past 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Đoản_past2
- "làm gì sao? Trừng phạt cô!"_ anh tà mị nói từng chữ một đặc biệt nhấn mạnh hai từ " trừng phạt", gương mặt tuấn mĩ nhuốm đầy sự lãnh khốc.
Nhìn vào anh, cô sợ hãi tột độ, anh lúc này giống một diêm Vương, vừa nguy hiểm vừa quyền lực. Cô cảm thấy bản thân nhỏ bé vô cùng.
Bất giác cô lùi về sau, ngập ngừng sợ hãi:
-" Anh.... anh ra khỏi phòng tôi ngay, tránh xa tôi ra!!!"
Anh như nghe thấy một câu chuyện cười, cười lên hả hê, từng bước vững chãi bước đến gần cô, nở nụ cười chết chóc:
-" Sao? Sợ hả? Bây giờ chưa phải lúc đâu, còn dài mà!!!"
-" anh không đi, tôi đi!"_ cô nói rồi toang đứng dậy thoát khỏi anh, cô có linh cảm nếu như không thoát được chắc chắn cô sẽ chết!
Anh nghe cô nói thì càng không vui! Bây giờ là cô ta muốn đi gặp tên kia? Đáng ghét!
Cơn giận càng làm anh mất khống chế, nhớ đến nụ cười của cô lúc đó, nhớ đến vẻ mặt mà cô dường như chưa bao giờ có trước mặt anh thì anh càng giận thêm giận. Anh thua tên kia sao?
-" Cô muốn đi gặp hắn?!"_ anh như gầm lên, cánh tay mạnh mẽ lôi cô ném xuống giường, dùng thân mình đè lên, tay bóp chặt cằm cô, mặt đầy tức giận.
Lực đạo anh dùng quá lớn khiến cô đau đớn thét lên, nước mắt ứa ra nới khoé mi. Cô dùng hết sức lực mà vùng vẫy trong tuyệt vọng:
-" Buông tôi ra! Tên khốn! Hợp đồng anh quên rồi sao?"_ cô cố tỏ ra mạnh mẽ nói, cả người vẫn cố vùng vẫy hết sức.
-" Đó là trước kia! Bây giờ khác, cô đừng quên cô là ngươi đã vi phạm trước!"_ anh tăng thêm phần lực đạo, âm trầm nói. Cánh tay còn lại khoá chặt hai tay không yên phận mà vùng vẫy mãnh liệt của cô. Cô cố thoát khỏi anh nhưng dù cố đến mấy anh vẫn như cũ không xê dịch dù chỉ một chút, trong cô bây giờ chỉ còn tuyệt vọng và đau khổ.
Anh sao tàn nhẫn như vậy? Anh coi cô là người phụ nữ lăng loàng thế sao? Thì ra tình yêu của cô anh không bao giờ cảm nhận được!
-" tôi nói buông tôi ưm...ưm"
Anh dùng đôi môi ngấu nghiến nuốt đi những lời cô sắp nói. Nụ hôn không một chút dịu dàng chỉ có chiếm đoạt, cô cố gắng mím môi thật chặt cả người hết sức vùng vẫy mà không biết nó càng khơi dậy dục vọng từ sâu trong anh.
Anh cắn mút đôi môi anh đào của cô, buông cằm cô ra, dùng tay nhanh chóng mở ra chiếc caravat của mình dùng nó trói chặt hai tay kia. Chiếc lưỡi ấm nóng cạy mở môi cô, đôi tay mạnh bạo xé toang chiếc áo ngủ.....
------
Đoạn sau H, Cần rèn thêm đã. H là phải ngâm cứu.
Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoc