Sad Story(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hạo, đau quá, buông em ra, Hạo!!!_ Cô nằm dưới thân anh đau đớn, cổ họng không tự chủ phát ra tiếng rên.

- Đau!? Cô đau bằng tôi sao!? Không phải con điếm như cô sẵn sàng lên giường với đàn ông chỉ cần có tiền sao!? Tiền, tôi không thiếu! Vậy nên cô không có quyền từ chối tôi!!!_ Vừa nói, Khiêm Hạo vừa dùng sức luật động. Đối với tấm thân xử nữ của Tuyết Vũ hoàn toàn không có chút thương tiếc, chỉ có điên cuồng chiếm hữu.

Cô không thể phản kháng, hay nói cách khác là cô tự nguyện cam chịu. Cam chịu anh giày vò, cam chịu anh nhục nhã!! Bởi vì, đây là cô nợ anh!!!

Nước mắt lăn dài trên gò má của Tuyết Vũ, anh không yêu cô nữa rồi! 

Môi mím thật chặt đến sắp bật máu, cô không muốn mình phát ra âm thanh đáng xấu hổ ấy. Tự trọng của cô, danh dự của cô, cùng với tình yêu cô dành cho anh không cho phép cô làm điều đó.

- Kêu lên đi chứ!! Cô rất thoải mái mà! Vì sao không kêu lên!? Hay tôi không đủ để thỏa mãn cô!? Kêu lên!!! Tôi nói cô kêu lên, nói rằng cô rất sung sướng, nói rằng cô yêu tôi!!! Nói!!!_ Trông thấy biểu cảm cam chịu của cô, lửa giận ngập tràn ưng mâu của Khiêm Hạo. 

Tại sao lại phản bội anh!? Anh yêu cô như vậy!!! Vì cái gì a!?

Tuyết Vũ im lặng thừa nhận mọi giày vò của anh, cánh môi đã bật máu nhưng cô vẫn không hé răng kêu tiếng nào. 

Nhìn thấy cô như vậy, Khiêm Hạo càng giận dữ. Anh dùng bàn tay mà trước đây vẫn luôn ôn nhu dịu dàng vuốt ve mái tóc cô, bàn tay to lớn đã từng dắt cô đi qua bão giông ấy, anh đánh cô!!!

- Bốp..._ Cái tát giáng thẳng vào khuôn mặt ướt đẫm nước mắt của Tuyết Vũ. Gò má trắng nõn lập tức sưng lên đỏ ửng, cảm giác bỏng rát lan tràn đến đại não làm Tuyết Vũ sững sờ.

Khiêm Hạo nhìn bàn tay mình, anh đánh cô!? Nhìn khóe môi cô rướm máu, tim anh đau như ai cắt thành từng mảnh. Đau đớn quá!!!

- Vì sao không kêu!? Vì sao không nói em yêu tôi, không phải em từng nói rất rất nhiều lần với tôi sao!? Vì sao!? Vì sao lại đối xử với anh như vậy!? Tuyết Vũ, anh yêu em mà!!! Tại sao!???_ Khiêm Hạo hôn lên khóe môi rướm máu của cô, ngón tay dịu dàng gạt đi giọt lệ nơi khóe mi cô. Dịu dàng ôm cô vào lòng, anh nói gần như van lơn. Trong một khoảnh khắc, Tuyết Vũ dường như cảm nhận được một giọt nước nóng ấm rơi trên vai mình.

Phải! Cô cũng muốn hỏi anh tại sao! Tại sao họ lại biến thành như bây giờ!? Tại sao vậy chứ!??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro