10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoản

  Hai người đã từ nhỏ cô đơn cha mẹ,phải sống nương tựa vào nhau đến tận hôm nay.

  - Anh hai,em đói bụng quá a..

  - Suốt ngày chỉ biết ăn thôi à.Ngoài ăn em còn biết làm gì nữa không vậy.

  - Em không chỉ biết ăn mà còn biết đói đấy.

- Thật hết nói nổi em rồi.Anh chịu thua em rồi đấy.Ngồi đây chờ một tí đi.

   Thế là nàng ngồi buồn mặt rầu rĩ vì đói bụng mà than thở.Haizzz sao cơn đói nó cứ tới quài vậy.Đang ngồi thì một mùi thơm nức mũi kéo tới làm nước miếng của nàng chảy ròng ròng xuống.

   - Anh hai...!

   - Này,ra đây ăn đi,ăn nhanh đi kẻo mì nở và nguội đi thì không còn ngon đâu.

   - Em biết rồi,anh lại ăn chung với em đi.

   - Uhm..hai đứa mình ăn chung thôi.

   Thế là hai người cùng ngồi trong nhà ăn mì thật ngon,chẳng hiểu sao mà lòng của mỗi người lại cảm thấy hạnh phúc như vậy.

    - Anh hai,tại sao em vẫn chưa có người yêu vậy ? Có phải cả đời này em không có người yêu không ?

     Cô vùi lòng vào anh mà khóc,thật ra coi rất cô đơn vì tới giờ mà vẫn chưa có người yêu.

    - Thôi đừng buồn mà.Không ai yêu em thì anh yêu em.Không ai cưới em làm vợ thì anh cưới em.Chịu không,anh yêu em.

   - Thật á ? Anh yêu em,anh không bỏ em thật chứ,anh cưới em thật chứ

   - Thật,con bé ngốc này.Anh là yêu em nhất đấy.

    - Uhm,em đồng ý.Em không cần ai nữa.Em yêu anh lắm.Em yêu anh nhất,không gì sánh bằng.

     Ai nói tình yêu anh em là điều không thể chứ.Tình yêu và hạnh phúc khi đến thì chúng ta hãy biết nắm bắt lấy để về sau không cảm thấy ân hận.Kể cả khi đó là loạn luân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro