Chưa từng yêu? (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm tân hôn, tân nương là ta đợi chàng trong tân phòng... Đợi cả đêm, ta vẫn không đợi được chàng... Có lẽ chàng đã ỏ bên Tình Nhi rồi...

Những ngày tiếp theo, chàng lại tránh mặt ta, ta đến tìm chàng, chàng lại viện cớ mà không gặp ta, ta buồn lắm... Tuy thế, mỗi sáng ta đều sẽ thức dậy thật sớm, học hỏi các thẩm thẩm mà làm bữa sáng cho chàng. Thế nhưng chàng lại chẳng chịu gặp ta, cứ bảo người đem bữa sáng vào mà chẳng chịu cho ta gặp chàng... Ta đáng ghét thế sao...

Có lần ta chạm mặt Tình Tuyết cô nương ở thư phòng của chàng, nàng ta cất bước kèm cái cười khinh, giọng đầy mỉa mai:
- Bích Tuyết muội muội, thật sớm a... Muội đến đây làm gì?
- Muội...muội...đến đây để đưa chàng điểm tâm sáng...
- Ái chà... Thế sao muội lại không vào? Hay không phải là không muốn vào mà là không được vào?
- Muội....
- Dạo đây muội có mắc bệnh gì không nhưng tại sao hàng đêm chàng chỉ ở cạnh ta? - Câu "hàng đêm chàng chỉ ở cạnh ta" thật làm cho tâm ta đau a...
Chàng chán ghét ta đến thế sao? Cả nhìn ta cũng khó chịu? Thật sự như thế? Tủi thân, ta hai hàng nước mắt xin cáo từ đi trước... Dường như chàng thật ghét ta...
--------------------------
Hoa đào lại nở, chim lại hót. Thời gian trôi cũng nhanh thật, chớp mắt đã qua 1 tháng. Đã một tháng, ta chưa gặp chàng. Chờ... ta vẫn chờ... ta chờ chàng gặp ta nhưng đã chờ một tháng rồi ta vẫn chưa gặp chàng. Nếu có gặp thì chỉ có mình ta đến nép sau phiến đá ở vườn hoa mà nhìn chàng cùng Tình Tuyết chàng chàng thiếp thiếp, âu yếm chẳng rời... Cảm giác ta sao? Tâm quặn đau, nước mắt không tự chủ rơi, than trời trời không nghe, than đất đất không thấu, có lẽ yêu người phàm là chuyện mà đất trời không chấp nhận đối với một hồ ly như ta...

Bỗng một ngày kia, ta thường cảm thấy rất thèm ăn chua và hay nôn. Thuỷ Nhi mời một người gọi là đại phu đến khám cho ta. Ông ta bảo ta có thai được một tháng rồi, mạch tượng rất tốt. Có thai? Là có tiểu hồ ly con sao? Ta vui mưng biết bao... Ta có thai... Ta có con của ta và chàng... Ta có một đứa con giống ta rồi. Ta nhìn vào sợi tơ hồng đang ngày càng mảnh trên tay... Liệu món quà này có làm cho sợi tơ hồng của chúng ta càng thắt chặt không?

Tin tức ta có thai nhanh chóng truyền đến tai chàng, tất nhiên có cả nàng ấy. Vừa hay tin, chàng vội vã đến thăm ta, săn sóc ta rất cẩn thận. Nhớ khoảng thời gian ấy, chàng luôn ân cần với ta, ôn nhu mà chăm sóc ta làm ta hạnh phúc vô cùng. Bấy giờ ta đã hiểu được cái gì gọi là hạnh phúc, được người mình yêu quan tâm là hạnh phúc đến thế nào? Nhưng... dân gian có câu hạnh phúc phù du. Phải, hạnh phúc thật phù du, chẳng được bao lâu...

Nhớ ngày ấy, khi đang thưởng hoa ở hậu viên, ta thấy chàng và nàng ấy. Như thói quen, ta núp sau tảng đá nghe họ trò chuyện:
- Nam nhân ai ai cũng như nhau
- Tuyết Nhi, đừng thế mà. Nàng nghe ta...
- Chàng yêu ả ta?
- Ta.....
- Thấy chưa? Chàng thay đổi rồi. Chang không còn yêu thiếp...
- Không ta yêu nàng, ta yêu nàng nhất...
- Thiếp không tin, nếu yêu thiếp chàng sẽ không cho ả ta vào nhà, yêu thiếp ả ta đã không có hài nhi của chàng...
- Do lầm lỡ nhất thời...
- Lầm lỡ, lầm lỡ, lầm lỡ, rồi trách nhiệm,...nam nhân ai chẳng nói thế?
- Ta làm thế nào nàng mới tin ta?
- Thiếp muốn con của ả ta...
- Chuyện này.... chuyện này....
- Chàng không hứa được với thiếp?
- Ta....
- Chàng không yêu thiếp
- Ta yêu nàng nhưng đó...
- Vậy chàng sẽ cho thiếp chứ?
Ánh mắt chàng có chút chần chừ, có chút đau xót. Ta thực hi vọng chàng sẽ nói "Không được" nhưng ước mong lại không như ta mơ. Chỉ một chữ "Được" của chàng thôi mà lòng ta tan vỡ, nước mắt làm nhoà đi cảnh trước mắt. Một nam một nữ tình chàng ý thiếp tựa đầu vào nhau...

Ta trở về phòng, khóc, ta khóc rất nhiều, khóc suốt cả đêm. Sáng hôm sau, nàng ta đã hẹn ta ra hậu viên thưởng hoa... Ta nén nước mắt, cố tạo cho mình gương mặt tươi nhất để gặp Tình Tuyết. Gặp Tình Tuyết, ta cố cười thật tươi khi nghe nàng ta kể về chuyện của nàng ta và chàng. Ta nghe mà tâm đau nhói. Nào là cùng thả diều, cùng đón trăng, cùng làm đèn lồng... Ta nghe mà như có ai đó bóp nghẹt trái tim... Không nhịn được, ta xin phép cáo từ. Đi đến cái hồ gần ấy, ta đứng thả mình vào cảnh thiên nhiên. Mặt hồ yên ả, đôi lúc lại gợn sóng lăn tăn, gió thổi nhè nhẹ làm cây khe khẽ động... Trên cây, đôi chim đang ríu rít ca hót... Ta nhìn cảnh mà càng buồn hơn... Chim cũng có đôi, cá cũng có cặp, chỉ có ta và chàng, mãi mãi là hai thế giới đối lập, không thể dung hoà... Muốn oà khóc, ta thực muốn oà khóc thì bỗng từ phía sau, có một lực đẩy ta té xuống hồ. Ta vùng vẫy, gọi người cứu nhưng dường như chẳng ai nghe... Ta mệt quá vì đêm qua có ngủ đâu... Trước mắt ta tối sầm lại...
----------------
Ta tỉnh dậy đã là 3 ngày sau. Vừa tỉnh lại ta đã nhận 2 tin khiến ta chấn động không thôi. 1 là nàng ta, Tình Tuyết đã có cốt nhục của chàng. Tin thứ 2 khiến ta đau nhói, khiến ta suy sụp hoàn toàn đó là hài nhi của ta đã mất. Do ta té xuống nước, bị chấn động, ta đã mất đi cốt nhục... Hài nhi, mẫu thân xin lỗi... Mẫu thân có lỗi với con... Ta cũng hận chàng. Hận chàng vì không bảo vệ được hài nhi, nhưng cũng rất yêu chàng. Nguyệt Lão ơi, phải chăng lúc tính toán, ông đã tính sai gì rồi không???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro