9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoản

      - Này,tiểu cô nương.Sao lại để bị bắt nạt ăn hiếp thế này.Ngươi tên là gì ?

    Một cô bé khoảng chừng năm tuổi mặt mũi lấm lem ngước đôi mắt to tròn lấp lánh ngước lên nhìn hắn một cách ngây thơ.

     - Ta..ta không có tên,ta không có cha mẹ.Ta đói quá,ngài cho ta ăn được không ? Ngài giúp ta đi.

    Hắn ngước xuống nhìn tiểu cô nương nhỏ ở dưới cao chưa tới eo hắn mà có chút động lòng,đôi mắt lộ ra vẻ hiền từ rất hiếm thẤy.

   - Được rồi.Vậy ngươi đi theo ta.Từ nay về sau ngươi tên là Ngạn Tuyết Dao.

   - Cám ơn sư phụ nhiều lắm.Vậy là mai mốt Dao Nhi đã có người thân rồi,con không còn cô đơn nữa.

    Nàng vỗ tay vui vẻ nhìn nam nhân khoảng chừng hai mươi tuổi mà cười một cách ngây thơ.Có vẻ như rất vui và tự hào về cái tên này

   Hai người cưỡi mây về Bỉ Ngạn cung,trên đường về nàng vui sướng.Kể từ nay không ai còn bắt nạt nàng được rồi.Cứ nghĩ rồi mải mê nằm rồi ngủ quên.Tỉnh lại thấy mình đã nằm trong một căn phòng lạ mà thắc mắc.
 
    - Oaaaaa.Căn phòng này đẹp quá đi,chưa bao giờ nhìn thấy a~~~

    - Con thích căn phòng này chứ ?

   - Dạ...con thích lắm sư phụ

   - Từ nay về sau,phòng này là phòng của con rồi .

     Nàng mặc trên mình bộ y phục xanh ngọc vui vẻ mà chạy đến ôm hắn cười tít mắt.Nam nhân khoảng chừng hai mươi tuổi kéo nàng vào lòng ngồi rồi dỗ nàng,yêu thương nàng hết mực.

      ~~ 2 năm sau ~~

  - Huhu....Trị Phong sư huynh bắt nạt con,sư phụ..hức hức..đòi công bằng lại cho con..hức hức...

    Nàng chạy vào phòng,nhảy vào lòng hắn mà khóc nhè.Hắn nhẹ nhàng dỗ dành an ủi rồi chơi với nàng.

   - Dao Nhi của ta ngoan mà,không khóc nữa,ta thương nha nha...Ta dẫn con đi chơi chịu không ?

    - Dạ được,sư phụ là tốt nhất..! Con yêu sư phụ nhất luôn.

    - Thế à,con yêu ta nhất à ? Vậy mai mốt con phải ở bên ta mãi luôn đấy.Ta cũng yêu con nhất đó..

    - Uhm ! Sư phụ thật tuyệt..

    Hắn nở một nụ cười rất ma quái và có chút gian manh.Con bé này hắn đã đánh dấu chủ quyền rồi nha.Không ai được dành bé với hắn đâu...

     Nàng càng lớn lại càng làm nũng với sư phụ mình nhiều hơn.Nàng thừa biết sư phụ yêu thương nàng nhất mà,vậy nên mà càng được nước làm tới rồi..

    - Huhu..Sư phụ con gặp ác
mộng..sợ...con sợ..hức hức...

    - Dao Nhi,đừng sợ,có ta bảo vệ con nha nha~~đừng khóc ta thương a<~

    - Tối nay,con ngủ với người nha,con sợ ngủ một mình.Con ngủ chung với người tối nay thôi....

      Nàng lại dùng cách đó mà dụ hắn.Mê lực của cách này hắn chưa bao giờ vượt qua được.Thế là,tối hắn bế nàng lên dỗ dành rồi ôm nàng ngủ cả đêm.Kể từ ngày hôm đó vẫn như thế.

      ~~năm 12 tuổi~~

  - Dao Nhi,con lớn rồi phải tập ngủ một mình không nên ngủ với ta nữa !

  - Con không quan tâm,sư phụ nói thích con vậy ngủ chung cũng đâu có sao.Nha nha~~Con không muốn ngủ một mình.

    Nàng chớp chớp mắt nhìn hắn làm nũng rồi chui tọt vào chăn trốn.Thật hết nói nổi,hắn chiều nàng quá rồi.Nhưng hắn cũng không nỡ đuổi cũng như la nàng xíu nào.Nàng là bảo bối của hắn mà...

     ~~~Năm 18 tuổi~~~

   Hắn đang ngồi trong thư phòng đọc sách thì bỗng bị ai đó chạy vào lòng lắc lắc ống tay áo hỏi..

    - Sư phụ a~~con đã lớn thế này rồi mà còn chưa có ai cưới.Có phải mai mốt con sống tới già mà mãi cô đơn không ?

    - Dao Nhi của ta xinh đẹp như vậy,ai mà không thích chứ ? Vậy con thích ai nhất ?

    - Con thích sư phụ nhất...!

   - Vậy không ai lấy con.Ta lấy con được chứ.?

   - Uhm..

   Nàng vui vẻ nhìn hắn rồi chợt xoay người Nhón lên hôn nhẹ hắn rồi cười nhẹ.Hắn cười một cách vui vẻ rồi hôn mạnh vào môi nàng nói nhỏ..

   - Ngoan ngoãn,ở nhà làm thê tử cho ta là được rồi Dao Nhi à~~

   - Dạ...!

     #My

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro