Sad Story(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh, mình chia tay đi! Em không còn yêu anh nữa!_ Tuyết Vũ nhìn thẳng vào mắt Khiêm Hạo bằng ánh mắt cô cho là vô cảm nhất.

- Tại sao lại chia tay!? Anh đã làm sai gì sao!?_ Khiêm Hạo sững người khi nghe cô nói lời chia tay, đôi tay anh run run nắm chặt lấy tay cô. Ánh mắt anh nhìn cô đầy tình cảm và chân thành, anh đang cầu khẩn cô! 

- Không có lí do! Chỉ là em chán anh rồi!_ Tuyết Vũ lạnh lùng hất tay anh ra, tháo chiếc nhẫn đã có nhiều vết trầy xướt trên tay đặt vào lòng bàn tay anh. 

- " Hạo, em xin lỗi! Em không xứng đâu! Tạm biệt anh!"_ Vào giây phút cô xoay người, đoạn tình cảm của hai người đã không thể nào vãn hồi.

Nhìn cô bước lên chiếc Benley rời đi, Khiêm Hạo ném mạnh chiếc nhẫn xuống đất, tay nắm chặt đấm mạnh vào tường đến bật máu! Cô chia tay anh, đi theo một gã có tiền!? Thì ra, cô cũng giống những cô gái tầm thường khác, cũng ham mê hư vinh, chỉ cần tiền là có thể lên giường với bất kì ai! Một con điếm không hơn!! Là anh bị mù mới yêu cô! Tuyết Vũ, tôi hận cô!!!

--------------------------------------------Phân cách hận thù---------------------------------------------------------

- Tôi đã thực hiện đúng yêu cầu của ông, hi vọng ông có thể đưa tôi khoản tiền 500 vạn như đã hứa!_ Tuyết Vũ nhìn khung cảnh lướt qua ngoài cửa sổ, mở miệng nói.

- Đây là chi phiếu! Ngoan ngoãn chìu tôi, tôi sẽ cho em cuộc sống sung sướng!_ Bàn tay dâm ô của lão đàn ông đặt lên eo Tuyết Vũ, cô chỉ hơi cứng người nhưng cũng không phản kháng.

Cô thầm cười nhạt trong lòng, thì ra bản thân đã trở nên hèn mọn đến vậy! Nhưng vì cứu mẹ, cho dù muốn cô chết cũng được, huống chi chỉ là một chút vũ nhục này!

- Một tháng nữa tôi sẽ dọn đến nhà ông, tôi phải đợi mẹ phẫu thuật xong đã!_ Tuyết Vũ nhàn nhạt nói.

- Được, vì em, tôi có thể chờ được!_ Lão ta đáp ứng rất nhanh, một tràng cười khả ố làm cô nhìn chỉ muốn nôn ra.

Nếu như không xảy ra biến cố, có giết cô, cô cũng không bao giờ tổn thương Hạo để đến với ông ta. Kiếp này, cô chỉ có thể phụ anh mà thôi! Một giọt nước mắt lăn dài nơi khóe mi Tuyết Vũ, hết rồi! Hết thật rồi!

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 tháng sau

Ngày mà cô phải dọn đến biệt thự của lão ta cũng đến, thẩn thờ bước đi như một kẻ vô hồn, Tuyết Vũ đã không còn nước mắt để khóc nữa rồi. Cô vẫn còn nhớ như in cái ánh mắt căm hận ngày đó của anh. Đau lắm! Tim cô như bị người ta hung hăng đâm một nhát, rỉ máu đau đớn!

- Tôi tới rồi!_ Mang hành lí vào biệt thự, không có ai cả! Tuyết Vũ đành phải gọi lớn một tiếng để chứng minh sự tồn tại của mình. Cô cũng từng suy nghĩ đến bội ước, nhưng mẹ cô vẫn còn đang nằm viện, bà không đi đâu xa được! 

- Rất đúng hẹn!_ Một giọng nam lãnh khốc vang lên, Tuyết Vũ nghe xong run rẩy đến mức đánh rơi hành lí trên tay.

Là anh ấy! Khiêm Hạo! Tại sao anh ấy lại có mặt ở đây!?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro