Xin chào, 419 tiên sinh(4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cốc cốc cốc..._ Mặc Khinh Trần đang ngồi trong phòng làm việc lật xem tài liệu thì có tiếng gõ cửa vang lên.

- Boss! Cậu bé lần trước muốn gặp ngài!_ Thư kí tiến vào, cung kính hướng Mặc Khinh Trần báo cáo. 

- Vũ Vũ!?_ Mặc Khinh Trần nhấc mắt khỏi tài liệu, nhìn thư kí hỏi.

- Vâng! Là cậu ấy!

- Cho thằng bé vào!

Chỉ không tới 1 phút, một thân ảnh bé nhỏ đã chạy vụt vào, leo lên đùi anh ngồi. Có lẽ nhóc không nhận ra nhưng kì thật nhóc rất thích người cha này.

- Có chuyện gì vậy!? Sao con lại đến đây giờ này!?_ Mặc Khinh Trần ngã lưng ra sau, một tay giữ lưng cậu nhóc để nhóc khỏi bị ngã.

- Có chuyện! Là mami!_ Vũ Vũ tay nhỏ bắt lấy một khoảng sơ mi trước ngực của anh, đôi mắt nghiêm túc nhìn anh, trầm trọng nói.

- Mami con làm sao!? Ông Bác hai lại muốn mami con đi xem mắt à!?_ Anh nghe thế liền ngồi bật dậy.

- Mami ốm rồi!_ Vũ Vũ sụt sịt khóc, đôi mắt lấp lánh ánh bạc ươn ướt như một chú mèo nhỏ, đáng yêu vô cùng.

- Sao!? Mami con ốm!? Có nặng không!? Đã đưa đi bệnh viện chưa!?_ Mặc Khinh Trần lo lắng đứng vội dậy, với tay lấy áo khoác muốn đi thăm cô ngay.

- Ông Bác hai đi công tác chưa về, Vũ Vũ chỉ có một mình không biết làm sao cả! Baba, người phải cứu mami! Cả người mami nóng lắm! Vũ Vũ sợ!_ Vũ Vũ mím chặt môi, hai hàng nước mắt lăn dài xuống gò má trắng noãn. Mặc Khinh Trần nhìn đến lập tức bị dọa hết hồn.

- Ngoan, không khóc! Dẫn baba đến chỗ mami, baba sẽ đưa mami đi bệnh viện!_ Vội đưa tay lau nước mắt cho cậu nhóc, anh dịu dàng dỗ dành. Chính cả Mặc Khinh Trần cũng không thể nào tin được anh lại có ngày trở nên như bây giờ, dịu giọng dụ dỗ một đứa nhóc.

----------------------------------------++++++++++++++++++++++++++++++=========================

Biệt thự An gia

- Baba, mau lên!_ Vũ Vũ nắm tay lôi Mặc Khinh Trần vào nhà trước sợ ngỡ ngàng của người giúp việc. Tiểu thiếu gia của họ làm sao vậy!? Còn người đàn ông đó là ai!?

- Baba, mami ở trong phòng này! Người mau vào xem mami có làm sao không!?_ Mặc Khinh Trần bị nhóc lôi xềnh xệch nên không còn tâm trí chú ý xung quanh. Nếu như anh tỉnh táo, anh sẽ nhận ra ngay rằng căn nhà này có rất nhiều người giúp việc, An Hạ sẽ không thể nào bị bệnh mà không ai đưa đi bệnh viện được. Bất quá, người ta đang mất bình tĩnh a!

Mặc Khinh Trần vội vã vào phòng, anh không hề biết ở sau lưng anh, Vũ Vũ đang cười tà ác cỡ nào! 

- Cạch..._ Mặc Khinh Trần vừa vào phòng thì tiếng khóa cửa vang lên, anh không hề chuẩn bị đã bị nhốt lại rồi!

- Vũ Vũ, sao lại khóa trái!? Con đang tính giở trò gì với baba hả!?_ Anh vặn tay nắm cửa, không mở được! Đây chắc chắn là chuyện tốt của Vũ Vũ!

- Baba hảo hảo thưởng thức quà tặng Vũ Vũ dành cho baba đi! Cam đoan người sẽ không thất vọng!_ Vũ Vũ nói rồi rời đi rất nhanh, cho đến khi tiếng bước chân nhỏ bé xa hẳn, anh mới hoàn hồn. Con bà nó, thằng oắt con này dám lừa anh!? Không biết là giống ai mà lại ranh ma đến vậy!

Dù sao cũng không rời đi được, Mặc Khinh Trần đành quay gót tiến vào gian phòng. Căn phòng ấm áp thoang thoảng hương thảo mộc dịu dàng làm thân thể anh thả lỏng, khiến anh cảm thấy thật thư thái dễ chịu làm sao.

Trên chiếc giường giữa phòng, một cô gái đang nằm. Đôi mày thanh tú nhíu chặt, mồ hôi thấm ướt trán, thân thể liên tục vặn vẹo dường như rất khó chịu. Cô gái mặc một chiếc váy lụa trong suốt màu đen, đường cong thân thể thoát ẩn thoát hiện dưới những động tác vặn vẹo của cô làm Mặc Khinh Trần máu huyết sôi trào. Không sai, cô gái đó chính là An Hạ!

Kể từ sau lần gặp nhau ở Nhà hàng, cũng đã một tuần anh chưa thấy cô. Thật không có biện pháp, cô cứ luôn ở nhà, mà nhà lại ở trong khu hành chính Đế Đô, anh không thể tự tiện đến được. Mà cô, dường như cũng không muốn gặp anh!

Tiểu mèo hoang này, tổng cộng gặp qua hai lần, mỗi lần lại cho anh ấn tượng bất đồng. Cũng không hiểu cô đặc biệt ở đâu!? Lại có thể làm anh chết mê chết mệt như vậy!

Giờ phút này nhìn cô ăn vận thành như vậy, một bộ quyến rũ chết người không đền mạng khiến anh kìm lòng không đậu a. Bình tĩnh! Phải bình tĩnh!

Ngay khi anh còn đang cố gắng niệm Thanh Tâm kinh, thì bụng dưới bất ngờ dấy lên một hồi hỏa. Chết tiệt! Cái hương thảo mộc này có vấn đề a! Vũ Vũ!

Và rất tự nhiên, củi khô gần với lửa cháy, một đoàn hỏa lớn lập tức bùng lên, không biết đến khi nào mới dập tắt được a!

- Ha ha, Vũ Vũ đã nói baba nhất định sẽ thích quà Vũ Vũ tặng mà!_ Tiểu Lang nào đó nấp ngoài hành lang âm thầm cười trộm. Nhóc cũng không muốn thế đâu, nhưng baba và mami cứ chậm chạp. Rõ ràng baba rất thích mami, cũng độc thân tận 7 năm để chờ đấy thôi! Còn mami cũng đã từng từ chối không biết bao nhiêu người vì Vũ Vũ, cũng có khi là vì ba. Mami vẫn hay nhìn Vũ Vũ mà hoài niệm đến baba còn gì!

Nếu đã như vậy thì cứ tiến tới thôi, dù sao có Vũ Vũ, giữa họ đã có một mối dây liên kết vô hình bền chặt rồi.

Bây giờ còn một việc cuối cùng thôi!

- Ông Bác hai, con sợ quá! Có ai đó đang ở trong phòng mẹ, người đó bắt nạt mẹ. Vũ Vũ ở bên ngoài nghe thấy tiếng mẹ khóc lóc xin tha và tiếng hừ lạnh của người đó. Ông mau trở lại cứu mami cho Vũ Vũ đi._ Vũ Vũ vừa khóc vừa tường thuật đầu đuôi câu chuyện. Và đương nhiên, với An lão, một người có bệnh cháu gái khống mà nói, đây là một đon chí mạng.

- Chờ ông! Ông Bác hai lập tức trở về!_ Cháu gái ông đau như bảo bối tâm can, sao có thể để một kẻ không biết từ đâu tới bắt nạt cơ chứ!

An lão ngay lập tức trở lại An gia, chạy đến phòng cháu gái đã thấy Vũ Vũ ngồi ngoài cửa nước mắt lưng tròng.

- Hu hu, ông về rồi! Mami của con, mau cứu mami của con..._ Vũ Vũ khóc đến thương tâm vô cùng, đôi tay bé nhỏ níu lấy chân ông, nói không thành tiếng.

An lão lập tức muốn đi đến mở cửa, nhưng tay vừa chạm đến đã nghe thấy âm thanh phát ra từ trong phòng.

- Ân...a...ừ_ Tiếng rên khẽ đau khổ hòa vui sướng của phụ nữ cùng với tiếng gầm nhẹ đậy kiềm nén của đàn ông lọt vào tai ông không sót thứ gì. Gương mặt già nua của An lão lập tức đỏ bừng lên, bất đắt dĩ không biết nên làm sao.

- Vũ Vũ ngoan, không khóc! Đây là mami con đang chơi trò chơi với baba của con. Con sắp có baba rồi, sau đó còn có thể sẽ có em nữa! Cho nên, giờ ông cháu ta xuống nhà nhé! Đừng làm phiền mami và baba con bồi dưỡng tình cảm.

- Vâng..._ Vũ Vũ khẽ đáp, ngoan ngoãn đứng lên giơ tay cho ông bế xuống lầu. Đầu cậu bé xoay về sau nên ông không tài nào thấy được nét mặt gian trá của nhóc bây giờ. Nếu không, cũng khó nói!

-------------------------------------------+++++++++++++++++++++++++============================

Hôn lễ được cử hành trang trọng tại Khách sạn Hoàng gia, dưới sự chứng kiến của nhiều người An Hạ và Mặc Khinh Trần đã chính thức trở thành vợ chồng. Nhưng chỉ có trời biết, đất biết, An gia biết, rằng An Hạ tiểu thư kì thật chưa muốn lấy chồng. Nên có thể tiên đoán được số kiếp thê nô của ngài Mặc ngay từ bây giờ đã chính thức bắt đầu rồi! Thế nhưng, có vẻ người nào đó cũng rất vui vẻ chấp nhận. Và ta có thể tin tưởng rằng, hạnh phúc thật sự đã bắt đầu rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro