Sad Story(3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, tròn một tháng cô dọn đến biệt thự của anh, cũng là tròn một tháng cô sống trong đớn đau cùng cực về cả thể xác lẫn tinh thần. Khi gặp anh lần đầu ở biệt thự, cô thật sự không thể nghĩ ra mọi chuyện lại chính là như vậy.

Anh, vốn dĩ không phải một kẻ khố rách áo ôm như cô từng biết! Nhà anh có tiền! Rất nhiều! Rất nhiều tiền! Anh giả vờ nghèo khổ, giả dạng thường dân để yêu cô! Anh muốn chắc chắn rằng cô yêu anh! Chứ không phải cái gia tài đồ sộ mà anh được thừa kế! Và cô đã làm anh thất vọng!!!

Chia tay nhau, cô đau khổ vạn phần. Nhưng cô không có lựa chọn nào khác cả! Cô phải cứu mẹ mình! Mà những nỗi khổ chất chứa trong lòng cô, anh, hoàn toàn không hay biết!

Ở biệt thự 1 tháng, anh hoàn toàn đem cô giày vò đến muốn chết không được, muốn sống cũng không xong. Anh không đánh cô! Anh đem cô biến thành một con búp bê tình dục, không có yêu thương, không có tình cảm, chỉ có phát tiết! Anh không cho cô ra ngoài, không cho tự ý làm bất cứ điều gì! Cô mặc gì sẽ do anh chọn, ăn gì sẽ do anh chuẩn bị, làm gì sẽ do anh yêu cầu! Ở trong căn nhà này, cô không được phép mở miệng nói chuyện! Không có đồng ý hay phản đối, chỉ có phục tùng và phục tùng! Tôn nghiêm của cô, đã bị anh vứt xuống đất hung hăng dẫm đạp đến không còn gì nữa rồi!

Cô khóc rất nhiều, tim cô đau như bị ai xé thành từng mảnh! Nhưng, cô không được rời đi! Theo như lời anh nói, cô phải ở lại đây vì thỏa thuận giữa cô và lão đàn ông kia, và chính anh là người đã mua cô lại từ tay hắn ta. Mua!? Phải, cô chỉ được anh xem như một món hàng, ti tiện và hèn mọn!

==========================+++++++++++++++++++++++=============================

- Reng..._ Tiếng chuông điện thoại vang vọng trong không gian tĩnh mịch của đêm tối. Cô mở điện thoại, nhìn tên người gọi mà sắc mặt vốn đã trắng bệt nay càng cô dấu hiệu tái đi. Là bác sĩ điều trị cho mẹ! Mẹ cô, sẽ không có chuyện gì, đúng không!?

Đây là lần duy nhất sau 1 tháng cô được mở điện thoại, vì tối nay anh không ở nhà, không dày vò cô!

- Alo, bác sĩ! Bệnh tình của mẹ tôi sao rồi ạ!?_ Cô gấp gáp nhận điện, vừa mở miệng đã hỏi ngay tình trạng sức khỏe của mẹ.

- Tôi rất tiếc phải báo với cô rằng, bà ấy đã từ trần hôm qua rồi! Tôi đã cố gắng liên lạc với cô nhưng không được! Thành thật xin lỗi! Chúng tôi đã cố gắng hết sức! Vì phát hiện quá trễ nên phẫu thuật không thành công như mong đợi. Mời cô đến bệnh viện làm thủ tục nhận xác và an táng cho bà ấy! Xin chia buồn!_ Bác sĩ nặng nề nói, ông nói càng nhiều thì sắc mặt Tuyệt Vũ ngày càng trầm trọng và cuối cùng chết lặng.

Mẹ cô, bà chết rồi!?

============================+++++++++++++++++++++++++++++++=====================

Mưa, lạnh lẽo đến thấu xương, xối xả trút vào thân hình mảnh mai của cô gái nhỏ nhắn đang đi trên đường. Tuyết Vũ cứ đi, đi vô định trong cơn mưa ấy, cô còn nơi nào để đi không!? Mẹ, đang ở thiên đường, nhưng cô không đến với mẹ bây giờ được! Cô, có thai rồi! Là của anh! Là con của cô và Khiêm Hạo!

Nếu như cô nói cho anh hết mọi chuyện thì liệu anh có tin cô không!? Hay anh sẽ nói rằng cô biện minh và giả dối!? Đó là lí do cô không muốn về nhà, mà không nơi đó không phải nhà cô! Cô và anh không có hôn thú, tình yêu anh dành cho cô cũng đã tan biến tận nơi nao rồi, có chăng cũng chỉ còn lại thù hận mà thôi!

Thế nhưng, cuối cùng cô vẫn trở lại đó, vì anh và con là những người duy nhất cô còn lại trên thế giới này!

--------------------------------------------==============================------------------------------------

- Cô đã đi đâu!_ Tuyết Vũ vừa bước vào cửa đã bị Khiêm Hạo ép chặt vào tường, bàn tay to lớn thô ráp bóp chặt cằm cô đến phát đau.

- Buông em ra....đau quá!_ Tuyết Vũ yếu ớt gạt tay Khiêm Hạo ra, anh điên rồi sao!?

- Một mình tôi không chu cấp nổi cho cô cho nên cô phải ra ngoài tìm kiếm tình nhân mới à!? Cô thiếu cái gì tôi có thể đáp ứng cho cô, vì cái gì muốn rời xa tôi!?_ Khiêm Hạo điên cuồng quát lên. Vừa nói, anh vừa vươn tay xé bỏ tất cả quần áo của cô. Phút chốc, thân thể cô đã trần truồng bị anh ném lên giường.

- Tuyết Vũ, anh yêu em mà, vì sao phải rời đi! Để anh làm cho em nhớ rõ, ai mới là người đàn ông của em. Để em sau này không còn dám bỏ đi tìm đàn ông khác nữa! Em, chỉ có thể là của anh mà thôi!_ Vừa nói, Khiêm Hạo vừa điên cuồng luật động. Không có dạo đầu, không có trân trọng, chỉ có điên cuồng đòi hỏi, phát tiết mọi bất an, lo sợ trong tâm hồn anh.

- Đau quá, Hạo, dừng lại! Em van xin anh, dừng lại!_ Cô yếu ớt cầu xin, hi vọng anh dừng lại. Nhưng anh lại đang điên cuồng phát tiết tức giận, nào có nghe được lời cầu xin yếu ớt của cô. Anh ngồi ở nhà đợi cô đúng một ngày, chỉ muốn đánh cuộc với bản thân mình rằng có lẽ cô sẽ trở về!

Anh sợ! Anh sợ sẽ mất cô vĩnh viễn! Sự bất an kiềm nén phát tiết ra thành dục vọng độc chiếm kinh người, phá hủy cả anh, cô và sinh linh bé nhỏ trong bụng cô, chỉ mới vừa tròn một tháng.

Đến lúc phát tiết xong dục vọng, nhìn xuống dưới thân, Tuyết Vũ đã ngất đi từ lúc nào, hạ thân một mảng đỏ thẩm toàn máu là máu. Màu đỏ của máu làm Khiêm Hạo tỉnh tảo trở lại, nhìn đến Tuyết Vũ dưới thân chỉ còn lại hơi thở mỏng manh. Tim anh Trái Đất bị thiên thạch đụng trúng, phút chốc vỡ tan tành.

- Vũ nhi, em sao vậy!? Đừng làm anh sợ mà Vũ nhi! Tỉnh lại đi! Anh sai rồi! Van em, tỉnh lại đi!_ Anh ôm lấy thân thể không ngừng chảy máu của cô, xúc cảm lạnh băng làm linh hồn anh như chết lặng.

Anh, rốt cuộc đã làm gì thế này!!?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro