Sad Story(cuối)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ai là người nhà của Bệnh nhân Tuyết Vũ!?_ Bác sĩ đi ra từ phòng cấp cứu, sắc mặt mệt mỏi, tay day day thái dương.

- Là tôi! Tôi là chồng của cô ấy!_ Khiêm Hạo vội vàng đứng dậy, hai tay anh run run nắm chặt vào nhau. Anh rất sợ! Sợ cô sẽ cứ thế biến mất khỏi cuộc đời anh! Mãi mãi!

- Anh có biết vợ của anh đang mang thai không!?_ Bác sĩ nhìn nhìn sắc mặt trắng bệch của Khiêm Hạo, hẳn là không biết đi.

- Cô ấy...mang thai..._ Qủa đúng như ông dự đoán, Khiêm Hạo đúng là không hề biết Tuyết Vũ mang thai.

- Chính vì sinh hoạt vợ chồng quá kịch liệt, phôi thai vẫn chưa ổn định nên không thể chịu nổi. Đứa bé đã mất rồi! Cũng may anh đưa cô ấy đến đây kịp thời nên không làm tổn thương quá nghiêm trọng đến tử cung, nhưng cơ thể cô ấy lại quá suy nhược, cần phải cẩn thận tĩnh dưỡng nếu không muốn để lại di chứng. Chúng tôi đã chuyển cô ấy đến Phòng Hồi sức riêng biệt, anh có thể thăm cô ấy được rồi. Nếu có gì bất thường, báo ngay cho chúng tôi nhé._ Bác sĩ một hơi nói xong tình trạng của Tuyết Vũ, âm thầm cảm khái vợ chồng trẻ đúng là kịch liệt, không biết kiên cử gì!

------------------------------------+++++++++++++++++++++++++++----------------------------------------------

Nhìn cô gái yếu ớt nhỏ nhắn nằm trên giường bệnh, Khiêm Hạo tâm đau như có ai dùng dao rạch loạn, từng nhát tứng nhát đau đến tê tâm liệt phế.

- Anh sai rồi đúng không!? Vũ nhi, chúng ta sao lại đến nông nổi này!? Đến tột cùng anh cũng không hiểu vì cái gì em lại rời xa anh! Có phải anh không đủ tốt!? Phải!!! Anh là thằng khốn nạn mà! Anh biết anh sai rồi! Em tỉnh lại nhìn anh nhé! Chúng ta sẽ kết hôn, rồi sẽ lại có bảo bảo, nhé! Anh xin lỗi! Xin lỗi! Xin lỗi! Xin lỗi! Xin lỗi!...._ Không biết anh đã nói bao nhiêu câu xin lỗi, Tuyết Vũ không đếm hết được. Cô chỉ biết bàn tay bị anh áp lên mặt ướt đẫm nước mắt của anh. Anh đã khóc! Vì cô và con mà khóc!

- H..ạ..o..._ Khó nhọc mở miệng gọi anh, cổ họng chua sót làm cô nhíu chặt mày liễu.

- Vũ nhi, em tỉnh rồi!_ Vẫn luôn trụ bên giường, Khiêm Hạo vừa thấy tay cô có chút động liền bật dậy. Nhìn cô cau mày vì khó chịu, anh lập tức rót một cốc nước cho cô. Dịu dàng cho cô uống nước, nhẹ nhàng đỡ cô ngồi dậy, tựa trong lồng ngực ấm áp của mình, cô vẫn còn bên anh!

- Con em đâu!?_ Cô nhìn anh, nhàn nhạt hỏi.

- Anh..._ Trong phút chốc ấy, cô nhìn thấy ánh mắt anh trốn tránh, tay ôm cô trở nên run rẩy.

- Đứa bé đó mất rồi! Đúng chứ!?_ Cô vẫn vậy, nhàn nhạt nói. Nhưng nội dung câu nói lại làm anh giật mình.

Cô biết rồi! Cô sẽ rời xa anh sao! Không!!! Anh không muốn!

- Em biết cả rồi!? Rồi sao!? Em sẽ rời xa tôi!? Đừng nghĩ! Tôi không cho phép!_ Sự ôn nhu hiếm có ngay lập tức thay đổi bằng ánh mắt độc chiếm. Anh không thể mất cô được! Không thể được!

- Hạo, là em tổn thương anh! Em biết, anh yêu em nhiều lắm! Nhưng chúng ta, không được nữa rồi! Cái ngày em dầm mưa trở về, anh biết chuyện gì đã xảy ra với em không!? Mẹ em qua đời, số tiền mà em bản thân để chữa bệnh cho bà không thể cứu nổi bà. Cũng ngay ngày hôm ấy, em biết bản thân mang thai. Và cũng chính ngày hôm ấy, anh giết đi đứa con của em và anh. Coi như cái chết của mẹ và con em đã đủ để chúng ta thanh toán nợ này rồi nhỉ!? Em mỏi mệt rồi! Thế giới này không dành cho em nữa rồi! Anh cũng đã không còn là Hạo của em nữa! Kết thúc rồi!_ Cô nhẹ nhàng, bình thản phán quyết số phận của anh, không có nước mắt, không có đau lòng, chỉ còn lại một đôi mắt lạnh nhạt.

- Anh..._ Thế giới như sụp đổ dưới chân anh sau câu nói của cô, là anh không tin cô, không hiểu cô, không cùng cô đi qua khó khăn.

Anh xứng sao!? Khi cô đau lòng, tuyệt vọng đến cùng cực không có anh ở bên, khi cô một mình đối diện với rất nhiều khó khăn thì anh lại là một trong những khó khăn ấy. Tàn nhẫn giày vò cô, nặng lời đay nghiến cô, làm tổn thương cả linh hồn lẫn thể xác của cô. Tất cả đều là lỗi của anh!

- Xin em, anh hứa từ hôm nay sẽ không bao giờ tổn thương em nữa! Anh sẽ dùng cả cuộc đời này để bồi em, yêu em! Chúng ta trở lại nhé! Tha thứ cho anh, một lần thôi! Về chuyện mẹ em, anh rất tiếc! Nhưng còn bảo bảo thì chúng ta có thể có lại mà! Chỉ cần em cho anh cơ hội, anh nhất định sẽ dùng tất cả mọi thứ anh có trên đời để đổi lấy em. Nếu như em rời xa anh, anh sẽ chết mất! Xin em! Xin em!_ Qùy bên giường cô, nước mắt lăn dài trên gò má cương nghị của anh. Trên gương mặt anh tuấn đã lúng phúng râu do thức suốt đêm qua.

Anh biết bản thân không xứng, nhưng anh không thể mất cô được!

- Vậy thì cứ thế đi! Em đi rồi, anh muốn sống hay chết là tùy anh!_ Cô lạnh nhạt nói.

- Lời em vừa nói có phải thật lòng!?_ Ưng mâu tan rã dần, cô thật sự không quản anh nữa rồi.

- Là thật!_ Lẳng lặng nhìn anh, cô nhẹ nói.

- Vậy được! Đây là Kali xianua, chỉ cần uống vào thì sẽ chết. Anh dùng nó để đánh cược, nếu hôm nay không mở mắt ra được nữa, vậy hẹn em kiếp sau. Nhưng nếu anh có thể tỉnh lại, mong rằng người anh nhìn thấy đầu tiên sẽ là em! Yêu em!_ Anh vừa dứt lời đã uống một ngụm lớn thuốc. 

Nhìn thân hình to lớn đổ gục xuống sàn nhà, vẻ mặt lạnh nhạt của Tuyết Vũ cuối cùng cũng tan vỡ. Nhấn vội chuông trên đầu giường, bất chấp cổ họng đau rát gào lên, cô không muốn anh chết.

- Hạo, đừng mà, mở mắt nhìn em, xin anh! Em không muốn anh chết mà! Đừng, Hạo, Hạo..._ Tuyết Vũ khóc suốt cả ngày hôm ấy cho đến khi Bác sĩ thông báo rằng anh không sao rồi.

Cô thầm giễu cợt bản thân, cô vẫn yêu anh, vẫn không thể mặc kệ sống chết của anh được. Cho dù tổn thương sâu bao nhiêu, cô vẫn yêu người đàn ông ấy, yêu hơn cả sinh mạng của bản thân mình.

- Xoảng..._ Tiếng vật rơi vỡ vọng ra từ phòng của anh làm cô giật mình. Sao vậy!?

- Tại sao lại cứu tôi!? Tôi không cần các người thương hại! Cút ra ngoài! Cô ấy cũng không quản tôi rồi, các người cứ để tôi chết đi! Cút! Cút hết đi!_ Anh vung tay hất mấy người y tá đang cố kiềm giữ anh, đưa tay định giật phăng kim tiêm trên tay mình.

- Thử xem! Mà anh bảo cút là bảo cả em sao!? Vậy em đi nhé!?_ Cô vừa vào trong đã thấy anh muốn tổn thương bản thân, lạnh giọng quát.

- Vũ nhi! Anh biết em sẽ không mặc kệ anh mà!_ Vừa nhìn thấy cô, anh giống như nhìn thấy ánh sáng của mặt trời sau tháng năm dài tăm tối, ánh mắt lấp lánh hệt như chó nhỏ đang nhìn khúc xương to bự vậy.' E hèm'

- Dưỡng tốt thân thể đi! Đừng để một cô gái đang bệnh còn phải chăm sóc cho anh!_ Cô đỡ anh ngồi lại giường, để y ta tiêm thuốc cho anh xong ra ngoài, bấy giờ cô mới nghiêm túc nhìn anh.

- Anh, em phát hiện mình vẫn còn cần một nô lệ! Người đó sẽ yêu em, thương em, che chở em, lo lắng cho em. Người đó sẽ không bao giờ để em buồn, làm em khóc hay tổn thương em. Người đó sẽ mãi mãi vì em mà thủ hộ, mãi mãi vì em mà mỉm cười. Anh, có muốn trở thành nô lệ của em không!?_ Cô nhìn anh, cười dịu dàng, nụ cười mà anh nghĩ đã biến mất mãi mãi trên khuôn mặt diễm lệ ấy. 

- Muốn! Anh muốn chứ! Cảm ơn em, Vũ nhi! Cảm ơn vì đã tha thứ cho anh! Cảm ơn vì đã cứu mạng anh! Cảm ơn vì em vẫn còn bên anh! Và, cảm ơn vì đã yêu một kẻ như anh!_ Anh nhìn cô, ánh mắt ôn nhu ấy làm tâm cô mềm nhũn.

Đã từng, họ đã từng hạnh phúc như vậy! Cô chợt nhận ra, đôi lúc phải thứ tha cho người khác. Vì khi đó, bản thân cũng đang cho mình một cơ hội, cơ hội để có được hạnh phúc.

Hôn nhẹ lên đôi môi khô nứt của anh, trái tim cô đập thật bình lặng, niềm vui như cơn sóng nhỏ lăn tăn gợn nhẹ nơi đáy tâm hồn. Hạnh phúc, có chăng cũng chỉ là thế này đi! Và cô, đã có được hạnh phúc rồi!

- Anh yêu em!_ Xúc cảm lạnh lẽo nơi bàn tay làm Tuyết Vũ mỉm cười, người đàn ông này luôn luôn cho cô những bất ngờ không tưởng.

- Em cũng yêu anh!_ Họ trao cho nhau nụ hôn nồng nàn, ngọn lửa tình yêu đang đốt sạch những hận thù, xóa đi những hiểu lầm và sưởi ấm cho mầm cây hạnh phúc nảy mầm. Cành cây ấy sẽ lớn mãi, lớn mãi, và trường tồn với năm tháng, để minh chứng cho tình yêu của họ!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro