32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoản nhẹ....

Năm đó tôi hoa khôi của trường danh tiếng, độ nổi cùng sự giàu có. Bao người đàn ông thầm mong sự nhòm nhó của tôi, nhưng chàng trai đó tuy không giàu có lại có trái tim ấm áp, anh nắm tay tôi nhẹ nhàng nói "anh yêu em, đồng ý làm bạn gái anh nha". Tôi ngây thơ tuổi 18 đồng ý nhận lời nhưng bí mật đằng sau quá lớn khiến trái tim tôi tổn thương sâu sắc...

- Tao đã nói cô ta sẽ đồng ý, băng lãnh mỹ nhân cũng chỉ là lời đồn!! Tiếng đó không ai khác bạn trai chỉ vài tiếng đồng hồ của tôi, Hàn Lâm Khánh, người nam nhân tôi thấy tòa màu sắc ấm áp và nhẹ nhàng, giờ như rơi hết vào địa ngục. Bởi giọng nói mang chán ghét cùng khinh bỉ. Trái tim có đau lòng, có hối hận, có cả bi thương.

- Mày cũng dại quá, người ta để ý và đồng ý làm bạn gái mà còn...hazzz Không biết trân trọng. Mất đi hối tiếc nha!

- Tao chả cần, tao chính là cho cô ta đau lòng. Cho cô ta tổn thương, bởi trái tim tao ngoài Ánh Ngọc chẳng ai tao màng tới!

- Cô ấy vẫn hôn mê kia mà! Nghe vậy người kia thở dài ngao ngán, bạn thân này quá cố chấp. Sự việc năm đó đâu phải Từ Dung Nhi gây ra mà...

- Không thể bỏ qua, tao thề cả nhà họ Từ phải đền mạng. Nhất là Từ Dung Nhi!! Đến đây cô hiểu rõ hóa ra là người yêu của Tô Ánh Ngọc, năm đó vì lí do nhà nghèo mới ra ngoài làm chuyện bán mình. Rồi đổ tội cho cô khi biết sự thật. Hàn Lâm Khánh, anh hận tôi có quá ngu ngốc hay không.

- Thật sự sao. Cô ấy không có lỗi!! Thấy Trác Thiên một mực binh lấy cô mà anh nhíu mày trách mắng

- Mày bảo vệ cô ta. Hay cả mày cũng bị cô ta dắt mũi đưa đi!! Giọng nói đầy sát khí cùng tức giận. Ánh mắt của Trác Thiên chợt căng ra nhìn sang

- Đúng thế thì sao. Cô ấy ngoài lạnh lẽo bên trong là người thiện lương nhất. Từ Dung Nhi, mãi mãi trong lòng tao có vị trí xứng đáng!!

- Ngu xuẩn. Nếu muốn tao cho mày đó. Cả mày cũng đừng coi tao là bạn!! Hàn Lâm Khánh bỏ đi, cô chỉ biết nhíu mày rơi nước mắt xuống. Lặng lẽ đứng đó không lên tiếng, bên ngoài chẳng còn ai, mới dám ra. Từ đâu bàn tay nhẹ đặt lên vai

- Trốn trong đó không mệt sao? Giật mình Trác Thiên vẫn chăm chú nhìn cô, trong đó không có khinh thường mà là sự ôn nhu hiếm thấy.

- Anh biết tôi ở đó sao?

- Tôi biết, chính tôi là người muốn cho em nghe mấy lời kia!

- Lí do? Cô chẳng thể nói nhiều ngoài hao chữ này bởi trái tim nhấn chìm lí trí mất rồi.

- Vì tôi yêu em!!!

    ___________________________

Năm năm sau, ai cũng có công việc ổn định. Đến tôi cũng xa nhà tự độc lập một mình, tạo nên thành tích đáng tự hào. Năm năm sống bên Anh rèn luyện bản thân đến nỗi nhìn lại thấy rất ngu ngốc vì lựa chọn năm đó, bản thân lại có cả bí mật chôn cất rất lâu...Hôm nay là ngày kí hợp đồng cho công ty, bên đối tác chỉ định là cô mới kí. Ngồi đó man mác chờ đợi ngẫm nghĩ quá khứ, đã mấy năm câu nói ám ảnh cô vẫn không thay đổi chút nào..." Vì tôi yêu em".

- Chào, Từ tổng đã đến lâu chưa? Nam nhân trước mắt làm cô sửng sốt, khuôn miệng không có chút động đậy, mọi lời nói bất giác câm nín.

- Là anh...anh...!!!

- Em ngạc nhiên sao? Gặp tôi không vui hay là em chẳng muốn gặp tôi!! Ánh mắt vẫn không thay đổi mà còn bá đạo chiếm lĩnh mọi tứ chi của cô không chừa tất da thịt...

- Xin lỗi, tôi mạo phép hợp đồng chúng ta cũng không cần kí!! Bỏ đi trong sự tức giận của người kia, cô không muốn gặp nhất là người này, năm đó chỉ vì từ chối hắn mà cả đời cô phải sống trốn tránh mọi thứ. Từ Dung Nhi nếu nói ghét ai nhất thì chỉ có một Trác Thiên.

Chưa bao lâu cánh tay rắn chắc ghim chặt tôi vào trong lòng ngực hắn nhẹ nhàng phả hơi nóng sau đôi tai nhạy cảm của cô.

- Em đừng chạy trốn nữa. Anh xin lỗi, năm đó quá ngông cuồng làm em sợ hãi. Bây giờ anh không như thế nữa xin em, đừng xa lánh tôi!!

- Tôi với anh không có gì phải nói hết, năm đó anh...anh...!!! Lời nói nghẹn lại bao nhiêu chất xúc tác dần tắt đi, ngẫm nghĩ cũng không vùng vẫy ầm ỉ mà muốn chạy thật nhanh. Chợt tiếng chuông vang lên kéo cả hai ra, giọng nói ngọt ngào nhẹ vang cả hai đều nghe thấy...

- Mẹ, hôm nay đã trễ rồi, không về bảo bối không cho mẹ ngủ chung đâu đấy!!

- Ngoan, A Triệt. Mẹ rất nhanh sẽ về. Con nghe lời dì An biết không!! Thân ảnh phía sau chỉ biết nghi hoặc cùng kinh ngạc nhìn cô. Nói xong muốn đi, lí do nhẹ nhàng vô cùng...hắn sẽ biết tất cả. Trời có tha ai bao giờ, chưa được năm bước cả bóng dáng mảnh mai nhỏ bé lại rơi vào lòng ngực kia,

- Em biết không. Đừng nghĩ tôi không biết em làm gì năm năm mọi điều em làm, tôi đều biết cả việc em giấu tôi việc có con. Dám đem đứa nhỏ chạy trốn lâu thế, em phải bị trừng phạt!!!

-----------------------------

Qua thời gian hai thân ảnh vui vẻ chạy nhảy nơi vườn hoa chính tay Trác Thiên dùng cả mấy năm trồng lấy, toàn bộ là hoa bách hợp mà Từ Dung Nhi thích... Cái bụng nhô to lên hướng nam nhân gần đó cười nụ cười rất tươi.

- Thiên, anh về lúc nào?

- Mới về thôi, sao em lại ra đây, rất lạnh đó!!

- Em chỉ muốn chơi với A Triệt một lát. Ở trong đấy rất khó chịu!!!

- Dung Nhi, anh đã gặp Hàn Lâm Khánh và Ánh Ngọc, cả hai đã ly dị với nhau rồi!! Cô cả kinh đứng lên được hắn đỡ lấy eo, không ngại nói ra, cô có đầy đủ lí do được biết. Huống chi Hàn Lâm Khánh cũng là vợ của hắn không che giấu bất cứ gì.

- Vậy sao? Họ cải nhau sao?

- Không, vì thấy bên nhau không thích hợp. Vụ việc năm đó phơi bày, Ánh Ngọc xấu hổ tự rời xa!!! Nhắc tới làm cô hướng hắn trêu chọc...

- Anh cũng được lợi vào lần đó!!

- Đúng, anh không ngại nói. Năm đó nếu lặp lại lần nữa mãi mãi vẫn làm như vậy. Ngu ngốc dừng lại thì đâu có gia đình như thế này!!!

- Anh giỏi lắm . Dám nói ra, năm đó chính em bị anh lừa vào tròng!!! Nhắc đến thấy thật đáng ghét, khi hắn tỏ tình, cô đau lòng cho mối tình đầu ngây thơ trong sáng phút chốc tan biến thì hắn một mực không buông tha. Vì lỡ dại mà một lần uống say cả hai lại thân mật với nhau, sợ hãi trốn tránh đi thật xa phát hiện có thai, cô chẳng cầu gì lại ban phát một đứa trẻ cô chỉ mới 18 tuổi thôi mà. Năm năm sau gặp lại hắn dám lần nữa ban phát cô một cái thai như bây giờ, trừng mắt ai oán. Muốn đánh người trước mặt một phát nhưng lại ấm áp khi nụ cười ôn nhu đó chỉ chứa mình cô, lại chẳng thể ra tay.

- Em biết không anh chính là yêu em trước đấy!!

- Hả?

- Cô nhóc 5 tuổi vì mất kẹo lại nỡ lòng đòi anh sẽ lấy làm vợ sau này đó!!!

- Gì chứ?

- Ngốc, chúng ta định mệnh đã cho nhau, thì em có chạy vẫn không thoát khỏi anh đâu. Từ Dung Nhi, anh yêu em!!

- Phải, năm đó câu này ám ảnh cả năm năm của em, vậy hôm nay cho anh đán án. Trác Thiên, em yêu anh!

#boss

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro