí cô có chút không tập trung. Nhìn thấy nó, cô lại không tự chủ nhớ lại cái đêm phóng túng của mình mấy năm trước. Nhưng cũng nhờ đêm đó mà có Vũ Vũ, là động lực sống của cô suốt bao năm qua. Không phải chưa từng nghĩ đến sẽ tìm người đàn ông đó, nói cho anh biết sự tồn tại của Vũ Vũ. Nhưng rồi, cô lại không dám! Xét cho cùng thì lúc đó chỉ là một hồi lạc thú, nhìn anh ta như vậy chắc cũng là dạng người có tiếng tăm thủ đoạn, chưa chắc đã tin tưởng Vũ Vũ là con mình. Mặc dù cô muốn Vũ Vũ có một người cha, nhưng nếu cho nó biết cha nó là ai, mà cha nó lại không chịu nhận nó, thì con trai cô sẽ khổ sở a. Cứ thế, ý định đó đi vào quên lãng cho đến bây giờ.

Nhìn người đàn ông đối diện, anh tuấn tiêu sái, nho nhã hữu lễ, đúng chất anh tài của xã hội, An Hạ có cảm giác thật tội lỗi! Nói thế nào, mình cũng đã có một đứa con, người ta lại xuất sắc như vậy, bắt người ta lấy mình có chút thiệt thòi a.

- Lâm tiên sinh, tôi có điều này phải nói thẳng với anh! Chúng ta không thể được đâu! Tôi tự thấy bản thân mình không xứng đáng với anh!_ An Hạ nhìn thẳng vào người đàn ông, ánh mắt vô cùng chân thành. Cô đây là đang bảo vệ mầm non của tổ quốc, à không, anh tài của quốc gia!

- Sao em lại không xứng đáng chứ!? Tôi lại thấy em rất thích hợp!_ Lâm Hàn cười nhẹ, cảm thấy cô gái đối diện rất thú vị. Chưa kể đến xuất thân của cô, chỉ nói đến vẻ ngoài, khí chất và năng lực cá nhân thôi cô đã là người rất tuyệt vời rồi! Không một người đàn ông nào có thể cưỡng lại sức hấp dẫn của một cô gái xinh đẹp, thành thục, mạnh mẽ và thú vị như cô cả! Kể cả Lâm Hàn anh! Từ ánh mắt đầu tiên đã bị mị lực lười biếng của cô mê hoặc đến ngơ ngẩn.

- Là vì cô ấy đã là vợ của tôi rồi!_ Đúng lúc An Hạ định giải thích cho Lâm Hàn hiểu, cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra, một giọng nói lạnh lẽo như vọng từ địa ngục truyền vào, mà điểm đáng chú ý là nội dung đáng sợ của nó!

An Hạ đang mở miệng định nói chuyện thì khớp hàm như bị trật, không thể nào khép miệng lại được! Trời biết, cô vẫn còn là quý cô độc thân hoàng kim nhé! Chồng!? Ở đâu ra vậy!?

Khoa trương hơn cả An Hạ, Lâm Hàn đang uống nước trực tiếp bị sặc phun hết ra ngoài. Hình tượng thanh niên tài tuấn nho nhã hoàn toàn mất sạch không còn gì!

- Chúng tôi còn có với nhau một đứa con, thằng bé đã 5 tuổi rồi! Chúng tôi đính hôn lâu rồi, chỉ còn chờ ngày cưới nữa thôi! Do tối qua tôi quá mạnh mẽ nên cô ấy mới dỗi rồi đi xem mắt với anh! Xin lỗi, nhưng anh có thể cho gia đình chúng tôi không gian riêng không!?_ Mặc Khinh Trần tiến vào, bạc mâu tà mị nhìn Lâm Hàn, trước khi An Hạ kịp phản ứng đã đem cô khóa trụ vào lồng ngực cứng rắn ấm áp của anh.

- Tại sao tôi phải tin anh chứ!?_ Lâm Hàn lúc này mới hoàn hồn, nếu như câu nói đầu tiên của anh làm anh ta như bị đóng băng thì câu nói thứ hai lại như nham thạch đốt nóng cả con người lẫn tâm can anh ta. Anh ta còn lâu mới tin Mặc Khinh Trần nói thật, tiểu công chúa An gia đính hôn không thể nào mà anh ta không biết được. Nếu cô đính hôn, có khi cả thế giới này đều biết ấy chứ!

Nhưng ngay lập tức anh ta đã phải thừa nhân rằng mình sai rồi!

- Mẹ, ba biết lỗi rồi! Mẹ đừng giận ba nữa!_ Vũ Vũ từ ngoài cửa chạy ào vào, nép sát thân thể bé nhỏ vào ba mẹ, đôi vai bé xíu nhẹ run vì khóc_ Mẹ đừng đi với chú đó nha! Vũ Vũ muốn cả ba và mẹ cơ, Vũ Vũ không muốn là đứa bé không có mẹ!

Nhìn con trai khóc đến thương tâm như vậy, An Hạ vội thoát khỏi gọng kìm của Mặc Khinh Trần, cuối người ôm con trai vào ngực dỗ dành. Mặc Khinh Trần cũng rất thức thời buông cô ra, đợi sau khi cô ôm bảo bối rồi ôm cả hai mẹ con vào lòng.

Nhìn một nhà ba người bọn họ ấm áp, Lâm Hàn cảm thấy mắt mình cay đến mức không nhìn nổi nữa. Đã đến nước này, dù không muốn anh ta cũng phải tin! Dù bản thân bị đùa giỡn, bị sỉ nhục thậm chí tổn thương, anh ta cũng không thể nói gì! Một người là cháu gái Bộ trưởng An, một người là Mặc tổng thần bí đứng đầu thương trường, anh ta vẫn chưa dây vào nổi. Cũng chỉ có thể im lặng rời đi mà thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro