past1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

wattpad: @pentakiu
Au: Jin
#đoản
Cảnh cửa phòng bật mở ra, theo sau đó là người đàn ông với gương mặt đẹp tuyệt mĩ cường tráng đi vào, cả người anh phủ một tầng sương lạnh, vẻ mặt lãnh khốc. Tiếng động lớn làm cô đang ngủ phải giật mình tỉnh dậy, khi nhìn thấy anh cô vừa ngạc nhiên vừa sợ hãi. Ngạc nhiên bởi vì hôm nay anh vào phòng cô, còn sợ bởi vì sự lãnh khốc lạnh lùng ẩn nhẫn trên gương mặt hoàn hảo của anh.
-" Sao anh vào đây? Có chuyện gì sao?"_ cô ngạc nhiên hỏi, gương mặt cô nhìn anh khó hiểu.
-" Haha tại sao tôi ở đây ư? Chúng ta là vợ chồng sao tôi không thể vào đây!"_ anh lãnh đạm nói, loáng thoáng có sự tức giận, anh còn cố tình nhấn mạnh hai chữ " vợ chồng" càng thêm ý châm chọc.
Vợ chồng ư, anh có từng xem cô là vợ sao? Cưới nhau chẳng qua là vì bất đắc dĩ, anh vốn chẳng yêu cô quá khứ hiện tại hay tương lai cũng vậy! Cưới nhau gần một năm hai người vẫn luôn chia phòng ngủ, bên ngoài nhìn vào vẫn tưởng hai người hạnh phúc nhưng nào ai biết họ còn thua cả người lạ.
-" ha hai ta là vợ chồng ư? Không phải anh nói tôi đừng xem anh là chồng ư? Chỉ cần đóng kịch với người ngoài và dòng họ anh thôi mà!"_ cô ngăn xúc động, cố tỏ ra Bình thản nói những câu này, dù tim đau thắt, vì cô từ lâu đã yêu anh mất rồi, tình đơn phương với chính chồng mình! Thật đáng thương.
Anh nghe cô nói thì giật mình, phải anh với cô nào phải là vợ chồng, nhưng khi nghe chính miệng cô nói, anh cảm thấy rất khó chịu! Nhưng nhớ đến những gì anh thấy chiều nay cơn giận trong lòng anh lại bùng phát mãnh liệt! Anh quăng xấp tài liệu đến trước mặt cô giọng tức giận:
-" thế nên cô mới làm vậy?"
-" anh nói vậy là sao? Thần kinh à!"
-" tự cô xem! Cô làm gì thì tự mình hiểu!"_ anh giọng khinh bỉ, ánh mắt tức giận nhìn cô.
Cô khó hiểu chậm chạp mở xấp tài liệu ra. Bên trong là một xấp hình, nhìn thấy tấm hình mắt cô mở to kinh ngạc, càng xem cô càng thấy giận.
-" Anh cho người theo dõi tôi?"
Những tấm hình kia đều là hình ảnh cô và học trưởng của mình. Vì hôm nay anh ta muốn gặp cô để thông báo tin mừng nên cô cùng anh ta đã hẹn gặp nhau.
-" anh cho người theo dõi tôi? Vì sao anh dám!"
Nghe thấy giọng nói đầy tức giận của cô, lại nhìn đến nụ cười của cô đối với người đàn ông kia anh càng giận. Cô chưa từng trước mặt anh như vậy....
-" Sao! Giận? Cô có tư cách sao? Dù chúng ta chỉ là hợp đồng hôn nhân nhưng cô cũng phải ú thức về hành vi và quan hệ của bản thân! Cô muốn làm tôi mất mặt sao?"_ anh như gầm lên giọng nói như mang theo kim nhọn mà đâm vào tim cô.
Thật là! Cô là đang hi vọng gì chứ! Hi vọng anh đang ghen sao? Thật viễn vong!
-" Anh cho là tôi thông gian?"_ đối với anh cô đáng ghê tởm như vậy sao. Nghĩ đến đây cô cố kìm những giọt nước mắt yếu đuối!
-" nếu đã như vậy thì kết thúc hợp đồng đi!"_cô rất giận cũng rất đau, nhưng cô mệt rồi muốn buông bỏ anh cũng như giải thoát bản thân khỏi tình đơn phương này!
-" kết thúc? Đâu dễ vậy. Tôi sẽ khiến cô đau đớn và trả giá cho việc cô đã làm. Mặt anh giờ như quỷ dữ, nụ cưới đã nhuốm đầy sự tức giận và thâm độc.
Muốn ly hôn để đến với tên kia sao? Anh thật khó chịu khi nghĩ đến cô cùng hắn ta, vừa nghĩ đến cơn giận của anh đã lên tới đỉnh điểm.
-" anh ... muốn làm gì?"_ cô sợ hãi lắp bắp hỏi, tay bất giác kéo chặt tấm chăn
-" làm gì sao? Trừng phạt cô!"
.... Còn tiếp....
~~~~<<<
#Jin

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoc