Chưa từng yêu? (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta còn nhớ rằng, ta theo chàng về, về nhà chàng. Nhà chàng rất lớn a... còn có cả mấy người đứng cúi chào nữa... Ta thấy ngại quá...

Chàng dắt ta vào căn phòng ở gian phía Tây. Căn phòng rất đẹp a... Rất nữ tính... Giường thật êm, còn có cả chăn, thật khác với mấy tảng đá lạnh ngắt... Còn có bàn có cái gì sáng sáng... A... là cái gì thế này? Ta...ta... trong đó kìa... Đó là vật bảo gì mà lại có thể thấy ta? Về sau, ta mới biết đó là gương và bàn trang điểm... Ở đó còn có tủ chứa toàn y phục đẹp nữa... Trên bàn đối diện còn có cái gì nhìn lạ lắm... Bên trong toàn mấy kí tự kì lạ chẳng biết là gì?! Về sau ta mới biết đó là sách...

Thời gian ta ở đây, chàng rất ôn nhu với ta khiến tim ta đập mạnh không thôi. Chàng dạy ta học, dạy là bắn cung, dạy ta cưỡi ngựa, dạy ta trồng hoa... Chàng dạy ta rất nhiều thứ... Dần dần, ta càng ngày càng mến chàng, không muốn rời xa chàng, muốn sống cạnh chàng suốt đời...
----------------
Ta nhớ rằng có lần trong lúc dạy ta, vì mỏi mệt chàng đã ngủ thiếp đi lúc nào không hay... Miệng chàng cứ luôn gọi "Tuyết Nhi, Tuyết Nhi" khiến tim ta như muốn nhảy vọt ra ngoài... Chàng gọi ta sao? Ta xấu hổ mà cắm cúi viết... Nhưng câu tiếp theo của chàng lại làm ta không khỏi chua xót: "Tuyết Nhi, nàng đừng rời xa ta. Hắn ta không yêu nàng, nàng về bên ta đi. Ta bảo vệ nàng"... a.... Thì ra không phải gọi ta... Ắt hẳn là gọi người chàng yêu... Nhưng sao lòng ta khó chịu quá...
-------------------
Chuyện gì đến rồi sẽ đến... Thời gian tươi đẹp bên chàng chưa được bao lâu thì Tình Tuyết, người chàng yêu trở về...
Ta tất nhiên phải vui mừng cho chàng chứ nhưng cớ sao lòng ta đau quá, như sắp mất đi cái gì đó quan trọng, rất quan trọng...
Ta còn nhớ ngày người chàng yêu trở về, nhìn chàng vui lắm, chàng còn khóc lên... Nhìn chàng vui ta cũng vui nhưng lòng lại không vui chút nào... Ta tâm sự với Thuỷ Nhi -người thân cận với ta nhất từ khi ta ở nhà chàng thì ta mới biết rằng cái thứ chua xót trong lòng mình là ghen... Tim đập, mặt đỏ là do... do ta yêu rồi... ta yêu chàng... Lúc này, ta thấy từ tay ta một sợi dây mảnh đỏ xuất hiện. Ta tò mò đi theo sợi dây thì thấy nó nối vào tay chàng... Ta vui mừng khi biết đó là dây tơ hồng... nhưng rồi lại buồn bã khi thấy rằng ở một ngón tay của chàng có nối một sợi tơ hồng nhưng đó không phải cho ta mà là cho người ngồi cạnh chàng... Trái tim ta như ngừng một nhịp... Ta nhận ra rằng chàng yêu nàng ấy... Chàng yêu Tình Tuyết...
----------------------
Ta có nghe kể rằng Tình Tuyết cô nương là thanh mai trúc mã của chàng. Chàng yêu nàng ấy say đắm, không biết bao lần rồi nhưng nàng bảo chỉ xem chàng là tri kỉ, không hơn không kém. Rồi nàng tìm được người nàng yêu nên đã bỏ chàng đi theo người ấy... Ta chẳng ích kỉ gì nhưng chẳng phải nàng đã đi rồi sao? Tại sao lại trở về? Tại sao để ta khi vừa nhận ra tình cảm của mình thì lại phải hụt hẫng từ bỏ? Không, ta không thể từ bỏ được... Ta không muốn buông chàng...
-----------------
Từ khi nàng ấy trở về, chàng lúc nào cũng ở bên nàng ấy... Cùng nàng ngắm hoa, thưởng nguyệt, cùng nàng ngâm thơ, đối câu... Cả ngày chàng chỉ ở bên Tình Tuyết đó. Chàng còn luôn miệng gọi "Tuyết Nhi, Tuyết Nhi" Chẳng phải trước kia chàng chỉ gọi ta thế sao? Cớ sao bây giờ liếc nhìn ta chàng cũng chẳng màng liếc nhìn một cái?
---------------------
Chẳng bao lâu, chàng tổ chức hỉ sự. Ta tò mò hỏi chàng, hỉ sự là gì, chàng đáp là nghi thức có tân lang, tân nương, tân lang sẽ rước tân nương về nhà để yêu thương, để chăm sóc... Ta nằng nặc đòi chàng cho ta làm tân nương, nhưng chàng chỉ cười, một nụ cừoi gượng gạo. Chàng xoa đầu ta đáp:
- Ta xin muội là muội muội, không hề có tình cảm nam nữ. Người ta yêu là Tình Tuyết, tân nương cũng là nàng ấy...
Nghe thế, tim ta như có con dao mà cắm thẳng vào... Đau... Đau lắm... Nước mắt ta bất giác rơi... Chàng chấn động khi ta khóc, an ủi ta... Chàng à, chàng đừng làm thế được không... Chàng cứ thế, ta không buông xuống được a... Chàng càng an ủi, ta càng chua xót, nước mắt càng rơi, nhịn không được mà thổ lộ tất cả cho chàng:
- Xin chàng... xin chàng đừng như thế... Nếu chàng cứ thế ta sẽ không kìm được mà yêu chàng nhiều hơn thôi... xin chàng...
Lần này chàng thật sự là một phen chấn động... Vẻ mặt chàng dường như không ngờ được là ta yêu chàng... Không cho ta nói câu tiếp theo thì đã quay lưng bỏ đi, để ta một mình khóc phía sau... Dường như sợi dây tơ hồng mảnh lại rồi? Có phải đây là quyết định sai của ta?
-------------------
Tưởng rằng, chàng sẽ tránh mặt ta nhưng không. Tối đó, chàng đến tìm ta trong tình trạng đã say. Ta đã dìu chàng vào giường, lấy nước ấm lau người cho chàng... Hồ ly như ta lần đầu lau người cho loài người a... Đang lau người cho chàng, đột nhiên chàng nắm lấy tay ta, kéo ta vào lòng, ôm ta... Miệng chàng lại không ngừng lẩm bẩm "Tuyết Nhi, Tuyết Nhi"... Ta không khỏi đau lòng bởi người chàng gọi không phải là ta mà là Tình Tuyết, ta cũng hiểu được tại sao chàng lại chọn chữ Tuyết làm tên ta... Ta hiểu rồi... Ý loạn tình mê, chàng cùng ta xảy ra quan hệ. Ta nguyện dâng tất cả cho chàng, nụ hôn đầu, lần đầu của ta bởi ta yêu chàng không tiếc cho chàng...
-------------
Sáng hôm sau, chàng tỉnh dậy, thấy ta và chàng đều trong tình trạng....loã thể. Chàng biết được sai lầm, thấy có lỗi, hứa sẽ lấy ta... Ta vui lắm... Ta có thể gả cho chàng rồi... Nhưng ta không được làm chính thất mà chỉ làm thiếp... Chính thất chính là Tình Tuyết cô nương đó, ta là thiếp... Tuy thế, dù là thiếp ta rất vui, bởi ta có thể gả cho chàng, có thể chăm sóc chàng, có thể yêu thương chàng, cùng chàng sống đến suốt đời... Thời điểm đó, ta quên rằng, ta là hồ ly, chàng là người phàm... Hồ ly và người phàm định sẵn là khác biệt, không thể đến với nhau... Nhưng vì chàng, ta sẽ vượt giới, phá bỏ cái định luật đó để cạnh chàng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro